Editor: Mèo (meoancamam)
Chính là Tiếu Bảo Bối đã trải qua một hồi lăn lộn như vậy nên trên trán toàn là mồ hôi.
Những sợi tóc con ươn ướt dính dính trên trán cô càng khiến Tiếu Bảo Bối trông vô cùng chật vật.
Nhưng Tiếu Bảo Bối chẳng quan tâm những thứ này, tay cô gắt gao bắt lấy bàn tay to của Kiều Trác Phàm, gằn từng tiếng trịnh trọng nói: "Anh có nghe thấy hay không? Em không cho phép anh động vào con của em!"
Thật ra, trong ấn tượng của mọi người, Tiếu Bảo Bối là người yếu đuối, ngây thơ.
Nhưng khi cô lấy dáng vẻ của một người mẹ, một tay ôm lấy bảo vệ đứa con trong bụng của mình vừa cảnh cáo Kiều Trác Phàm thì không chỉ anh mà cả Kiều Trì đứng bên cạnh cũng bị khí thế của cô gái này dọa đến...
Nhưng mà lúc này Kiều Trì cũng xem như thở dài nhẹ nhõm.
Bởi vì anh biết, tuy Kiều Trác Phàm ngoan cố nhưng mỗi lần gặp phải Tiếu Bảo Bối, cậu ta sẽ không nhịn được mà thuận theo cô.
Hiện giờ có Tiếu Bảo Bối đứng ra nói chuyện vì con của mình, Kiều Trì anh cũng không cần lo lắng Kiều Trác phàm sẽ buộc anh ta phá đi đứa bé của Tiếu Bảo Bối...
Đã không có đoạn xiềng xích này, Kiều Trì lại bắt đầu sinh động hẳn lên.
Nhìn dáng vẻ Kiều Trác Phàm có chút kinh ngạc, miệng Kiều Trì lại bắt đầu đáng đánh đòn: "Kiều, cậu có nghe hay không! Không phải tôi không giúp, là Tiếu Bảo Bối nhà cậu không cho..." Kiều Trì nhún nhún vai, đẩy toàn bộ chuyện này lên Tiếu Bảo Bối.
Dù sao, Kiều Trác Phàm lại có làm cái gì thì cũng không dám động Tiếu Bảo Bối.
"Cậu nghĩ xem, chỉ cần chịu qua hơn tám tháng, nhà họ Kiều các cậu liền có thêm một sinh mệnh, nhiều có lời nha!" Kiều Trì lại bắt đầu nhắc đến.
Nhưng Kiểu Trác Phàm lại dùng biểu tình sắc bén nhìn anh khiến cho anh chỉ có thể ngậm miệng.
Sau đó, Kiều Trác Phàm mới dời tầm mắt đến trên người Tiếu Bảo Bối, có chút bất đắc dĩ nói: "Cục cưng, anh là nhìn cơ thể em hiện tại thật sự không chịu nổi những thứ này... Thật sự, có con hay không có con đối với anh mà nói đều giống nhau. Nếu em thích trẻ con, tương lai chúng ta đi nhận nuôi một đứa cũng được?"
"Đó có thể giống nhau sao? Nhận con nuôi có thể có dùng dòng máu giống nhà họ Kiều các cậu à?" Kiều Trì đứng ở bên cạnh lại nhịn không được đâm một câu vào.
Lúc này, nếu ánh mắt của Kiều Trác Phàm có thể hóa thành phi tiêu thì trên người Kiều Trì hẳn đã nát bét rồi.
Con hàng này chẳng lẽ không nhìn ra anh đang hao tổn tâm trí muốn khuyên bảo Tiếu Bảo Bối hiện giờ tạm thời không có con, dương cơ thể khỏe mạnh sao. Nhưng tên này vẫn luôn xen mồm ở bên cạnh, Tiếu Bảo Bối có thể nghe anh sao?
"Kiều Trác Phàm, trong khoảng thời gian này em vẫn luôn trải qua như vậy! Trước kia anh không để ý em, hiện tại cũng không có tư cách quản em..."
