Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 152: Không tìm thấy cục cưng VS đời người luôn luôn có kinh hỉ

Editor: Mèo (meoancamam)

"Nếu thích như vậy, sao hôm nay không nhét cô ấy vào rồi ra ngoài?" Kiều Trác Phàm thẳng thắn thừa nhận yêu thích của mình với Tiếu Bảo Bối ít nhiều vẫn khiến mẹ Kiều có chút đau lòng... Thay đổi thật nhanh mà.

Dù sao, đứa nhỏ cũng là một tay bà nuôi lớn.

Nhưng đứa bé này từ nhỏ đều không thân cận với ai quá, ngay cà bà là mẹ nó còn không!

Ai ngờ được liền nhanh như vậy đã bị cô nhóc kia câu mất trái tim rồi?

Làm mẹ, trong lòng ít nhiều vẫn có chút đau lòng.

"Con không thích khiến cô ấy áp lực!" Nhìn dáng vẻ hốt hoa hốt hoàng khi nhìn thấy mẹ của cô ngày đó, ngoài miệng anh không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại đau cùng!

"Vậy con chính là muốn nhìn mẹ mình bị "con dâu" (*) khinh thường sao?" Kiều Trác Phàm mở miệng ngậm miệng đều vì bảo vệ cô nhóc kia, giấm chua của mẹ Kiều lại tăng thêm một tầng.

(*) đây là ý nhấn mạnh chứ không phải mang ý khinh bỉ.

Trách không được, ngày đó khi Phạm Mạnh Mạnh xuất hiện liền nói với bà: Kiều Trác Phàm chỉ cần động đến Tiếu Bảo Bối, anh ấy liền không phải Kiều Trác Phàm nữa.

"Mẹ chính là như vậy, con mới không dám đưa cô ấy đến gặp!" Tóm lại, tất cả những việc cản trở tình cảm tăng tiến với cục cưng nhà anh, Kiều Trác Phàm đều không làm.

Anh muốn chính là Tiếu Bảo Bối mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.

"Rồi rồi rồi, con vẫn ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nhanh chóng đi. Nhìn thấy con chỗ này của mẹ khó chịu rồi!" Khi mẹ Kiều nói đến đây còn dùng tay che ngực mình.

Thực ra bà cũng chỉ nói một chút mà thôi.

Đều hơn nửa năm không nhìn thấy con trai, nào biết vừa thấy mặt thằng bé này liền khiến bà ngột ngạt, bà có thể không sao?

Nhưng Kiều Trác Phàm lại trực tiếp nói với bà "Vâng, vừa đúng ý con!"

Lần này, mẹ Kiều không ngừng xem thường.

Khó trách mọi người đều nói, có vợ liền quên mẹ!

Hiện giờ thằng nhóc thối Kiều Trác Phàm này, vì Tiếu Bảo Bối mà quên luôn người mẹ này của nó rồi!

"Con cái thằng nhóc thối..."

Bà chẳng qua chí tức giận nói một câu thôi.

Vốn định khiến con trai hiện giờ đang bắt đầu có dấu hiệu "cùi chỏ hướng ra ngoài" (*) đi dỗ bà một chút, kết quả đáp án của tên nhóc thối này càng khiến bà tức đến gần chết!

(*) ý chỉ những người phản bội, ở đây muốn nói Kiều Trác Phàm không quan tâm đến mẹ Kiều nhiều như với Tiếu Bảo Bối.

Giờ phút này, mẹ Kiều thật sự có dũng khí nghĩ muốn nhét tên nhóc thối này quay vào trong bụng mà sản xuất lại. Nhìn xem có thể nặn thành một cậu con trai dính mình hay không.

Từ khi sinh con trai xong, bà nhân danh mẹ nó cũng chưa từng hưởng thụ qua một ngày được sung sướиɠ làm mẹ.

Con cái nhà người ta một khi khoc lên liền thích dán lấy mẹ.

Nhưng Kiều Trác Phàm không như vậy.

Thằng nhóc thối này một khi khóc lên liền không dứt. Trừ phi bạn đặt tên nhóc này ở ghế đằng sau tay lái trên xe.

Lúc đầu, Kiều gia bọn họ từ trên xuống dưới đều không biết điều này.

Kiều đại thiếu (ba Kiều) cũng phải hơn ba mươi mới có được một cục cưng bảo bối. Vì vậy Kiều Trác Phàm từ khi sinh ra đã trở thành đối tượng quan trọng của nhà họ Kiều

Nhưng Kiều Trác Phàm thằng nhóc này từ nhỏ rất ít khi cười.

