Hái Sao (Mạc Ninh)

Chương 4: Chợ Đen

Đêm đến, là thời gian chủ yếu mà chợ đen hoạt động.

Nhưng đó lại là nơi chứa nhiều thành phần nguy hiểm cho nên tôi có phần hơi e dè.

- "Sao vậy? Ta tưởng tầm này là cậu phải đi rồi chứ?"

- "Nhưng..."

Ông bác yên lặng lắng nghe ý kiến của tôi.

- "Cháu... Không có tiền."

- "À phải rồi, ta quên mất. Nhưng thế thì sao?"

- "Chẳng phải những thứ ở chợ đen thường đắt hơn bình thường ư?"

- "Trông mặt ngu ngu mà cũng biết đấy nhỉ."

Ông bác lại cười phá lên. Sau đó ông ấy mở ngăn kéo và đưa cho tôi một cái nắp chai cũ.

- "Cầm lấy đi, có nó cậu sẽ được giảm giá."

Ông bác hít một hơi thuốc nữa rồi thở ra.

- "Cơ mà không phải thứ gì ở chợ đen cũng mua được bằng tiền đâu."

- "Mà là rất nhiều tiền ạ?"

Tôi bĩu môi nhận lấy cái nắp chai cũ kia.

Ông bác phản bác.

- "Không, là trao đổi."

- "Trao đổi?"

- "Haizz— cậu lại bật chế độ ngây ngô nữa đấy hả.

Nếu cậu sở hữu thứ giá trị tương đương hoặc có thể làm đối phương buôn bán hài lòng thì không cần dùng tới tiền cũng có được thứ mình muốn."

Tôi gật gù hiểu ý. Tiền thì tôi vốn không có rồi, còn về vật trao đổi tương đương thì...

*

Chợ đen không phải là nơi buôn bán thông thường, tôi hiển nhiên biết rõ điều đó. Nhưng vì kiếp không phải làm nô ɭệ, tôi bắt buộc phải có được Đá Phép.

Tới nơi, khó khăn lắm tôi mới tránh được khỏi làn người đông đúc ngược xuôi.

Ngay khi ra khỏi, tôi vội kiểm tra túi quần.

Phù ~ may quá, cái nắp chai vẫn còn.

Tôi còn lạ gì mấy trò móc túi lúc dòng người qua lại nữa?

Nhưng tôi lại phản ứng chậm, một cái bóng lướt qua và huých người tôi một cái.

Đệch! Hóa ra là hành động sau khi dòng người đi qua à.

Tôi lập tức kéo tay người đó lại.

- "Này cậu! Đi đứng kiểu gì thế hả?!"

Lần nữa tôi bắt gặp thêm một người trạc tuổi mình. Nhưng cậu trai này có phần sáng sủa hơn Tiểu Khai cho dù đồ cậu ta vận vẫn rách rưới không kém gì tôi bây giờ.

- "Xin lỗi nha, dù sao cậu cũng đâu mất miếng da nào. Bỏ qua cho nhau đi nhé?"

- "Còn nữa, trả tôi cái nắp chai."

Cậu trai kia hơi ngớ người ra một lúc, sau đó ngay lập tức bỏ vật thể mình đang nắm trong tay từ túi quần ra.

- "Xì! Ra là nắp chai à, trả nè."

"Xì cái gì chứ? Nắp chai này có thể giúp tôi mua được hàng giảm giá đấy!" Tuy nhiên tôi không nói ra, ngu gì =))

Tôi nhanh tay chụp lấy cái nắp chai, không thèm chấp nhặt với cậu ta, tôi quay lưng định rời đi. Chợt nhớ ra mình chưa biết mua Đá Phép ở đâu, tôi bắt cậu bạn kia lại lần nữa và gặm hỏi.

- "À mà ông biết ở đâu bán Đá Phép không?"

Cậu trai kia mặt nhăn mày nhó nhìn tôi lầm bầm.

- "Gì đây? Lại thêm một kẻ muốn tìm đường chết nữa hả?"

- "Nếu cậu chỉ đường cho tôi, tôi sẽ cho cậu cái nắp chai này."

Tôi huơ huơ cái nắp chai trước mặt cậu ta.

Hiển nhiên là cậu bạn này nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một người điên.

