Editor: Đỗ Song Nhi (yên yên)
"Không có... Không có gì!" Tiếu Bảo Bối sửng sốt một chút liền tiếp tục vuốt ve chiếc váy.
"Không phải muốn mặc sao? Có cần anh giúp em một tay không?" Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng cô vuốt ve váy cưới, đột nhiên mở miệng hỏi.
Vốn đang suy nghĩ lung tung, Tiếu Bảo Bối bị câu hỏi của Kiều Trác Phàm kéo về hiện thực: "Không... Không cần!" Thật ra cô không có ý định mặc.
Lúc trước bởi vì cô không biết Kiều Trác Phàm đặc biệt chuẩn bị chiếc váy này vì một người khác nên mới mặc. Nhưng bây giờ...
Cô đã biết trong lòng anh có một người khác, cô không thể mặc nó. Nhưng dù thế nào Tiếu Bảo Bối cũng không ngờ, Kiều Trác Phàm lôi kéo quần áo cô, trên khóe miệng còn hiện lên nụ cười tà ác: "Đừng khách khí với anh..."
Tiếu Bảo Bối muốn phản kháng cũng không kịp. Cuối cùng, cô chỉ có thể mặc Kiều Trác Phàm cưỡng chế cởi sạch sẽ quần áo đang mặc, sau đó thay bằng váy cưới.
Không chỉ vậy, sau khi giúp cô mặc xong, Kiều Trác Phàm còn đưa cô ngồi vào chiếc xe Hummer màu vàng kim của anh.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Trên xe, khuôn mặt Tiếu Bảo Bối đỏ ửng như một quả táo chính vì vừa rồi bị Kiều Trác Phàm ăn đậu hũ khi đổi váy cưới. Lúc này, nhìn cô ngon miệng như thế,
hai mắt Kiều Trác Phàm đều lộ ra sáng loáng.
Chỉ là cân nhắc đến hành trình kế tiếp, đoán chừng sẽ khiến cô mệt muốn chết. Nếu bây giờ anh không kiềm chế, cô nhất định sẽ không chịu được. Vì để đạt được hiệu quả, anh mới miễn cưỡng nhịn xuống.
"Em đoán thử xem, chúng ta ăn mặc như vậy có thể đi nơi nào?" Kiều Trác Phàm ngồi ghế lái, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tiếu Bảo Bối một cái.
"Hả?" Bị hỏi ngược lại, Tiếu Bảo Bối quan sát quần áo hai người bọn họ bây giờ.
Nàng là váy cưới đính vô số kim cương, mà Kiều Trác Phàm chẳng biết lúc nào đã đổi thành Tuxedo. Tiếu Bảo Bối nhớ dường như cô đã thấy trang phục này ở nơi nào rồi.
Đúng rồi! Lễ phục hiện tại chính là lễ phục bọn họ đã mặc trong hôn lễ của mình!
Hai người đổi lại trang phục lúc kết hôn, chẳng lẽ là muốn đi... Chụp hình cưới?
Chỉ là đáp án này, Tiếu Bảo Bối không dám xác định.
Dù sao, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn nhận định bộ lễ phục này là Kiều Trác Phàm chuẩn bị vì một người phụ nữ khác.
Kiều Trác Phàm thật sự chịu để cô mặc nó cùng anh chụp hình cưới sao? Anh xác định không xem Tiếu Bảo Bối cô là thế thân người khác ư?
Tiếu Bảo Bối đang suy nghĩ, người đàn ông bên cạnh nói: "Lúc chúng ta kết hôn quá gấp, ngay cả ảnh cưới cũng không có! Nếu không phải hôm qua em nhắc tới, anh cũng quên mất!"
Dường như tâm tình hôm nay của Kiều Trác Phàm không tệ. Từ lúc lên xe đến bây giờ, giọng nói luôn vui vẻ. Nhưng tâm trạng Tiếu Bảo Bối lại không tốt như vậy, nhất là khi tay cô đặt trên làn váy luôn níu chặt.
