Ngoại Lệ (Sản Nhũ)

Chương 4: Tưởng tượng về cơ thể ấy

CHƯƠNG 4:

TƯỞNG TƯỢNG VỀ CƠ THỂ ẤY

Tạ Cảnh Thâm liếc nhìn Giang Linh Linh có vẻ do dự.

“Rất đơn giản, mình giảng bài cho cậu là được.”

Giang Linh Linh rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một yêu cầu kỳ lạ như vậy, đôi môi anh đào của cô ấy hơi hé mở

"A?"

"Khi tôi dạy người khác, nhìn người ta làm bài, tôi sẽ thư giãn và vui vẻ, tôi cảm thấy thả lỏng và dễ tập trung hơn. "

Không đợi Giang Linh Linh hỏi tại sao lại là cô, Tạ Cảnh Thâm nói thêm, “ Là cậu, bởi vì cậu mới chuyển trường, nên chắc không thể thích nghi với môi trường học tập ở đây trong một thời gian, tôi nghĩ điều này sẽ giúp ích cho cậu và giải quyết vấn đề của tôi.”

Những nghi ngờ của Giang Linh Linh cũng đã được giải đáp, chẳng trách bản thân ngày hôm qua đang làm đề, Tạ Cảnh Thâm chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ không, cảm giác kỳ quái trong lòng cũng bị xóa bỏ.

Ngay lập tức, cho dù cô cảm động và hụt hẫng, Tạ Cảnh Thâm tốt như vậy, cô thật sự không biết nên trả ơn anh như thế nào.

Giang Linh Linh ngơ ngẩn nhìn về phía Tạ Cảnh Thâm, cô còn chưa kịp đáp ứng thì Tạ Cảnh Thâm đã mỉm cười, như để xác nhận cô đã đồng ý, trước khi lên lầu để lại một câu, "Vậy thì, buổi tối tôi sẽ ở lại tự học "trong lớp học"."

Bóng dáng cao lớn của Tạ Cảnh Thâm biến mất ở góc cầu thang, một lúc sau Giang Linh Linh mới nhận ra bộ đồng phục học sinh của anh vẫn còn trên tay, nhiệt độ do mặt trời thiêu đốt đã tan biến, và hơi nóng còn sót lại dường như vẫn còn trong lòng bàn tay.

Trở lại phòng học, trên cơ bản tất cả mọi người đều ở đó, chủ nhiệm cũng không có trong phòng học, trong lớp sôi nổi trò chuyện.

Thành viên ủy ban nghệ thuật Đường Viện là một cô gái rất nhiệt tình, cô ấy rất thích kẹo trái cây, thấy Giang Linh Linh liền đưa cho cô hai cái.

Giang Linh Linh ngẩng đầu ngượng ngùng cười với Đường Viện, đặt viên kẹo xuống góc bàn, chuẩn bị để chốc lát rồi ăn.

Chủ nhiệm lớp bất ngờ tập kích từ phía sau, tịch thu rất nhiều đồ ăn nhẹ và sách giải trí. Giang Linh Linh giành trước một bước đem viên kẹo nắm chặt ở trong tay, mới may mắn thoát nạn. Cô thầm nhủ lần sau sẽ không bao giờ đặt nó trên bàn học nữa cho tiện.

Ngón tay lướt nhẹ vỏ bọc kẹo, viên kẹo hơi mềm dưới hơi ấm của lòng bàn tay, lớp vỏ bọc không chặt đã làm mùi chanh dây thấm vào lòng bàn tay.

Giang Linh Linh biết nó bị đường hóa, mùi vị sẽ không còn như trước, nhưng cô vẫn không lỡ vứt bỏ, lòng tốt từ người khác khiến cô vô cùng trân quý.

“Giang Linh Linh.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau là Tạ Cảnh Thâm.

“Tạ Cảnh Thâm, có chuyện gì vậy.”

