Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 147-2: Tiệc sinh nhật Chu Tiểu Tiểu VS Mã Viện Viện biến mất 2

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

"Tại sao công ty các người có thể để loại người này làm chủ nhiệm? Còn giao cho cô ta một vụ đầu tư lớn như vậy?" Mã Viện Viện lớn tiếng kêu gào.

Thật may là tầng lầu này của tập đoàn Đế Phàm chỉ có một phòng làm việc của Kiều Trác Phàm và hai cái bàn thư ký. Bởi vì Tiếu Bảo Bối muốn có một phòng làm việc, do đó ở đây lại thêm một phòng.

Vừa đúng lúc Kiều Trác Phàm đi họp, hai thư ký cũng đi theo. Cho nên, lúc này chỉ có ba người bọn họ. Mặc dù Mã Viện Viện kêu to thế nào cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì.

Không có để ý tới sự điên cuồng của Mã Viện Viện, A Vĩ chỉ lo nhìn Tiếu Bảo Bối, xác định đúng là cô không có việc gì mới yên tâm.

Mã Viện Viện vẫn không chưa được tự do, cổ tay bị A Vĩ vặn làm cô ta thấy rất đau: "Tôi nói cái người này, anh bị làm sao vậy? Anh có tin nếu anh không chịu buông tay, tôi sẽ khiến anh không thể lăn lộn ở thành phố này hay không?"

Mặc dù ở thành phố này Mã gia không lớn bằng Đàm gia, Lăng gia nhưng ít ra cũng là nhân vật có máu mặt. Từ nhỏ đến lớn, danh hiệu tiểu thư Mã gia không để cô ta phải chịu một chút xíu uất ức nào.

Nhưng bây giờ lại bị A Vĩ làm cho bị thương, tất nhiên trong lòng Mã Viện Viện rất không phục.

"Nhanh buông tay tôi ra, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không hay là lỗ tai bị điếc rồi hả?"

"Thật phiền phức...!" A Vĩ bị cô ta náo loạn có chút không giữ được bình tĩnh.

"Nếu đã chê tôi phiền thì mau buông ra. Nhưng tôi nói cho các người biết, hôm nay hai người đυ.ng tới Mã Viện Viện tôi, nếu bây giờ không nhanh chóng buông tay ra, đợi lát nữa đích thân Kiều Trác Phàm tới đây bàn bạc dự án thì đừng trách tôi vô tình."

Nghe người phụ nữ đáng chết trước mắt vẫn còn mạnh miệng, A Vĩ liền lườm cô ta một cái, nói: "Ha ha, Kiều Thiếu đã thông báo chuyện này giao cho Tiếu chủ nhiệm của chúng tôi xử lý, cô lại muốn anh ấy tự mình đến?"

"Đúng vậy thì sao? Chẳng lẽ hai công ty hợp tác, quan trọng nhất không phải là thành ý sao? Nhưng bây giờ các người lại đối xử với tôi như vậy? Tiếu Bảo Bối có tư cách gì để xử lý những chuyện này? Muốn năng lực thì không có năng lực, muốn đầu óc cũng không có đầu óc, cũng chỉ có thể làm một kẻ ăn bám xã hội, anh cảm thấy cô ta có năng lực gì để nói mấy chuyện làm ăn như thế? Mặc kệ như thế nào, tôi muốn yêu cầu cắt chức cô ta." Mã Viện Viện vừa nói, vừa giãy giụa.

Nhưng khi Mã Viện Viện nói ra tất cả bất mãn trong lòng cô ta ra, A Vĩ lại chỉ nhìn cô ta cười lạnh.

"Tiếu Bảo Bối không có tư cách? Ha ha..." A Vĩ nói đến đây, đột nhiên tầm mắt nhìn Tiếu Bảo Bối vẫn ngơ ngác đứng cách đó không xa: "Về dự án này, tôi không biết Tiếu Bảo Bối có tư cách hay không. Nhưng tôi biết một điều, chỉ cần một câu nói của cô ấy cũng đủ quyết định sống chết của tập đoàn Mã thị các người."

Tiếu Bảo Bối nghe rất rõ những lời A Vĩ nói với Mã Viện Viện.

Vế đầu làm Tiếu Bảo Bối có chút không phục. Mặc dù cô cũng biết, để cô đàm phán một dự án có giá trị hơn 100 triệu quả thật là tài năng ít nhưng lại được trọng dụng quá mức.

Nhưng lời nói phía sau của A Vĩ lại khiến cô có chút sợ ngây người.

Cái gì mà Tiếu Bảo Bối cô nói một câu có thể quyết định sống chết của Mã thị?

Khả năng của cô lớn như vậy sao chính cô cũng không biết?

Khi Tiếu Bảo Bối nhìn về phía A Vĩ muốn xác minh chút gì đó thì anh lại đột nhiên lôi Mã Viện Viện đi ra khỏi phòng làm việc.