"Thật ra thì... Không cần gấp gáp như vậy!" Hiện tại chủ nhân của chiếc váy này không phải đã trở về rồi sao? Nếu như bị cô ấy thấy Tiếu Bảo Bối cô không những bắt cóc người đàn ông của cô ấy mà ngay cả váy cưới cũng bị cô chiếm dụng, đến lúc đó chẳng phải cô ấy sẽ liều mạng với cô ư?
"Cái gì mà không cần phải gấp? Em xem nếu bây giờ không tiến hành, đến lúc đó bụng em lớn hơn sẽ không mặc vừa váy cưới mất!" Kiều Trác Phàm một tay cầm tay lái, tay còn lại chính xác nắm lấy tay Tiếu Bảo Bối đang đặt ở làn váy lên hôn.
Nụ hôn anh đặt lên tay cô giống như một liều thuốc an thần vậy. Vốn là còn chút do dự, sau khi sững sờ, Tiếu Bảo Bối gật đầu một cái...
—— tuyến phân cách ——
Quy trình chụp bởi vì cân nhắc đến tình huống hiện tại của Tiếu Bảo Bối nên không chuẩn bị quá rườm rà.
Lúc Kiều Trác Phàm mang theo Tiếu Bảo Bối đến phim trường, Tiếu Bảo Bối mới biết đó là công viên SH có tiêu chuẩn quốc tế. Mặc dù chỉ là sử dụng khung cảnh phía trong nhưng thế trận của Kiều Trác Phàm rất lớn. Sau khi đội ngũ đi vào, Kiều Trác Phàm cho công viên tạm thời đóng cửa. Bởi vậy, trong công viên cũng chỉ có mấy người bọn họ.
Có lẽ nhϊếp ảnh gia cũng là Kiều Trác Phàm tìm tới, thái độ rất tốt, dù Tiếu Bảo Bối cười có chút gượng gạo, anh ấy cũng sẽ tìm một vài mẫu chuyện vui làm hai người bọn họ cười.
Có thể nói, một ngày này vừa nhẹ nhõm, vừa vui vẻ.
Vào lúc kết thúc, rốt cuộc Tiếu Bảo Bối cũng cởi váy cưới ra, đổi thành một chiếc váy đơn giản.
Khi Kiều Trác Phàm tìm được Tiếu Bảo Bối, cô đã thay quần áo xong, đang nhìn váy cưới đến thẫn thờ.
"Thế nào? Có phải quá mệt mỏi hay không?" Kiều Trác Phàm vừa đến đã nắm tay nhỏ, ôm cô vào lòng. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, xác định sắc mặt cô không có bất kỳ
khác thường anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng không phải rất mệt. Em thấy cũng rất vui..." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tầm mắt Tiếu Bảo Bối vẫn nhìn chằm chằm váy cưới như có điều suy nghĩ.
"Nếu em thích thì sau này không đặt trong tủ bảo hiểm nữa. Cứ để ở nhà, em muốn xem lúc nào cũng có thể xem. Dù sao..." Dù sao, đây đều là chuẩn bị cho em!
Những lời phía sau, Kiều Trác Phàm còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nghe được Tiếu Bảo Bối nói: "Không cần! Vẫn là để ở chỗ cũ đi!" Đồ quá mức hoa lệ, sợ chỉ là nhất thời. Tiếu Bảo Bối cảm giác hiện tại hạnh phúc của cô và Kiều Trác Phàm giống như là trộm được, giống như chiếc váy cưới hoa lệ này vậy.
"Em nói sao thì cứ làm vậy đi. Dù sao lúc nào em muốn xem thì để A Vĩ lấy về cho em xem là được!" Kiều Trác Phàm nói đến đây, hôn nhẹ trán cô một cái.
Cảm nhận cái hôn dịu dàng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối hy vọng lúc này thời gian hãy dừng lại...
—— tuyến phân cách ——
Tinh thần Tiếu Bảo Bối không tốt là vì chứng khoán của Tiếu thị có nhiều biến động. Ở một nơi khác trong thành phố, có một người phụ nữ cũng bởi vì chuyện này mà lo được lo mất.
Người này, chính là Tiếu Vi, mẹ của Tiếu Huyên.
