Chương 2:
Bị phát hiện có thể phun sữa
Tạ Cảnh Thâm vốn muốn quay lại phòng học lấy đồ, nhưng anh không hề nghĩ rằng Giang Linh Linh cũng ở lại trong phòng học.
Phòng học thật oi bức, Giang Linh Linh mặc một bộ đồng phục học sinh dài tay không thích hợp, khuôn mặt đỏ bừng, trên bàn còn có nửa bình chất lỏng giống như sữa.
Anh đến gần chỗ ngồi của mình, không khí tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt.
Tạ Cảnh Thâm cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn Giang Linh Linh, ánh mắt chạm vào vòng eo mảnh mai trần trụi trắng nõn, chợt nhớ ra đây là hương vị gì.
"Màu trắng đυ.c, là sữa."
Bình nước chứa đầy sữa của Giang Linh Linh.
Giang Linh Linh có chút chột dạ, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, sợ anh phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, cho nên lặng lẽ quan sát phản ứng của anh.
"Thật thú vị khi cô ấy có thể tiết ra sữa."
Tạ Cảnh Thâm đến gần Giang Linh Linh, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay ra, ân cần kéo đồng phục học sinh trên người cô xuống, che đi vẻ trắng nõn quyến rũ.
Anh mỉm cười an ủi bằng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói đâu.”
Giang Lăng Linh bị anh phát hiện, sự lo lắng, ngại ngùng, xấu hổ và sợ hãi ập đến. Cô chỉ đơn giản là không trả lời.
Tạ Cảnh Thâm không có gì khác thường, ngồi vào chỗ của mình dường như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người hẳn là sắp trở vê phòng học, Giang Linh Lăng không có thời gian lo lắng về sự hiện diện của Tạ Cảnh Thâm, mặc quân áo vào trước mặt anh rồi vứt sữa đi.
May mắn thay, Tạ Cảnh Thâm không có biểu hiện gì bất thường cho đến khi tan học. Học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, trong phòng học chỉ còn lại có mấy người, Giang Linh Linh không khỏi tăng tốc thu dọn đồ đạc.
Giường ngủ của ký túc xá vẫn chưa được sắp xếp nên Giang Linh Linh đành phải trở vê căn nhà nhỏ thuê tạm.
Lúc bọn họ rời trường học đã là 10 giờ 30 phút, những người nên rời khỏi trường học cũng đã gần hết, bảo vệ ở cổng trường ngáp một cái, giục Giang Linh Linh mau chóng về nhà.
Giang Ling Linh hiếm khi đi dạo vào ban đêm, ở cô nhi viện không có nhiều cơ hội để ra ngoài một mình.
" Hoàng ca, anh nghĩ cô ta thực sự ở đây sao? Chúng ta đã tìm cô ta lâu như vậy, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chẳng lẽ là tin tức của ông chủ sai sao?" một ngụm rượu khác lại rót vào bụng, bước đi một cách loạng choạng.
“Tao không biết, không hiểu nổi cô ta đã cho ông chủ ăn cái khỉ chó gì mà khiến chúng ta phải đến tận nơi để tìm cô ta.” Hoàng ca bưng rượu lên, đặt tay lên vai Hồng mao, hai người họ đi về phía Giang Linh Linh bên này.
Giang Linh Linh sắc mặt tái nhợt, dưới lòng bàn chân toát ra một cỗ ớn lạnh. Cô đã nghe thấy giọng nói của Hoàng ca nhiều lần, cô sẽ không thể không thừa nhận rằng, bọn họ đang tìm mình. Chính là hắn, hắn tới đây. ...
Bọn họ hẳn là không chú ý đến cô, bằng không trong nháy mắt liền nhận ra cô.
Nghe giọng nói, họ hẳn là uống không ít rượu. Âm thanh vọng lại, bọn họ cách cô một khoảng nhất định, những cô không rõ là bao xa.
Cô không dám chạy, không có một bóng người trên con phố, tiếng bước chân cũng đủ để hai người đó nhận ra sự khác thường.
Cô bước chân dồn dập. Nhanh lên! Nhanh lên! Thẳng đến khi không thể nghe thấy giọng nói của hai người họ, cô thục mạng chạy như điên.
Sau khi chạy hết con phố, cuối cô cũng dừng lại, hít một hơi thật sâu, từ từ bình tĩnh lại nhịp tim đập nhanh sau quá trình vận động kịch liệt.
Con phố này yên tĩnh hơn con phố kia, cửa hàng đóng kín, khu dân cư ở căn bản tối om, chỉ lác đác vài ngọn đèn.
Lúc này, âm thanh ma sát giữa cặp sách và quân áo được khuếch đại, cô giảm tốc độ, nhưng phát hiện ra âm thanh đó không phải từ trên người mình phát ra!
Cách Giang Linh Linh vẫn còn một khoảng, cô biết không thể là hai người kia, nhưng cô vẫn tăng tốc độ, cơ hồ là chạy để thoát khỏi tiếng bước chân.