Tạ Cảnh Thâm lấy từ trên bàn ra hai viên kẹo chanh được đóng gói tinh tế, đặt lên bàn, “Cậu muốn ăn không?”

Giang Linh Linh muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt của thiếu niên lại không nỡ vì vậy cô vươn cánh tay phải còn lại của mình, cầm lấy kẹo chanh.

“Giang Linh Linh, tay trái của cậu cũng cầm kẹo sao? Tôi còn chưa nếm thử, cho tôi một viên.” Tạ Cảnh Thâm cười nhẹ.

Giang Linh Linh do dự một chút, duỗi tay trái ra, mở ra lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, vị chanh dây ngọt ngào nhanh chóng tản mát ra trong không khí, một mùi thơm gần như không thể nghe được thuộc về Giang Linh Linh.

Một đôi bàn tay mảnh khảnh và khỏe khoắn với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Giang Linh Linh.

Giang Linh Linh để ý rằng bàn tay của Tạ Cảnh Thâm vô cùng đẹp, với đầu ngón tay mảnh mai, móng tay tròn và gọn gàng, các đốt ngón tay vừa phải, và các đường gân hơi nổi lên khi các ngón tay uốn cong.

Ý nghĩ kỳ quái như vậy thoáng qua, “Đúng vậy, Tạ Cảnh Thâm, không phải cậu nói muốn giảng bài sao, bây giờ có tiện không?”

Tạ Cảnh Thâm cười gật đầu, Giang Linh Linh xoay người sắp xếp đề cương khoanh tròn trong ngày, và giao nó cho Tạ Cảnh Thâm.

“Ngồi xa như vậy có thể nhìn thấy không?”

Tạ Cảnh Thâm lo lắng mình sẽ không nhìn thấy đề bài, Giang Linh Linh cũng rất vui khi nhận được sự quan tâm này, tự động viên bản thân vượt qua trở ngại về tâm lý.

Vì thế Giang Linh Linh di chuyển chiếc ghế đẩu chậm rãi đến gần Tạ Cảnh Thâm, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Thời gian trôi qua, Giang Linh Linh không còn những suy nghĩ kiều diễm đó trong lòng, cô chăm chú lắng nghe Tạ Cảnh Thâm kéo tơ lột kén, đem các câu hỏi hóc búa trong bài kiểm trình bày ngắn gọn, sau đó sử dụng suy luận để khắc phục những vấn đề tương tự một cách triệt để.

Sau khi Giang Linh Linh nghe giải thích một câu, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái đối với Tạ Cảnh Thâm, bị tiểu cô nương nhìn với ánh mắt như vậy, Tạ Cảnh Thâm lại có phản ứng.

Cổ họng anh có chút khàn khàn, lông mày hơi nhíu lại, “Cậu xem trước đi, tôi ra ngoài một chút.”

Dứt lời, Tạ Cảnh Thâm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Tạ Cảnh Thâm trở về kí túc. Anh là một sinh viên ngoại trú. Bởi vì chủ nhiệm lớp chào hỏi qua, cho nên giường trong ký túc xá vẫn dành cho anh.

Tạ Cảnh Thâm đẩy cửa ra, cởi bỏ lớp ngụy trang, khóe miệng hơi nhếch.

Anh rất muốn chiếm hữu thân thể cô sớm hơn, nhưng bây giờ không phải lúc.

Anh không còn cách nào khác ngoài việc vào nhà tắm rửa tay, cởi cúc quần rồi vòng bàn tay thon dài bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ đang cương cứng.

Qυყ đầυ đã tiết ra chất nhờn trong suốt, treo trên đầu nấm, nhỏ giọt, dính trên côn ŧᏂịŧ màu hồng đang được bàn tay loát động lên xuống.

Tiếng rêи ɾỉ nhẫn nại khi động tình, hạt mồ hôi trên trán lăn xuống cần cổ thon dài, dọc theo xương quai xanh thấm vào cổ áo.