Thị trường chứng khoán liên tục rớt giá, người khác đều nhanh chóng bán cổ phiếu đi, bà ta lại cố ý mua vào. Đến bây giờ, trong tay bà ta đã không còn tiền, nhà cửa cũng đã thế chấp ở ngân hàng không nói, còn thiếu một vài khoản nợ.
Chỉ là chứng khoán đã giảm liên tục rồi sao giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tăng lên. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây? Để chiếm lấy Tiếu thị, bà ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng vì cái gì chút tiền này giống như là giọt nước trôi sông, có đi không về?
Dĩ nhiên, nếu chỉ là thị trường chứng khoán thì Tiếu Vi không cần khẩn cấp như vậy. Dù sao hiện tại mua vào cổ phiếu Tiếu thị, đối với bà ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng vì mua cổ phiếu Tiếu thị mà Tiếu Vi mượn nợ lãi suất cao, hiện tại đã đến lúc trả.
Hai ngày nay, vô số điện thoại gọi đến chỉ là Tiếu Vi cho rằng là bên ngân hàng gọi đòi nợ. Bây giờ trước tiên bà ta tắt điện thoại để bọn họ không tìm ra. Vấn đề này để qua một bên,
bà ta cần kéo dài thời gian để thu được Tiếu thị vào tay rồi tính tiếp.
Một khi Tiếu thị trở thành của bà ta, bà ta còn cần lo lắng không trả được số tiền này sao?
Dĩ nhiên, Tiếu Vi thấy lần trước đi vay nặng lãi, những người đó đều là vẻ mặt ôn hòa, bà ta cho rằng họ cũng giống như người bên ngân hàng. Nhưng Tiếu Vi không nghĩ đến vì mượn lãi suất cao như vậy mà sau này xảy ra chuyện thì có lẽ đánh chết bà ta cũng không dám vay nặng lãi .
Khi Tiếu Vi đang chìm đắm trong mộng đẹp, có người tìm đến cửa. Lúc này, Tiếu Vi đang ôm máy vi tính, ở trong phòng khách nhìn thị trường chứng khoán đỏ đỏ xanh xanh.
Nghe được tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Tiếu Vi không vui nhăn mày: "Huyên Huyên, sao con lại trở về rồi hả?"
Trong lời nói của Tiếu Vi đều là bất mãn.
Sau khi kết hôn, Tiếu Huyên cả ngày chạy về nhà, không phải cùng Quý Xuyên gây gổ thì là nói tâm tình không tốt. Có mấy lần, Quý Xuyên còn trực tiếp ở đây cãi nhau. Bởi vậy, hàng xóm láng giềng đều nghe được hết, biết con gái bà ta và con rể không hợp nhau.
Mặc dù Tiếu Vi không muốn Tiếu Huyên gả cho người như Quý Xuyên, nhưng bây giờ hôn lễ cũng cử hành, mọi người ai ai cũng biết còn có thể như thế nào? Cho nên, bây giờ bà ta chỉ mong đợi Tiếu Huyên có thể cùng Quý Xuyên một đời an ổn.
Nhưng bọn họ hiện tại ba ngày hai bữa lại náo, hơn nữa mỗi lần gây gổ còn thường xuyên tìm được bên này, Tiếu Vi cũng bị làm cho phiền. Nhất là gần đây thị trường chứng khoán không tốt, bà ta cảm giác mình cũng sắp bị đôi vợ chồng son này ép điên rồi.
Cho nên, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiếu Vi vốn định không đi mở cửa, tránh bị hai người kia phiền chết. Nhưng chuông cửa cứ kêu liên tục không ngừng.
Cuối cùng, Tiếu Vi chỉ có thể bất đắc dĩ xỏ dép, từng bước một hướng cửa đi tới: "Tới rồi tới rồi..."
Chỉ là cửa vừa mở ra, Tiếu Vi không ngờ một cây dao nhanh chóng đặt trên cổ mình. Lập tức, bà ta bị dọa đến hai chân phát run. Mà những người đó cũng không quản bà ta có bị dọa không, trực tiếp xông vào nhà, thuận tiện liền kéo Tiếu Vi cùng vào.
Rất nhanh, Tiếu Vi bị tùy ý đẩy vào một góc giống như món đồ không có sinh mạng.