Tiếu Bảo Bối cũng nhanh bị Kiều Trác Phàm tức điên rồi.
Nào có ai vừa cảm thấy khó chịu liền không muốn có con?
Nếu như nói như vậy thì phụ nữ khắp thế giới này đều không muốn sinh con rồi!
Kiều Trác Phàm nghe được Tiếu Bảo Bối nói những lời này, trong lòng càng hối hận cùng tự trách.
Nhất là khi Tiếu Bảo Bối nói: "Trong khoảng thời gian này vẫn luôn trải qua như vậy!"
Trong lòng anh miễn bàn có bao nhiêu áy náy.
Thì ra, khoảng thời gian anh không ở bên cạnh cô này, đều là như thế...
Trách không được khi nãy anh ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh, anh cảm giác cô nhẹ quá nhiều...
Nếu sớm biết cô mang thai, đánh chết anh cũng sẽ không thả cô một mình không quan tâm.
Càng nghĩ đến việc này, Kiều Trác Phàm càng đau lòng hối hận.
Nhìn cô nhóc gầy đến sắp thành da bọc xương trong lòng, anh chỉ có thể nhẹ giọng dỗ: "Cục cưng, anh chính là chồng em, sao có thể mặc kệ em..."
Nhưng Kiều Trác Phàm không nhắc đến việc này thì không sao.
Vừa nghe đến như vậy, hốc mắt Tiếu Bảo Bối liền đỏ.
"Trong khoảng thời gian trước sao anh không nói anh là chồng em? Hiện tại muốn bỏ đi đứa con của em liền nói là chồng em? Em không cần anh nữa... Hu hu, anh không phải vẫn luôn muốn ly hôn với em sao? Đến cả giấy thỏa thuận li hôn cũng ký tốt đưa cho em rồi..."
Khi Tiếu Bảo Bối nói đến điểm này liền càng tức giận.
Uất ức trong lòng giống như gợn sóng không càng tràn lan.
"Đó là anh nhất thời hồ đồ..." Kiều Trác Phàm muốn giải thích.
Nhưng cảm xúc của phụ nữ có thai chính là lập tức nói gió thì có mưa!
"Anh nhất thời hồ đồ? Anh nhất thời hồ đồ đã muốn ly hôn với em, vậy về sau nếu vẫn thường xuyên hồ đồ như vậy thì làm sao hả? Em cũng không biết từ lúc nào anh đã muốn ly hôn với em! Em nghĩ, so với mỗi ngày sống trong sợ hãi như vậy không bằng hiện tại em nói với cha lấy giấy thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký xong xuôi kia ra, em trực tiếp ký xuống để cha em đưa cho luật sư, hoàn toàn chia tay!" Trận không thoải mái mơ hồ kia dường như đã qua.
Lúc này Tiếu Bảo Bối có thể dựa vào bản thân ngồi xuống, lúc nói cô vẫn trực tiếp níu chặt lấy quần áo của Kiều Trác Phàm dùng nó lau hết nước mũi đến nước mắt, khiến quần áo của anh ướt sũng một mảng.
Nếu đổi thành trước kia, Kiều Trác Phàm đã sớm xù lôиɠ ʍυốn gϊếŧ người.
Nhưng trước mặt Tiếu Bảo Bối, anh cũng không dám phát tác.
Nhìn đến Tiếu Bảo Bối khóc đến vô cùng oan ức, anh liền lo lắng.
Khi đó anh cũng bị tức váng đầu mới có thể làm ra phần thỏa thuận li hôn như vậy. Cũng đúng, thế giới của Kiều Trác Phàm từ trước tới giờ đều do anh một mình điều khiển. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo quy đạo anh đã dự tính.
Chỉ có Tiếu Bảo Bối là hoàn toàn thoát khỏi bàn tay Kiều Trác Phàm anh, khiến anh cảm giác toàn bộ mọi chuyện đều hoàn toàn không xong.