"Đi theo tôi."

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Cô từ đâu tới đây thì hãy về chỗ đó."

A Vĩ dẫn Mã Viện Viện đi, cả phòng làm việc lại yên lặng như lúc ban đầu.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy bên tai mình yên tĩnh không ít...

—— tuyến phân cách ——

"A Vĩ, sao cậu lại ở đây?"

Sau khi họp xong, Kiều Trác Phàm dự định lên lầu liền gặp A Vĩ bên trong thang máy.

Kiều Trác Phàm cau mày.

Trước khi anh đi họp đã dặn dò A Vĩ phải canh chừng bên ngoài cửa văn phòng Tiếu Bảo Bối, đề phòng cô bị ăn hϊếp.

Nhưng bây giờ cậu ta lại ở đây, khiến cho Kiều Trác Phàm nghĩ rằng cậu ta tự ý rời khỏi vị trí được giao.

"Kiều Thiếu..." A Vĩ cũng có chút ngoài ý muốn khi gặp Kiều Trác Phàm. Vốn là anh định nói chút gì đó, nhưng nhìn thấy hai thư ký sau lưng Kiều Trác Phàm, A Vĩ liền im lặng theo bản năng.

"Hai cô đi lượt sau, A Vĩ theo tôi lên lầu!" Nói xong, Kiều Trác Phàm dẫn đầu tiến vào thang máy.

Mà hai thư ký cũng thức thời gật đầu một cái, đứng đợi lượt thang máy sau.

"Kiều Thiếu, thật xin lỗi." Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, A Vĩ vội vàng xin lỗi. Dù sao bây giờ chính là A Vĩ anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ Kiều Trác Phàm đã giao, phải ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối. Cũng chính anh chủ động đưa Mã Viện Viện có ý đồ muốn tổn thương Tiếu Bảo Bối đi, làm cho hợp đồng hơn 100 triệu này không thể thành công.

Kiều Trác Phàm vừa nghe A Vĩ nói xin lỗi, trong lòng liền có chút không chắc chắn.

"Cậu xuống lầu làm gì, không phải tôi đã dặn cậu phải luôn ở bên cạnh bảo bối lúc tôi không có mặt sao? Rốt cuộc có chuyện gì còn quan trọng hơn so với an toàn của cô ấy?" Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm liền mất hết khống chế.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ ở trong thang máy, Kiều Trác Phàm quay người lại liền tóm lấy cổ áo của A Vĩ, một tay nhấc bổng cả người A Vĩ lên.

Mặc dù tính khí Kiều Trác Phàm không được tốt, nhưng tức giận trắng trợn như hôm nay, lại là thuộc hạ của bản thân thì là lần đầu tiên.

"Còn không mau nói? Có phải muốn tôi đánh cậu một trận mới bằng lòng nói có đúng hay không?" Kiều Trác Phàm gầm thét.

Mặc dù lần trước khi Tiếu Bảo Bối nói có cảm giác bị theo dõi, Kiều Trác Phàm chỉ nói có lẽ là ảo giác của cô. Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần anh không ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, anh sẽ phái A Vĩ âm thầm bảo vệ cô.

Anh cẩn thận coi chừng như vậy, chính là vì bảo đảm Tiếu Bảo Bối không bị bất cứ tổn thương nào. Nhưng chỉ sợ ngay cả chính Tiếu Bảo Bối cũng không biết điều đó.

"Kiều Thiếu, là như vậy. Hôm nay Mã Viện Viện của Mã thị tới, cùng phu nhân bàn chuyện hợp tác ở bên trong phòng làm việc. Sau đó, cũng không biết tại sao bọn họ lại cãi nhau, lúc tôi tiến vào, Mã Viện Viện đang định xông lên đánh phu nhân, tôi quá tức giận liền đưa Mã Viện Viện đi." Thật ra A Vĩ cũng rất bất đắc dĩ.

Lúc nhìn thấy bộ dạng phách lối của Mã Viện Viện, A Vĩ lo lắng nếu chỉ để cô ta tự ra ngoài, có thể cô ta sẽ còn gây phiền phức cho Tiếu Bảo Bối. Chẳng bằng anh trực tiếp đưa cô ta đi thật xa.

Sau khi đưa Mã Viện Viện đi, A Vĩ đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về, không ngờ nửa đường lại gặp Kiều Trác Phàm.

Chắc là Kiều Thiếu lo lắng Tiếu Bảo Bối một mình không ứng phó được, cho nên mới kết thúc hội nghị sớm, lên lầu gặp Tiểu Bảo Bối một chút.

"Cô ta thiếu chút nữa đã đánh bảo bối?" Kiều Trác Phàm có chút khác lạ.

"Cậu đem cô ta đi đâu rồi?"