Editor: Táo đỏ phố núi
Mà Kiều Trác Phàm cũng không giận, nhìn dấu răng bị cô cắn, anh đưa tay lên sờ sờ ở phía trên.
Thật ra thì cũng không đau, chỉ giống như là đang gãi ngứa.
Nếu có thể, Kiều Trác Phàm thà rằng cô cắn sâu một chút, để lại một dấu vết thật sâu trên người của anh mới tốt!
“Cục cưng, vẫn còn đang tức giận sao?” Kiều Trác Phàm khẽ nhẹ giọng, cũng lên nằm ở bên cạnh người cô.
Chỉ là so với sự xa cách của Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm lại toàn tâm toàn ý nhìn cô kiêu ngạo xoay người đi. Tay còn không ngừng vuốt ve mái tóc dài ở phía sau của cô, ánh mắt thì dịu dàng không giống như là anh.
“Cục cưng, đừng tức giận. Nói chuyện với anh có được không?” Không thể không nói, khi Kiều Trác Phàm hạ giọng xuống, cảm giác như giọng điệu như vậy có thể chạm thẳng vào trái tim của người khác.
Tiếu Bảo Bối cảm nhận được giọng nói ngọt ngào như vậy, mặc dù đưa lưng về phía Kiều Trác Phàm nhưng mà khóe môi của cô cũng không nhịn được mà khẽ cong lên. d,0dylq.d.
Chẳng qua là còn ngại mặt mũi, cho nên cô vẫn lạnh lùng đáp lại Kiều Trác Phàm bằng một câu: “Hừ!”
“Bé ngốc!” Lúc này đây Kiều Trác Phàm cũng không nỉ non với bóng lưng của Tiếu Bảo Bối giống như mấy lần trước nữa, mà nghiêng người giữ chặt người của Tiếu Bảo Bối.
Hơn nữa lúc này còn ôm trọn cô vào trong lòng.
“Kiều Trác Phàm, em không muốn để ý tới anh, anh làm như vậy là chơi xấu!” Tiếu Bảo Bối đưa tay đấm lên ngực của anh. Cũng không phải là cô già mồm, mà chỉ là cô sẽ không nén nổi giận nếu như nhìn thấy người phụ nữ khác làm ra bộ dạng tôi và chồng cô rất là thân thiết để xuất hiện ở trước mặt cô.
Vì thế mà Tiếu Bảo Bối đi gặm đùi gà để xả giận, vốn tâm tình đã tốt lên không ít. Nhưng mà bây giờ gương mặt của Kiều Trác Phàm gần kề trong gang tấc, thì lửa giận trong người lại dâng lên.
“Anh chơi xấu thì sao, cục cưng để cho anh ôm một cái!” Cho dù Tiếu Bảo Bối đánh như thế nào đi nữa, Kiều Trác Phàm cũng không chịu buông tay.
“Không cho ôm!” Mặc dù Tiếu Bảo Bối đã bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn vẫn không chịu an phận.
“Không cho ôm vậy thì hôn một cái vậy!” Lúc này, Kiều Trác Phàm không cho phép cô từ chối, lúc cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối đang vểnh lên định nói cái gì đó thì Kiều Trác Phàm đã trực tiếp chặn lại.
Một nụ hôn này, dường như Kiều Trác Phàm muốn rút hết linh hồn của cô đi vậy, một lúc lâu vẫn không chịu buông cô ra.
Chờ một lúc thật lâu khi Tiếu Bảo Bối cảm giác như dưỡng khí trong phổi của mình đã tiêu hao hết rồi, lúc này Kiều Trác Phàm mới lưu luyến rời khỏi môi của cô.
“Cục cưng, em thật sự rất ngọt!” Mặc dù Kiều Trác Phàm không tiếp tục hôn cô nữa, nhưng mà anh vẫn chưa rời khỏi người của Tiếu Bảo Bối, mà cánh tay của anh lại nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh môi của Tiếu Bảo Bối mà anh vừa mới hôn.
Nhìn cánh môi của cô đỏ lên không giống như bình thường, trong lòng của Kiều Trác Phàm cảm thấy tự hào không kể xiết. d,0dylq.d.
Nhưng mà điều khiến cho anh tự hào nhất là anh lại được tiếp xúc gần gũi với Tiếu Bảo Bối.
Lúc này dường như Tiếu Bảo Bối đã rơi vào trạng thái ngây người.
Dựa vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, híp mắt lại giống như con mèo con, không biết là đang lim dim ngủ hay đang làm gì nữa.
Nhưng mà càng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời này của cô, thì lửa nóng trong lòng của Kiều Trác Phàm càng trở nên mãnh liệt.
“Cục cưng, đêm nay chúng ta chơi đùa cùng nhau được không?” Kiều Trác Phàm cúi xuống nói vào tai của cô, giọng nói nỉ non.
Mà lúc này, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy cả người đang lâng lâng, không biết là tâm trí đã trôi dạt nơi đâu. Nghe được lời nói của Kiều Trác Phàm, cô cũng chỉ hỏi ngược lại theo bản năng: “Chúng ta chơi đùa cái gì?”
dienndnle,qu.y don
Đàn ông và phụ nữ cùng đắp một cái chăn, còn có thể chơi đùa cái gì?