"Các người là ai? Có biết tự tiện xông vào nhà dân, tôi có thể tố cáo các người hay không?" Bị đẩy té, Tiếu Vi vừa cau mày che cánh tay bị đυ.ng đau, vừa lớn giọng hỏi.
Lúc ngẩng đầu lên, Tiếu Vi mới chú ý tới có bốn người xông vào nhà bà ta, đều là nam.
Người cầm đầu mặc dù mặc một thân tây trang nhưng trên gương mặt có một vết sẹo, xem ra rất là dữ tợn! Mà khi bà ta bị ném, người nọ đã ngồi xuống ghế salon, tùy ý quan sát căn phòng này, còn cả máy tính Tiếu Vi vừa xem kia.
"Bà có thể đi kiện! Nếu tôi sợ những lời hù dọa này thì đã không đến đây rồi!" Người nọ cực kỳ phóng khoáng nói với Tiếu Vi. Nhìn bộ dạng bà ta bị dọa, người đàn ông kia lộ ra vẻ khinh bỉ.
Chỉ là rất nhanh, hắn ta liền khôi phục nét mặt như ban đầu. Sau khi vỗ tay một cái, người bên cạnh đem đến một tài liệu, người đứng đầu hướng mắt về phía những chữ kia, nói: "Bà Tiếu, bây giờ chúng ta tới tính toán tiền bạc cho xong một lần đi!"
"Các người sẽ không cầm tiền rồi vẫn gϊếŧ chết tôi chứ?" Tiếu Vi mới lên tiếng, cây dao sắc bén đã đặt trên cổ, ý bảo bà ta không nên lộn xộn.
Mũi dao đối diện động mạch chủ, chỉ cần nhích một chút liền có thể lấy mạng của bà ta. Đến thời điểm này, Tiếu Vi mới ý thức được chuyện này đáng sợ thế nào.
Cho nên, khi người đàn ông kia nói muốn tính sổ, bà ta mới thốt lên hỏi một câu như vậy.
"Bà Tiếu, đừng nói giỡn! Chúng tôi là thương nhân... Chúng tôi sẽ không tùy tiện lấy tính mạng của người khác, nhưng tiền đề là bà phải trả tiền cho chúng tôi!" Người kia nói đến đây, lộ ra một nụ cười .
Chỉ là trên mặt anh ta có vết sẹo kinh khủng nên nụ cười này khiến người khác đều cảm thấy có chút âm trầm.
"Vậy... Cậu tính đi! Bao nhiêu tiền, chúng ta giải quyết một chút là được!" Nhìn dao găm đang chống trên cổ mình, Tiếu Vi rất lo lắng nếu bà ta phản bác, người nọ có thể dưới cơn nóng giận mà đem dao đâm sâu hơn hay không.
"Ok! Lúc trước bà mượn chúng tôi 50 triệu! Lãi mỗi ngày là một trăm vạn, hôm nay đã hai tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, tăng gấp bội. Chỉ là xem như bà cũng là được người quen giới thiệu nên tôi sẽ giảm một chút!" Sau khi người nọ nhìn giấy tờ được đưa tới, dùng máy tính ở trước mặt đánh chữ.
Đến khi kết thúc, Tiếu Vi khẽ hỏi: "Phải trả bao nhiêu?"
Thật ra thì Tiếu Vi cảm thấy, khoản tiền này bà ta có thể trả được.
Nhưng ngay lúc này, người đàn ông kia lên tiếng.
"Hai trăm triệu!" Nói xong lời này, anh ta lại cười nói: "Nhanh chóng trả tiền đi, mọi người sau này vẫn còn có thể hợp tác!"
"Hai trăm triệu? Cậu đi ăn cướp sao? Tôi mượn 50 triệu, bây giờ thành 200 triệu?" Tiếu Vi vừa nghe đến số tiền kia, lập tức không bình tĩnh.
Bà ta gào thét như vậy làm cho tất cả mọi người ở đây nhíu mày.
"Hai trăm triệu đã là tiện nghi cho bà rồi! Vốn là, là 210 triệu kia mà, tôi nể tình bà là do người quen giới thiệu nên giảm mười triệu, bà còn không biết điểm dừng?" Nói đến đây, người nọ điên cuồng cười.
