Editor: Táo đỏ phố núi
Trong khi Tiếu Bảo Bối tức giận quay trở lại phòng làm việc của Kiều Trác Phàm rồi chui vào phòng nghỉ
để ngủ, dùng hành động này để làm dịu cơn giận trong lòng mình, thì Phạm Manh Manh lại khập khiễng đi ra từ cửa cầu thang. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
So với trước đó, ở phía dưới tập đoàn Đế Phàm vẫn người đến người đi.
Nhưng mà mới vừa rồi người ta nhìn Phạm Manh Manh bằng ánh mắt kính trọng, thì bây giờ đã không còn như vậy nữa. Thay vào đó chính là những ánh mắt nghi hoặc, đồng tình, có lẽ còn có cả đôi chút mỉa mai nữa.
Lúc đi ngang qua đại sảnh của tập đoàn Đế Phàm, Phạm Manh Manh nhìn thấy ở trên đó có một tập vặn kiện. Dđienn damn leie quyýdon.
Phạm Manh Manh vốn không để ý tới.
Nhưng mà khi cô ta khập khiễng đi qua được mấy bước, lại nghĩ lại hình như đây chính là tập văn kiện mà mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối đã cầm ở trên tay.
Cuối cùng người phụ nữ vốn đang đi về phía trước, lại quay trở lại vị trí kia. Nhân lúc không có ai để ý, cầm lấy tập văn kiện đi.
“Ồ, người phụ nữ kia mới vừa rồi không phải đi cùng với Tiếu Bảo Bối sao?” Có một nữ tiếp tân tinh mắt nhìn thấy màn này.
“Hình như là như vậy! Mấy hôm trước không phải cô ta tới chỗ chúng ta nói là muốn gặp Kiều thiếu sao? Còn vênh váo kêu tôi gọi điện thoại cho A Vĩ, giọng điệu giống như cô ta chính là tình nhân của Kiều thiếu không bằng!”
Một nữ tiếp tân khác đã nhắc nhở người kia, rồi nhìn Phạm Manh Manh khập khiễng đi về phía cửa lớn.
Có lẽ bởi vì hình tượng ‘cụt một tay’ của người phụ nữ này khiến cho người ta khắc ghi ở trong lòng, mấy nữ tiếp tân ở đây đều có chút ấn tượng với cô ta.
“Phải không? Sau đó có gặp được không?” Được rồi, phụ nữ chính là như vậy. Chỉ một chút tin tức là có thể hấp dẫn hết sự chú ý của bọn họ. Cho nên đã nhanh chóng quên mất chuyện cô ta nhìn thấy Phạm Manh Manh cầm tập văn kiện đi.
“Cô đoán thử xem!”
“Chẳng lẽ thực sự gặp được Kiều thiếu?” Được rồi, mỗi lần mấy người phụ nữ này nhắc tới Kiều Trác Phàm, trong mắt của bọn họ đều hiện lên hai hình trái tim. Dđienn damn leie quyýdon.
Những người phụ nữ làm việc ở trong tập đoàn Đế Phàm này, thực sự không có người nào không có không phải lòng Kiều Trác Phàm.
Cho dù gần đây thường xuyên nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và người đàn ông này cùng ra cùng vào, mấy người bọn họ cũng đoán được hai người này có quan hệ không bình thường, nhưng mà như thế thì đã làm sao? Ở trong mắt của bọn họ, gả cho Kiều Trác Phàm chẳng khác nào gả cho một núi vàng.
Cho dù tương lai có ly hôn, bọn hò có thể sẽ được chia một nửa núi vàng.
Cho nên chỉ cần Kiều Trác Phàm còn sống, thì bọn họ sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng.
Nhưng mà thật sự bất đắc dĩ, cho dù cả ngày bọn họ đều ở lì ở trong công ty, thì số lần mà bọn họ có thể nhìn thấy Kiều Trác Phàm cũng rất ít. Chứ đừng nói chi là có cơ hội nói chuyện mấy câu!
Lúc này, bọn họ thấy có người khua chiêng gõ trống nói muốn gặp mặt Kiều Trác Phàm, không tò mò, không ghen tị mới là lạ!
“Làm gì có! Lúc tôi gọi điện thoại cho A Vĩ, ôi trời ơi buồn cười lắm!” Giống như là nghĩ tới điều gì đó, nữ tiếp tân không để ý tới hình tượng mà phá lên cười.
“Đừng vậy mà, cô nói nhanh một chút xem nào!” Người phụ nữ ở bên cạnh thúc giục.
“A Vĩ nói anh ấy không hề biết cô ta!”
"A ha ha ha..."
Đề tài này cuối cùng đã kết thúc bằng một tràng cười chế nhạo.
Nhưng mà đoạn đối thoại này, lại lọt vào tai của Phạm Manh Manh không sót một chút nào.
Đám người kia đều đang cười nhạo cô? Taoo do leê quíy dđono.
Nhưng mà một chút chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới lòng tin của cô.
Cô tin chắc rằng, rốt cục một ngày nào đó cô cũng có thể ngồi lên cái ghế của Kiều phu nhân!
Đến lúc đó, cô nhất định sẽ khiến cho những người cười nhạo Phạm Manh Manh cô ngày hôm nay phải quỳ gối cầu xin cô tha thứ!
Cười mỉa một cái, Phạm Manh Manh đi ra khỏi tập đoàn Đế Phàm, chặn một chiếc taxi ở bên đường.
