💄17.
An Điềm mặc chiếc váy mà mình thích nhất và cô còn cố ý son môi nữa, xong xuôi cả rồi thì biên tập báo tin nói công ty bên kia yêu cầu sớm phát hành truyện tranh mới nên đêm nay cần phải sắp xếp dàn ý lại cho bọn họ.
Cúp điện thoại, cô bình tĩnh đi thay váy ra, tẩy trang, ngồi trước máy tính thu hết can đảm gọi điện thoại cho Dịch Diễn.
“Alo?” Người bên đó nhận máy rất nhanh.
An Điềm cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tôi, tôi đêm nay tạm thời có công việc, có thể đổi sang ngày mai không?”
Đối phương im lặng mấy giây, giọng nói trầm thấp trở nên lạnh lạnh hơn: “Ngày mai tôi không có ở thành phố W.”
“Vậy có phải anh đến thành phố B không? Chúng ta cũng có thể……” An Điềm vội vàng nói tiếp.
“Cô An.” Xưng hô của người đàn ông khiến cho An Điềm phải im lặng đi, sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Dịch Diễn: “Đối với hành vi đột ngột của mấy tháng trước tôi đây trịnh trọng xin lỗi em. Nếu em vẫn không hài lòng thì cứ nói thẳng, không cần phải nói dối lừa tôi.”
An Điềm hoảng sợ đứng lên khỏi chỗ ngồi: “Không phải, tôi thật sự là……”
“Ngày mai tôi sẽ để vài thứ ở cửa nhà em, xin hãy nhận quà xin lỗi của tôi.” Nói xong Dịch Diễn liền cúp máy.
Màn hình điện thoại tối sầm đi, An Điềm cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng. Ngay sau đó, cô đứng lên quyết định đến gặp người đàn ông sát vách thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
“Tôi thấy hay là gọi video thảo luận về dàn ý đi, vậy sẽ nhanh hơn một chút.”
“Lãnh đạo của công ty nói muốn hai tiếng nữa phải xong.”
“Nhanh lên.”
Sự tàn khốc của thực tế như dời non lấp biển mà đến.
Cô buông điện thoại xuống, để nước mắt trong hốc mắt chảy ra rồi quay về với biểu cảm ngày thường kết nối với cuộc gọi video.
Mặt biên tập cũng có vẻ mệt mỏi: “Cô An, chúng ta làm nhanh đi.”
“Được.” An Điềm mở hồ sơ ra.
Nhưng có một điều mà cô không hề biết, đó chính là đèn của phòng bên cạnh vẫn luôn sáng, nó vẫn luôn bật cho đến sáng hôm sau.
💄18.
Quà xin lỗi mà Dịch Diễn cho cô đó là một căn phòng ở thành phố W. Người môi giới đưa An Điềm đi xem nhà, đồ đạc bên trong đã được trang trí và chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, chỉ cần cô dọn đồ vào nữa là xong.
Cô gọi điện thoại cho Dịch Diễn, ngữ khí của người đàn ông mang theo sự mỏi mệt: “Không muốn à? Vậy giữ lại đi.”
“Nhưng tôi giữ lại cũng vô dụng thôi.” An Điềm không tự chủ được nhẹ giọng nói, hai hàng lông mi run như cánh quạt, gương mặt lộ ra hai vệt đỏ chói, ngượng ngùng hỏi: “Khi nào anh đến thanh phố W vậy? Tôi, tôi sẽ trả chìa khoá lại cho anh……”
“Nói sau đi, có cơ hội thì nói chuyện.”
Có cơ hội?
Hai mắt An Điềm sáng lên, nụ cười càng tươi hơn: “Vậy tôi sẽ liên lạc với anh sau.”
“Ừ.”
Sau đó, An Điềm vội vàng sửa sang lại căn phòng cho đến khi cô dọn đến thành phố B. Cứ tưởng tới thành phố B rồi sẽ có nhiều thời gian để gặp Dịch Diễn, ai ngờ một tháng này cô luôn bận rộn làm quen với môi trường công việc mới và tăng ca, ngay cả thời gian liên lạc với Dịch Diễn cũng không có.
Cô không khỏi thở dài.
Biên tập mà cô quen đi lướt qua ghế cô, lặng lẽ hỏi: “Đêm nay đi uống chút gì đó không?”
An Điềm lắc đầu, cô sợ sẽ gặp mấy tên đầu gấu như lúc trước nữa. Hơn nữa nếu có thời gian không bằng cô đi hỏi Dịch Diễn xem anh có thể ra ngoài đi ăn cơm với cô hay không.