- "Ai cần cái nắp chai rác đó chứ."

Tôi giả bộ ngạc nhiên.

- "Ơ... Vậy là cậu không biết tác dụng của cái nắp chai này thật à?"

- "Nó thì có gì đặc biệt?"

- "Có nó cậu mua bất cứ thứ gì ở đây cũng đều được giảm giá đấy!"

Hai mắt cậu ta sáng lên.

- "Thật không?"

- "Thật. Nếu không tôi cũng chẳng nâng niu cái nắp cũ này làm gì."

Nghe vậy lòng tin của cậu bạn này tăng lên thấy rõ.

Cậu ta tính cướp lấy cái nắp chai lần nữa nhưng lần này tôi nhanh tay hơn. Tôi đẩy cậu ta ra xa rồi nói.

- "Đưa tôi đến nơi bán Đá Phép trước đã."

- "Tch! Được rồi, cậu nhớ đấy nhá!"

Cậu ta tặc lưỡi rồi dẫn tôi tới một khu vực trông có vẻ sang trọng hơn lối vào ở chỗ cổng chợ đen.

- "Tới nơi rồi. Đưa nắp chai đây."

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta.

- "Tôi muốn chắc chắn đã."

Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi mặc kệ tôi đơn thân đi vào trong "kiểm hàng".

Cửa hàng này không có cửa, trước cửa chỉ dán rèm mắc qua, không cho người ngoài nhìn rõ những đồ vật ở bên trong.

Phía bên trong hơi tối. Dù có ánh sáng từ những cây nến cháy sắp hết thì nó vẫn chưa đủ để chiếu rõ khắp căn phòng.

Tôi run rẩy, khe khẽ giọng gọi.

- "A-ai ở đây không?"

Bỗng nhiên một giọng thì thào bên tai khiến tôi giật nảy mình lên.

- "Có tôi đây."

- "Á!"

Phía sau màn đêm, xuất hiện một ông chú mặt mày hốc hác, khoác lên mình một bộ trang phục trùm kín thân. Trông ông ta rất giống phù thủy trong truyền thuyết.

Cả cơ thể tôi không tự chủ mà ngồi phịch xuống sàn nhà.

- "Ô...ô.ông là chủ của nơi này?"

- "Phải, cậu là khách?"

Bấy giờ trong lòng tôi vứt bỏ hết mọi sự sợ hãi qua một bên, đánh bạo hỏi.

- "Ở đây có Đá Phép không?"

- "..."

- "Có không ạ?"

- "Có. Nhưng trông cậu mặt mày ngây ngô vì vậy ta khuyên cậu không nên dùng nó."

Bộ ai nhìn mặt tôi cũng thấy tôi ngây ngô sao? Tôi hơi khó chịu rồi nha, cánh đàn ông ghét bị coi thường.

Tôi ho mấy tiếng để lấy lại tinh thần sau vụ sợ quá ngồi bệt đít xuống đất trước đó.

- "Tôi đã nghe chuyện của vị tỷ phú kia rồi."

- "Hm... Cho dù vậy thì cậu cũng không thể dùng nó được."

Tôi hoang mang hỏi.

- "Vì sao?"

- "Cậu có đủ tiền mua nó không mà đòi dùng?"

- "Quất giá luôn đi ạ."

- "50 triệu RU."

Mắ...mắc vậy?!!!

Trông biểu cảm há hốc hết cả miệng ra thế kia là ông chú đủ hiểu tôi không có đủ tiền cho mấy thứ tương tự cho dù ông ta có chào hàng khác.

- "Cháu có phiếu giảm giá!"

Tôi đưa cái nắp chai cũ ra trước mặt ông ta.

Vốn ban đầu ông ta cũng định xua tay và coi tôi như thằng điên với cái nắp chai cũ nhưng ngay sau khi nhìn kĩ thì ông ta buột miệng.

- "A... Nó đúng là phiếu giảm giá..."

- "Giảm bao nhiêu ạ?"

- "1 RU."

Khựng— tôi chết điếng người ngay sau câu nói của ông chú.

Trong lòng thầm oán trách.

Ông bác à, rối cuộc ông đưa cháu cái nắp chai của nợ có cũng như không này để làm gì thế.

1 RU còn chả mua nổi một quả táo!

Hết chương 4.