Editor: Mèo (meoancamam)
Tiếu Bảo Bối không ở trên giường, vậy chính là ở...
Sau khi Kiều Trác Phàm liếc mắt nhìn cha Tiếu vẫn đang đứng ở cửa, đặt xuống cặp l*иg giữ nhiệt liền nhanh chóng đi qua buồng vệ sinh. Thật ra, anh chỉ muốn nhìn Tiếu Bảo Bối một chút.
Thế nhưng khi đến gần nhà vệ sinh, Kiều Trác Phàm liền nghe được âm thanh nôn mửa truyền ra từ bên trong.
"Oẹ..."
"Cục cưng?" Nghe đến âm thanh, Kiều Trác Phàm liền lo lắng.
Anh vốn liền gõ cửa, sau khi không thấy phản ứng lại liền nhanh chóng dùng kỹ năng từng học qua, trực tiếp cạy cửa nhà vệ sinh rồi mạnh mẽ xông vào.
Mà vừa tiến vào anh liền nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu điều kiện không hề tốt, cúi đầu...
"Đáng chết, đây là có chuyện gì?" Kiều Trác Phàm vừa thấy tình hình này liền bị dọa sợ.
Không phải tối qua còn rất tốt sao?
Tại sao vừa đến buổi sáng liền trở nên như vậy?
Nhất là gương mặt nhỏ nhắn của cô sau khi nôn ra gắng sức nâng đầu nhìn anh, dường như không khác gì một tờ giấy trắng, giống như muốn móc ra trái tim của Kiều Trác Phàm vậy.
Nhưng Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu liền mơ màng một hồi, cô vội vàng ôm đầu nhỏ của mình không chịu nhúc nhích.
Nhìn thấy tình hình này, Kiều Trác Phàm cũng chẳng quan tâm trước kia anh thích sạch sẽ như thế nào. Anh lúc này liền nhanh chóng dùng tay áo mình lau miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối, sau đó liền nhanh chóng ôm cô từ dưới đất.
"Em thật sự khó chịu..."
Tiếu Bảo Bối cảm giác bụng cô đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng đầu vẫn choáng váng như vậy. "Cục cưng! Đừng sợ, có anh ở đây..." Sau khi ôm lấy cô ra ngoài, Kiều Trác Phàm bao bọc lấy cô nói một câu như vậy liền khẩn trương hét lên với Kiều Trì "Kiều Trì, mẹ nó còn không cút vào đây cho tôi! Nếu cục cưng nhà tôi có điều gì không hay xảy ra, tôi sẽ cho anh hối hận vì sinh ra trên cõi đời này."
Kiều Trác Phàm vừa gào lên như vậy quả thực kinh thiên động địa. Cho dù là Kiều Trì đang ngủ ở ghế dài bên ngoài đến ngon lành cũng bị đánh thức. Rất nhanh, anh liền mang theo ổ gà trên đầu đi vào.
"Sáng tinh mơ, ầm ĩ cái gì!" Kiều Trì vừa lầm bầm vừa đi vào.
Nhưng vừa vào cửa liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Kiều Trác Phàm, anh liền nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc.
Nguyên nhân không có gì khác, lúc này anh ta thật sự không thể trêu vào Kiều Trác Phàm...
"Cô ấy lúc này vô cùng suy yếu, lại thêm dinh dưỡng không đủ, còn có thai, khó chịu như vậy là phải!" Sau khi kiểm tra một hồi, Kiều Trì liền nói như vậy với Kiều Trác Phàm.
"Vậy có cách nào để cô ấy không khó chịu không?" Kiều Trác Phàm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng xanh đến không còn tia máu, mày nhăn lại.
"Kiều, sớm biết vậy sao lúc trước còn làm thế!"
Hết chương 186.