Ngồi ở trên xe, cô ta mở tập văn kiện mà vừa rồi Tiếu Bảo Bối đã bỏ lại kia.
Mà sau khi nhìn những dòng chữ ở trong đó, dưới đáy mắt của Phạm Manh Manh hiện lên sự vui vẻ.
Thực sự là ông trời cũng giúp mình!
Mới vừa rồi cô còn đang nghĩ làm như thế nào để xử lý Tiếu Bảo Bối, còn lo lắng không có cơ hội! Không ngờ, ông trời đã giúp cô sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi!
Trước mắt, Phạm Manh Manh lại cảm giác mình chính là người trời sinh ra đã có mệnh làm Kiều phu nhân!
Đương nhiên, trước khi cô ra tay, cô cần phải đi xử lý vết thương ở trên tay mình một chút mới được!
Còn Tiếu Bảo Bối, theo Phạm Manh Manh nghĩ, những ngày tốt lành của cô đã sắp kết thúc rồi!
- - Đường phân cách - -
“Nhạc Dương, trước kia Kiều Trác Phàm có thầm thích một người, mình phải làm gì bây giờ đây!”
Mang tâm trạng khó chịu từ chỗ Phạm Manh Manh trở về, điều này đã ảnh hưởng tới tâm trạng cả ngày hôm nay của cô. Sau khi Tiếu Bảo Bối về đến nhà, đầu tiên là rầu rĩ không vui ăn cơm mà Thẩm Niệm Cẩm nấu xong, sau đó liền trốn vào trong phòng gửi tin nhắn cho Nhạc Dương.
Thực ra thì Tiếu Bảo Bối vốn muốn gọi điện thoại cho Nhạc Dương. Nhưng mà suy nghĩ lại gần đây không biết Nhạc Dương bận cái gì, mà khi cô gọi điện thoại qua cô ấy rất ít khi nghe, cho nên cô mới phải chuyển qua gửi tin nhắn.
Nhưng mà sau khi cô gửi tin nhắn này đi, thì liền nhanh chóng nhận được cuộc gọi của Nhạc Dương.
“Tiếu Bảo Bối, chút chuyện này mà đã có thể đả kích cậu thành bộ dạng như vậy sao?” Nhạc Dương vừa mới cầm điện thoại lên, thì đã hét lên một câu như vậy với cô. Taoo do leê quíy dđono.
Được rồi, qua giọng điệu mà Tiếu Bảo Bối vừa mới gửi tin nhắn, Nhạc Dương liền có thể hiểu được bộ dạng ỉu xìu của cô lúc này. Cho nên Nhạc Dương mới tức giận như vậy!
Theo ý của Nhạc DƯơng, nếu như Tiếu Bảo Bối dự định đi bên cạnh Kiều Trác Phàm cả đời, với sức chiến đấu như vậy thì tuyệt đối không được!
“Chẳng lẽ không đả kích được sao! Anh ấy vì người phụ nữ kia, mà ở lì trong nhà! Nghe nói lúc ấy còn vì vậy mà mắc bệnh đau bao tử!”
Quãng thời gian trước nhìn thấy Thẩm Niệm Cẩm rất kén chọn đồ ăn cho anh, lúc ấy cô còn không cảm thấy gì.
Nhưng bây giờ, nghe nói anh bị bệnh đau bao tử là vì một người phụ nữ khác, Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút chua xót...
Nghĩ tới bây giờ Kiều Trác Phàm đối xử với cô tốt như vậy, tất cả đều là vì một người phụ nữ khác, Tiếu Bảo Bối liền cảm thấy rất uất ức.
Hơn nữa, Tiếu Bảo Bối còn có suy nghĩ nếu một ngày kia, cô bé kia biết được Kiều Trác Phàm thích cô ta như vậy, đến lúc đó cô ta chuyển tâm đổi ý, bỏ người chồng hiện tại thì sao? leê quý d0n9. Sau đó, Tiếu Bảo Bối lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Nếu như người phụ nữ kia quay trở lại, Kiều Trác Phàm sẽ làm như thế nào?
Kiều Trác Phàm để tâm tới người phụ nữ kia như vậy, nếu cô ta muốn quay lại, có phải Kiều Trác Phàm sẽ lập tức đến với cô ta không?
Hu hu...
Đến lúc đó cô sẽ trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi rồi!
Chính điều này cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối đau lòng từ chiều tới giờ.
“Tiếu Bảo Bối, dù sao thì đó đều là chuyện trước khi kết hôn với cậu, đến cùng thì cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?”
Dương như Nhạc Dương không tình hình này lắm.
“Đúng là chuyện trước khi kết hôn, nhưng mà lỡ như người phụ nữ kia biết Kiều Trác Phàm thích cô ta, rồi hồi tâm chuyển ý thì phải làm thế nào? Đến lúc đó không phải mình chính là người phụ nữ bị phụ tình hay sao!” Tiếu Bảo Bối nói xong lại bắt đầu gào khóc lên.
Nhạc Dương ở đầu bên kia điện thoại nói: “Đó đều là những chuyện chưa xảy ra, cậu lo lắng cái rắm à! Hơn nữa, chẳng lẽ người ta hồi tâm chuyển ý muốn quay lại cướp người đàn ông của cậu, cậu cứ trơ mắt nhìn anh ta bị cướp đi hay sao?” leê quý d0n9.
Nghe thấy lời này của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối cũng tỉnh táo lại.