"Vậy mà gọi là tiện nghi sao? Các người rõ ràng chính là lừa gạt, tôi muốn đi kiện các người!" Mặc kệ nói thế nào, Tiếu Vi đều không thể tin tưởng mượn 50 triệu mới chỉ hơn một tháng lại có lãi hơn 150 triệu!
Hiện tại dù bán căn nhà này cũng không thể trả đủ số tiền trên.
"Bà Tiếu, chúng tôi nào có lừa gạt bà? Ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã nói chính là lãi suất cao! Chúng tôi vẫn luôn thành tâm cùng bà làm ăn như vậy! Chẳng qua tôi cảm thấy, ngược lại là bà ngay cả một chút thành ý cũng không có a!"
Nói đến đây, người nọ đột nhiên ra dấu tay một cái. Vốn là người kia đứng ở phía sau Tiếu Vi, đột nhiên tiến lên, từ trong túi của mình móc ra một con dao.
Thấy cái này, Tiếu Vi trực tiếp bị dọa đến dời về phía sau một chút.
"Không... Các người không thể làm vậy! Đây là xã hội có pháp luật, gϊếŧ người là phạm pháp!"
"Chúng tôi dĩ nhiên biết đây là xã hội có pháp luật! Nhưng thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Bà Tiếu lại không chịu, chúng tôi đương nhiên muốn thu trước một chút lãi mới được!" Sau đó, người nọ đến trước mặt Tiếu Vi, trên tay còn cầm con dao nói: "Lấy một ngón cái trở về đi thôi! Lão đại đã nói rồi, nếu không lấy được tiền thì nhất định phải đổ máu! Nếu không, chúng tôi sẽ mất hết uy danh!"
Người kia nói ra này còn lộ ra vẻ mặt rất khổ não. Tiếu Vi nghe lời này, sống lưng chợt lạnh. Lập tức, bà ta đẩy con dao đang đặt trên cổ ra, xoay người về hướng cửa định chạy trốn. Không chạy mới là lạ! Những người này muốn chặt ngón tay bà ta, lúc này nếu không chạy, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn để cho bọn họ chặt ư?
Nhưng Tiếu Vi còn chưa kịp chạy liền bị một người sau lưng tóc kéo trở lại. Ngay sau đó, bà ta bị đẩy ngã xuống thềm nhà. Có một người nhanh chóng tiến lên, bắt được tay bà ta đặt lên bàn.
"Cắt từ đây đi, vị trí này được, vừa đúng chặt đứt được khớp xương, cũng sẽ không làm cho vết thương quá mức kinh khủng!" Người cầm dao đã đi tới trước mặt Tiếu Vi.
"Không cần không muốn... Van xin các người, tạm tha cho tôi một lần có được không?" Mắt thấy con dao lớn ở trước mặt, Tiếu Vi bị dọa mềm nhũn cả chân. Lúc này đã không thể chạy trốn, bà ta chỉ có thể cầu xin tha thứ.
"Tha cho bà? Cũng được, hiện tại trả chúng tôi là được!"
"Đó là hai trăm triệu, tôi đi đâu tìm ra chứ? Nếu không, tôi trước trả lại anh 50 triệu, có được hay không?" Tiếu Vi cò kè mặc cả.
"50 triệu, bà đuổi ăn mày hả?" Lúc nói lời này, người đàn ông mặt sẹo giận dữ, lại để cho người cầm dao đến gần bà ta.
"A... Cứu mạng với!" Liếu Vi đang giãy giụa khổ sở, cửa truyền đến một giọng nữ êm ái.
"Mẹ? Sao mẹ lại cửa mở như thế này?" Lúc Tiếu Huyên cầm túi xách màu đỏ tiến vào cũng không chú ý gì.
Chỉ là ở đẩy cửa vào liền bị cảnh tượng trước mắt dọa run người. Đặc biệt thấy người đàn ông cầm dao giơ trước mặt bị trước mặt mẹ mình, Tiếu Huyên không để ý tới những việc trước đây, tiến tới đẩy người ra, muốn kéo Tiếu Vi từ dưới đất lên. Bất đắc dĩ là hiện tại hai chân bà ta đã bị hù dọa mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không được.
