Không Ly Hôn! Lên Giường Mau

Chương 1: Ŧɦủ ᗪâʍ Bị Chồng Bắt Quả Tang (hơi h)

Trên màn hình TV trong phòng khách hiện lên hình ảnh nam nữ khiêu da^ʍ. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên thảm dựa vào sô pha, tóc xõa tung trên ngực, hai chân mảnh khảnh hơi tách ra. , và ngón tay thon thả của nàng vươn ra nơi hai mảng thịt hồng hào, cách lớp vải cọ xát lên xuống, nước từ trong cứ ứa ra, chảy xuống từ âʍ ɦộ đến khe hở giữa hai bờ mông.

Bạch Tiểu Thuần khẽ mở môi, một tiếng rêи ɾỉ nhỏ tràn ra từ miệng, xen lẫn với tiếng thở hổn hển của nữ diễn viên trong màn hình AV, và từng đợt kɧoáı ©ảʍ tràn vào. Nhưng âm thanh quá lớn, Bạch Tiểu Thuần quá nhập tâm, và hoàn toàn không nghe thấy tiếng động lạ.

Cho đến khi cánh cửa kẽo kẹt bị mở ra, ánh nắng ngoài cửa phản chiếu vào mặt cô, chiếu sáng căn phòng rèm cửa tối om, Bạch Tiểu Thuần mới quay đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của chồng cô, đang đứng đó....hơ.

Hai mắt nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng xấu hổ, nhưng Phú Sinh là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng định thần lại, vội vàng rút tay từ giữa hai chân ra, vội vàng tìm điều khiển tắt màn hình.

Cũng may cô đang mặc váy ngủ, vừa đứng dậy thì váy tự động tuột xuống che đi phần thân dưới không mặc qυầи ɭóŧ, cô đỏ mặt hỏi: "Anh ... sao hôm nay anh lại về như thế này?"

Sau một năm kết hôn, hầu như chồng cô không bao giờ về sớm, luôn luôn là chín giờ. Nghĩ rằng anh sẽ chưa về nhà , vì vậy Bạch Tiểu Thuần mới dám thủ da^ʍ trong phòng khách một cách liều lĩnh như vậy.

“Có chút khó chịu nên tôi về sớm." Phú Sinh đặt cặp sách xuống, đi dép lê rồi điềm nhiên đáp lại, giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi.

Bạch Tiểu Thuần đi tới, cho dù cố gắng bình tĩnh lại, du͙© vọиɠ mờ mịt trong mắt cũng không thể che giấu được.

Phú Sinh chỉ thấp giọng hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

Bạch Tiểu Thuần tức đến đỏ mặt tía tai, đυ.ng phải tình huống xấu hổ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

"Không! Không cần !! Tôi cùng Cát Phi đi uống trà chiều, tôi đi thay quần áo rồi đi ra ngoài !!"

Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ che mặt nói, sau khi nói xong lon ton chạy về phòng ngủ, và sau đó đóng cửa lại với một tiếng ầm.

CHÚA ƠI! ! Cô ấy không muốn sống nữa! Sao có thể gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vậy!

Mặc dù Phú Sinh là chồng của cô và họ đã kết hôn được gần một năm, nhưng cả hai chưa từng sống một cuộc sống vợ chồng thật sự, thậm chí họ còn chưa từng nắm tay nhau, vì vậy xem như họ còn là người xa lạ.

Về lý do tại sao lại xảy ra chuyện này, Bạch Tiểu Thuần thừa nhận tất cả là lỗi của cô.

Cô và Phú Sinh kết hôn chỉ sau một buổi xem mặt mù quáng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ muốn kết hôn với tâm lý tìm người đủ hòa thuận để chung sống. Củng bởi vì bố mẹ cô ấy hài lòng với điệu kiện của Phú Sinh: cao ráo, đẹp trai, có công việc tốt, lương cao, có nhà và xe hơi. Với bố mẹ cô anh là con rể vàng .

Về việc tại sao điều kiện tốt như vậy và tại sao họ lại hẹn hò mù quáng với cô ấy, chủ yếu là vì họ đã từng là hàng xóm của nhau vài năm khi cô còn nhỏ. Khi đó Phú Sinh mười tám, cô ấy mười ba, có một anh trai hàng xóm đẹp trai học giỏi, tự nhiên lúc ấy cô thích anh, và cứ đeo theo anh cả ngày.

Tuy nhiên, anh đã đi du học vào năm cấp 2. Sau đó, hai người không bao giờ gặp lại nhau. Mãi đến một năm trước, Phú Sinh về nước để xư lý việc nhà, gặp gỡ mẹ cô, và bị mẹ cô kéo đến hỏi chuyện.

Sau khi nghe tin Phú Sinh vẫn còn độc thân, mẹ cô liền ngỏ lời đặt cuộc hẹn cho cô với anh ấy. Phú Sinh lịch sự đồng ý. Sau khi gặp, có lẽ họ nghĩ khá hợp nhau nên tiếp tục thân thiết.

Và sau đó, họ kết hôn sự bối rối của Bạch Tiểu Thuần.