“Sao không đi vậy, cô đã tới thành phố B một tháng rồi mà vẫn chưa có cơ hội nhìn nó mà.” Biên tập dùng khuỷu tay chọt cánh tay cô, bắt đầu cuộc tấn công bằng viên đạn: “Cô giáo An là tốt nhất, đi cùng đi mà.”
Hai tiếng sau.
Một người phụ nữ uống nhiều đến mức thiếu chút nữa đã biểu diễn màn múa thoát y, còn người phụ nữ kia thì choáng váng kêu tên người nào đó.
Nhân viên nhìn cảnh tượng này thì trực tiếp mở khoá số điện thoại bằng vân tay của cô, còn một bên thì xác nhận lại: “Cô có chắc là tìm người tên Dịch Diễn không?”
“Ừm.” An Điềm say xỉn trịnh trọng gật đầu, đôi mắt đẹp long lanh chớp chớp.
Anh ta liền gọi điện thoại, người đàn ông tên Dịch Diễn bắt máy rất nhanh: “Alo?”
“Anh là bạn của An Điềm phải không? Cô ấy uống say trong quán bar của chúng tôi, xin anh hãy đến đây đón cô ấy về.” Nhân viên bình tĩnh nói.
“…… Uống say?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đột nhiên nghiêm túc lên, che giấu đi lửa giận của mình.
“Đúng vậy, là quán bar XX phố XX thành phố B.”
“Được.” Dịch Diễn dừng lại, trước khi cúp máy anh nói thêm: “Anh giúp tôi nhìn cô ấy một chút, mười phút nữa tôi sẽ đến.”
Dịch Diễn thật sự không ngờ cô gái nhỏ này cư nhiên lại chạy đến thành phố B mà không nói cho anh biết tiếng nào, còn dám uống say nữa cơ chứ. Gương mặt anh tối sầm đi, khiến cho đám học viên bên cạnh sợ tới mức không dám nhúc nhích.
“Kêu A Tỉnh đến dạy các cậu đi, tôi có việc gấp rồi.” Nói xong anh rời khỏi trường võ thuật.
Quán bar ở thành phố B rất náo nhiệt, nó nằm cách trường võ thuật không xa. Chẳng qua thành phố B lớn như vậy, người khắp nơi trên thế giới đều tụ tập ở chỗ này, nếu không liên lạc qua điện thoại thì không có khả năng gặp nhau một cách tình cờ được.
Dịch Diễn càng nghĩ càng giận.
Lúc trước lừa anh thì thôi đi, vậy mà bây giờ vẫn còn dám giấu anh.
Nhìn thấy cô gái nhỏ kia say khướt rồi, anh hung hăng kéo người vào trong ngực khom lưng cắn vành tai cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đêm nay ông sẽ ‘chơi’ chết em.”
Kết quả cô gái nhỏ hôn lên khoé miệng anh, nụ hôn khiến cho tất cả cơn tức giận đều tiêu tan mất.
💄19.
An Điềm uống rượu vào rất ngoan, uống say cũng không càn quấy mà chỉ chớp đôi mắt to của mình nhẹ nhàng nói thích.
Dọc đường đi không biết cô đã nói thích bao nhiêu lần.
“Thầy Dịch, tôi thích anh…… Dịch Diễn, thích, ừm…… Dịch Diễn, Điềm Điềm thích anh……”
Cuối cùng anh cũng đưa được người về nhà mình, trong 5 phút anh nấu canh giải rượu cô gái nhỏ kia chả hề đề phòng gì mà ngủ luôn trên sô pha, đôi môi hồng hơi mở mơ hồ lộ ra hàm răng bên trong.
Người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh sô pha, cúi người nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc của cô gái: “Thích tôi? Hử?”
An Điềm nghe thấy câu hỏi của anh, tuy nhắm hai mắt nhưng cô đã mò theo âm thanh dâng môi mình lên không ngờ nụ hôn lại trúng vào cằm anh. An Điềm dựa vào xúc cảm của cái mũi di chuyển xuống chút nữa, hôn vào hầu kết anh.
Hầu kết chuyển động, Dịch Diễn đè thấp giọng dụ dỗ cô: “Chuẩn bị sẵn sàng để làʍ t̠ìиɦ rồi?”
Một lát sau, hô hấp của cô trở nên đều đều.
“Không nói gì chứng tỏ là em đồng ý.” Đôi mắt anh nặng trĩu, sau đó anh cởϊ áσ khoác cô ra trước, làn da trắng mịn xuất hiện trước mắt đúng với suy nghĩ vài tháng trước của anh.
Ở trên cổ có một vài dấu hôn, anh chuyển ánh mắt đến vạt áo cô. Cô gái nhỏ ngủ rất sâu, không hề biết rằng người ôm mình đang cởϊ áσ và quần cô ra.
Dịch Diễn ôm người vào trong phòng ngủ, anh chống tay thưởng thức cơ thể cô thật kỹ.