Bước chân không hề chậm lại mà theo nhịp điệu của Giang Lăng Lăng, càng ngày càng gần.
“Giang Linh Linh, cậu làm gì mà chạy nhanh vậy?” Tạ Cảnh Thâm, đã thưởng thức đủ dáng vẻ hoảng sợ của cô, nhếch khóe miệng, bước ra khỏi bóng tối, gọi cô khi anh chỉ còn cách Giang Linh Linh hai bước.
"A! Thì ra là cậu." Giang Lăng Linh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng vẻ căng thẳng trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
"Ừm, là tôi. Ban đầu tôi không định làm phiền cậu. Thấy cậu vội vàng như vậy, tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nên đã ngăn cản cậu. Thực sự xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
Giọng nói của Tạ Cảnh Thâm có chút khàn khàn, lại thêm một chút ổn định, trong trẻo, khiến cho Giang Linh Linh hoàn toàn bình tĩnh.
Giang Linh Linh nhìn vào đôi mắt tươi cười của Tạ Cảnh Thâm, xua tay lần nữa, ngượng ngùng nói: “Không sao, tôi chỉ là có chút nóng lòng muốn về nhà nên đã vội vàng rời đi.”
Giang Linh Linh có chút tự trách, nhưng Tạ Cảnh Thâm rõ ràng quan tâm cô nên mới đi theo, chính mình cự nhiên nghi ngờ anh có động cơ đồϊ ҍạϊ .
Nhìn thấy sự tự trách và mâu thuẫn trong mắt cô, Tạ Cảnh Thâm lớn tiếng giải thích, “Người thân của tôi cũng sống ở đây, vừa vặn tiện đường.”
Giang Linh Linh xua tan dấu vết nghi ngờ cuối cùng, và hảo cảm đối với Tạ Cảnh Thâm tăng lên gấp bội. "Thật sự là trùng hợp, nếu tiện đường không bằng cùng nhau đi thôi, nhà tôi gần đến rồi."
Nói xong, Giang Linh Linh nhìn xuống đất, có chút xấu hổ.
Tạ Cảnh Thâm chỉ đợi cô chủ động lên tiếng, vừa nhìn thấy đã rất hài lòng, "Về nhà một mình vào giờ muộn như vậy không an toàn. Tôi đưa cậu về, cho nên không cần sợ hãi. ”
Tạ Cảnh Thâm đều đã suy xét những nỗi băn khoăn của cô , nghĩ đến đây, Giang Linh Linh không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, chỉ có thể cảm kích mà nhìn anh.
Từ khi Giang Linh Lăng ra khỏi cổng trường, Tạ Cảnh Thâm đã đi theo cô, trong lòng anh có lẽ đã đoán được, nhưng anh vẫn ngập ngừng hỏi: “Muộn như vậy rồi, gia đình cậu không tới đón cậu sao?”
Giang Linh Linh có chút thấp thỏm, nhưng trước mặt là Tạ Cảnh Thâm, cô lựa chọn mở miệng. " Tôi ... không có gia đình, tôi lớn lên ở cô nhi viện, giờ đang thuê một ngôi nhà và sống gần đây." , Giang Linh Linh nói xong, thấy Tạ Cảnh Thâm không có gì khác thường, thậm chí trong mắt ý cười càng sâu, trong lòng liền đem Tạ Cảnh Thâm xếp vào danh sách bạn bè, có lẽ không phải chàng trai nào cũng khiến cô cảm thấy chán ghét.
Nhìn thấy biểu cảm biến hóa không che giấu được của cô gái, Tạ Cảnh Thâm rất tự nhiên cầm lấy cặp sách của Giang Linh Linh, ấm áp nói: “Nhà của cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về.”
Giang Linh Linh không biết tại sao cô cứ tự nhiên đưa cặp cho Tạ Cảnh Thâm, còn đem người cùng đi bên cạnh về nhà.
Về đến nhà đã là mười một giờ, tắm rửa xong, Giang Linh Linh nằm trên giường cởϊ áσ sơ mi ra.
Dù thực hiện nhiều lần nhưng động tác của cô vẫn còn trúc trắc. Cô xoa bóp nhẹ hai đầṳ ѵú hồng hào và bầu vυ' mềm trắng, để sữa bị tắc có thể chảy ra thuận lợi và bầu vυ' không bị trướng đau về đêm.
Sau khi làm điều này, cô nhớ lại cô vừa về nhà với Tạ Cảnh Thâm, nhớ về những chủ đề thú vị mà anh đã trò chuyện cùng, nghĩ rằng anh ấy thực sự là một người tốt để làm quen. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Giang Linh Linh chìm vào giấc ngủ say trước khi nghĩ ra cách đối phó với Hoàng ca.
Ngày hôm sau, Giang Linh Linh thức dậy lúc 5:30 và theo thói quen mở rèm cửa, nhưng qua tấm kính, Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở tầng dưới - đó là Tạ Cảnh Thâm, anh đang đứng ở dưới lầu.