"Các người muốn làm gì mẹ tôi?" Tiếu Huyên kéo không nổi, chỉ có thể ôm Tiếu Vi ngồi dưới đất.
"Chúng tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đòi nợ rồi! Mẹ cô hiện tại thiếu chúng tôi hai trăm triệu, chúng tôi chỉ là muốn thu trước chút lãi thôi!" Sau khi quan sát trên dưới Tiếu Huyên một chút, người đàn ông cần dao cười nói: "Đây là con gái của bà à? Dáng dấp thật tốt. Nếu có thể cho chúng ta vui đùa một chút, đầu ngón tay của bà có thể tạm giữ lại!"
Khi hắn ta nói ra những lời này, những người đó cũng phối hợp cười to.
Trên mặt mỗi người lóe lên vẻ mặt không giống nhau, nhưng Tiếu Huyên nhận thấy được bọn họ đều muốn làm chuyện đáng xấu hổ kia!
"Không! Không thể..." Tiếu Vi kêu gào. Dù thế nào bà ta cũng sẽ không làm làm ra chuyện bán con gái để giữ lấy mình.
"Không thể, vậy chúng tôi chỉ có thể lấy ngón tay bà!" Nói xong, hắn ta lại tiếp tục hướng về phía hai mẹ con bọn họ.
Tiếu Huyên nhìn người đàn ông, lại nhìn cái dao kia. Cô ta biết, dù mẹ con bọn họ cùng phản kích cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này nếu phản kháng, bọn họ sẽ thua không thể nghi ngờ.
"Đợi đã nào...!" Khi hắn ta gần đến, Tiếu Huyên nói.
"Thế nào? Tiểu mỹ nhân định cùng chúng ta chơi sao?" Người đàn ông vừa nói vừa đặt tầm mắt ở bộ ngực Tiếu Huyên. Ánh mắt kia, khiến Tiếu Huyên không tự được chủ lạnh run người!
Cô ta kéo Tiếu Vi lui về sau một chút.
"Không cho phép các người làm hại con gái tôi!" Tiếu Vi vừa nhìn thấy ánh mắt của những người này, tự nhiên rõ ràng bọn họ có ý định gì. Lập tức, bà ta không để ý tất cả, vươn mình mà ra.
Chẳng qua khi Tiếu Vi tiến lên, người đàn ông mặt sẹo không hề thương tiếc, trực tiếp đẩy bà ta sang một bên. Tiếu Vi bị đẩy ngã, thuận thế còn đυ.ng phải chân bàn làm đầu bị thương. Máu đỏ thắm từ đầu Tiếu Vi chảy ra hơi dọa người.
Tiếu Huyên thấy cảnh tượng đó, nhanh chóng xông về phía trước: "Mẹ!"
"Tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội a!" Đem Tiếu Huyên kéo đến bên cạnh mình, nụ cười bỉ ổi càng rõ ràng hơn.
"Bồi anh chơi, nếu tâm trạng anh khá một chút có thể giảm bớt lãi cho bà ta!" Người kia nói xong còn cầm một mớ tóc của Tiếu Huyên lên ngửi, sau đó lộ ra vẻ mặt say mê.
"Cút ngay! Không phải các người muốn sao, tôi trả là được!" Tiếu Huyên vừa nhìn thấy hắn ta muốn chạm đến ngực mình, lập tức lên tiếng quát lớn.
"Muốn trả tiền rồi hả? Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế?" Nghe được chữ "Tiền", vẻ mặt bỉ ổi thu lại không ít. "Nhanh lấy ra, đừng để huynh đệ chúng tôi phải đứng ở nơi này lãng phí miệng lưỡi với hai người!"
Tiếu Huyên nhìn bộ dạng phải có tiền mặt mới bằng lòng đi của người nọ, lại nói: "Anh cho rằng hai trăm triệu là hai cọng lông à? Sao tôi có thể lập tức lấy ra được"
"Cô không có số tiền kia vậy cô lải nhải cái rắm a!" Người nọ ho một hớp đàm, trực tiếp phun trên mặt Tiếu Huyên.