Nhất là khi người lớn ở bên cạnh nó, tên nhóc thối này lại càng thích bày ra vẻ mặt như quân bài (poker face) vậy.

Vì vậy, mẹ Kiều còn nói với ba Kiều bởi vì bà loáng thoáng cảm thấy khi bà mang thai Kiều Trác Phàm với việc ba Kiều mỗi ngày đều là gương mặt một chút cũng không lộ ra nụ cười nhất định có quan hệ rất lớn.

Cũng mặc kệ mẹ Kiều nói ra sao, hiện giờ cũng không cách này thay đổi việc Kiều Trác Phàm không thích cười.

Nhất là khi tên nhóc này khóc lên thì cả nhà họ Kiều từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ hỗn loạn.

Bởi vì Kiều Trác Phàm bị bệnh hen suyễn.

Một khi khóc quá lâu, bọn họ đều sợ anh sẽ phát bệnh.

Tiếc rằng sự thật là mỗi khi tên nhóc thói này khóc lên, mặc kệ người nào ôm đều không có tác dụng.

Có nhiều lần tên nhóc này vừa khóc liền trực tiếp đưa đến bệnh viện.

Vì vậy người trong nhà đều vô cùng đau lòng.

Mãi đến một lần, thấy thằng nhóc này khóc đến không còn cách nào, lại đối mặt với vợ mình nói mãi, ông cũng có chút tức giận rồi.

Một lần, ông thật sự nghĩ sẽ mang thằng nhóc thối này đi xa một chút.

Ai ngờ vừa mở cửa xe ra, tên nhóc này vừa nhìn thấy tay lái liền ngây ngẩn cả người.

Dưới cái nhìn kỳ quái của ba Kiều, khi anh được đặt xuống ghế sau tay lái, tên nhóc này liền lần đầu tiên lộ ra một nụ cười khó có được.

Cũng từ khi đó, tất cả mọi người đều biết thiếu gia nhà họ Kiều muốn khi khóc lên phải ngồi trên ghế lái.

Mà lão gia tử nhà họ Kiều (*) càng nhận định thằng nhóc thối này thích ghế lái chính là vì thích vị trí nơi có thể nắm quyền lãnh đạo trong tay. Vì vậy Kiều lão gia tử lại càng vui mừng không thôi.

(*) Ở đây có thể hiểu là "ông nội Kiều" nhưng thế vẫn chưa sát nghĩa lắm nên mình để nguyên văn cho phù hợp văn cảnh nhé.

Chỉ là mẹ Kiều không nghĩ tới, nháy mắt một cái, đứa nhỏ còn bú sữa năm nào bây giờ đã thành nhân vậy khiến cho tất cả mọi người khi nghe tin đều sợ mất mật.

Mà bà, cũng từ người vợ xinh đẹp trẻ trung thành một bà lão (nguyên văn là lão thái thái, ý nói phụ nữ trung niên với ý tôn trọng, nôm na là một quý bà)

"..." Nhưng mặc kệ mẹ Kiều nói gì, Kiều Trác Phàm vẫn là gương mặt poker như vậy.

Đoán chừng, anh cũng chỉ có khi nghĩ đến Tiếu Bảo Bối hoặc là trước mặt Tiếu Bảo Bối mới có thể từ cái mặt cứng ngắc kia có được vài ba biểu tình. Đời này, bà cái người mẹ này vẫn không thể trông cậy vào đức hạnh của thằng nhóc thối này vì mình mà lộ ra vài biểu tình đây!

Rất nhanh, mẹ con hai người đều im lặng ăn cơm.

Mà ngay lúc này, di động Kiều Trác Phàm liền vang lên.

Nghe âm thanh này, mẹ Kiều cực kỳ không vui.

Vốn số lần bà có thể cùng con trai ăn cơm không nhiều, hiện giờ ăn một bữa còn có người đến quấy rầy, đây là không muốn bà vui vẻ sao?

"Là ai vậy? Nếu là cô nhóc kia thì ăn cơm xong lại gọi lại cho nó đi!"

Con trai là bà mười tháng hoài thai, bà đã tặng cho Tiếu Bảo Bối rồi.

Bây giờ còn không thể để bà cùng con trai mình ăn một bữa cơm thật ngon sao?

Thế nhưng ngay lúc mẹ Kiều nói vậy xong, bà phát hiện con trai của mình liếc mắt nhìn bà một cái.

Cái nhìn kia tuy không có chút bất kính nào nhưng lại khiến mẹ Kiều cũng im lặng xuống.