Chẳng lẽ, lại ở trong chăn chơi thành ngữ đô-mi-nô hay sao?
Kiều Trác Phàm cười cười, rồi che ở bên tai của Tiếu Bảo Bối nói: “Chơi một trò chơi rất thú vị, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời của anh, anh đảm bảo là trò chơi này chơi vui và thú vị hơn bất kỳ trò chơi nào em đã chơi trước đây!”
“Thật?” Đôi mắt kia của Tiếu Bảo Bối rất sáng, lúc này cũng thoáng hiện lên vẻ mê hoặc.
Sự mê hoặc như vậy, khiến cho Kiều Trác Phàm thực sự muốn nuốt cô vào trong bụng.
Khuôn mặt của cô xinh xắn mềm mịn, đôi tai cũng trắng nõn nà, Kiều Trác Phàm nhìn không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp nhào lên cắn lỗ tai của cô, khiến cho Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm bất mãn.
“Kiều Trác Phàm, anh rất đáng ghét!”
“Cục cưng, một lát nữa anh sẽ không còn đáng ghét nữa...”
Nhân lúc thần trí của Tiếu Bảo Bối vẫn còn chưa rõ ràng, Kiều Trác Phàm đã bắt đầu làm loạn. Cho tới lúc này Tiếu Bảo Bối mới ý thức được cái được gọi là chơi đùa ở trong miệng của Kiều Trác Phàm có ý nghĩa gì.
Lập tức, Tiếu Bảo Bối ôm lấy người của mình, vội vàng chuẩn bị bỏ chạy.
Nói nhảm, lúc này không trốn đi, chẳng lẽ còn chờ cho Kiều Trác Phàm ăn cô không thành hay sao?
Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn chưa đi được mấy bước, thì Kiều Trác Phàm đã túm được mắt cá chân của cô. Lại bị kéo lại, bỗng chốc cô bị nằm ở dưới người của Kiều Trác Phàm.
dienndnle,qu.y don Mà lúc này đây, Kiều Trác Phàm đã trực tiếp cố định eo của cô lại, không cho cô có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.
Lúc này, trên trán của anh còn có một chút mồ hôi, mấy sợi tóc mái còn dính ở trên trán của anh.
Nhưng mà tất cả những điều này cũng không hề ảnh hưởng tới cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho người khác, mà ngược lại còn tạo thêm đôi chút cảm giác cuồng dã.
Tiếu Bảo Bối bị tiếng cười quyến rũ chúng sinh của anh làm cho mê hoặc tới mức có chút không hồi phục được tinh thần.
“Cục cưng, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi!”
“Chơi x anh!” Tiếu Bảo Bối mắng một câu đang thịnh nhất thời gian gần đây.
“Không, là chơi em!” Kiều Trác Phàm khuyên cô giống như thật vậy.
Bất kể là chơi ai, Tiếu Bảo Bối đều cảm thấy thật điên khùng!
Đến cùng là thế giới này điên khùng, hay là Tiếu Bảo Bối cô điên khùng?
Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không thể tránh thoát được...
Người đàn ông này, đúng là...
Cầm thú!
- - Đường phân cách - - DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Cho tới khi trời sắp sáng, Kiều Trác Phàm mới bế cô thả vào trong bồn nước ấm. Rồi anh mới quay người trở lại phòng ngủ. Đổi lại ga giường, rồi mở cửa sổ thông gió gì đó, đợi tới lúc anh quay trở lại phòng tắm, thì Tiếu Bảo Bối đã dựa vào mép bồn tắm ngủ thϊếp đi rồi.
Nhìn cô ngủ, dưới đôi mắt còn có quầng thâm rất đậm, trong lòng của Kiều Trác Phàm cảm thấy đau lòng không nói nên lời.
Nửa ngồi xổm xuống, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ một lượt cho cô, rồi sau đó anh mới dùng cái khăn tắm to quấn cả người cô lại, ôm trở lại giường.
Lúc này, trên giường tất cả mọi thứ đã sạch sẽ như mới.
Người phụ nữ ở trong ngực, chỉ có một chiếc khăn tắm thật lớn quây lấy. Bởi vì vừa mới ở trong bồn tắm ra, cho nên tóc của cô có nhiều chỗ bị ướt. Có mấy sợi còn nghịch ngợm dính lên trên mặt của cô.
Kiều Trác Phàm nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc ướt này ra, ánh mắt quyến luyến chăm chú nhìn vào gương mặt hồng hào mê người này.
Rồi nhìn thấy quầng thâm ở phía dưới mắt của cô, anh lại cảm thấy rất đau lòng.
“Thôi, nếu như thoáng một cái đã làm cho em sợ, sau này sẽ không chơi đùa được nữa!”
“Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không quấy rầy em nữa. Chờ em ngủ đủ rồi, chúng ta lại tiếp tục chơi đùa...”
Những lời nói này, Kiều Trác Phàm cũng không biết là đang dùng để an ủi Tiếu Bảo Bối hay là đang an ủi mình nữa.
Tóm lại, sau khi nói những lời này xong, anh liền ôm lấy Tiếu Bảo Bối rồi chìm vào trong giấc ngủ... DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Trong giấc mơ, Kiều Trác Phàm vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì trong giấc mơ của anh, có cô...
Hết chương 110.