Nó đúng thật rất giống với sự tưởng tượng của anh, dáng người hồ lô đầy đặn, ngực to, eo nhỏ, mông cong, đây đúng là một khung cảnh tuyệt vời.
Anh nuốt nước miếng, đưa tay ra sau lưng vạch và cởi áσ ɭóŧ cô, hai khối thịt mềm mại giống như cục bột mà bày ra, phía trên là hai đầu dâu tây hồng hồng như thể đang được trang trí trên một cái bánh kem.
Ghé người sát vào anh còn ngửi được mùi hương của sữa.
Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay luôn.
Đời này anh chưa từng chạm qua cặp ngực mềm mại nào, mới véo một cái nó đã đỏ lên, phần thịt dư thừa tràn ra khỏi khe hở của ngón tay anh. Anh làm cho cặp ngực dính vào nhau và tạo ra một khe sâu, anh đặc biệt hưng phấn đem mặt vùi vào trong đám mây mềm mại đó, sau đó anh đem hai đầu dâu tây ngậm vào trong miệng.
Mυ'ŧ, cắn, liếʍ, hôn.
Đầu dâu tây sáng lấp lánh vì bị dính nước bọt, nó sung huyết dựng đứng lên.
Cái bánh kem bơ này là của anh.
Dịch Diễn điên cuồng mυ'ŧ làm cho nó đều chi chít vết đỏ, sau đó lại di chuyển đến xương quai xanh.
“Người anh em” của anh đã cứng đến muốn nổ tung nhưng miệng Dịch Diễn lại không thể nào rời khỏi cái bánh kem bơ này được, anh vừa cắn quả dâu tây nhòn nhọn vừa nỗ lực cởϊ qυầи áo trên người ra.
Mặc dù anh đã 30 nhưng với loại chuyện này thì anh giống như mao đầu tiểu tử*.
*(Chỉ người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm)
Anh bình thản hôn từ vùng eo đến chiếc qυầи ɭóŧ cô, ngửi được mùi hương động tình của phụ nữ. Anh cẩn thận tách hai chân cô ra, anh thấy được trên chiếc qυầи ɭóŧ đã có vệt nước.
Dịch Diễn vươn ngón trỏ ra chạm vào nó, rất mềm, cũng rất ướt.
Khi kéo qυầи ɭóŧ xuống, chất lỏng dính trên qυầи ɭóŧ kéo ra một sợi chỉ.
Anh tuỳ tiện vứt qυầи ɭóŧ cô xuống mặt đất, anh ghé sát người vào để cẩn thận nhìn ngắm cảnh sắc mỹ lệ và thần bí đó. Bên trên của cô gái nhỏ phình phình, lông thì thưa thớt dính chút dịch nhầy. Môi âʍ ɦộ bên dưới mập mạp có màu hồng như hai quả dâu tây, nó chặt chẽ dính sát vào nhau hoàn toàn che lấp đi động nhỏ bên trong, như một cái bánh bao hấp bị nứt ra.
Đôi mắt người đàn ông dán chặt vào nơi đó, anh vươn ngón tay thô ra nhẹ nhàng ấn vào phần thịt âʍ ɦộ.
Ấn một cái bên trong liền có nước chảy ra từ khe hở của bánh bao.
Vật cứng giờ đã trướng đến phát đau, Dịch Diễn thấp giọng chửi tục một câu, gân xanh trên cổ đều căng ra. Anh nhẹ nhàng tách khe hở kia ra, bên trong lộ ra môi âʍ ɦộ nhỏ màu hồng, nó còn nhỏ hơn đầu ngón tay anh.
Dòng nước đã chảy ra từ cái động nhỏ.
Nó vẫn không ngừng chảy.
Anh dùng tay đè đùi cô lại, một bên đem ngón giữa đưa vào trong động nhỏ. Mới đi vào có một đốt ngón tay mà thịt bên trong động đã cắn chặt anh, sau đó đến đốt ngón tay thứ hai, đốt ngón tay thứ ba, rồi nguyên ngón giữa thành công đi vào trong.
Rất chặt, bên trong chẳng còn không gian dư thừa nào để cho anh có thể nhét thêm ngón tay vào nữa.
Dịch Diễn im lặng nhìn sự đối lập giữa “người anh em” và ngón tay mình.
Trước tiên anh phải cho ít nhất ba ngón tay vào.
Anh rút ngón tay giữa ra chỉ chừa lại một đốt ngón tay, sau đó anh kẹp ngón áp út gần vào ngón giữa và bắt đầu đi vào cửa động. Chỉ hai ngón tay cô gái nhỏ say đến bất tỉnh nhân sự đã bắt đầu vặn vẹo eo, nhíu mày muốn đem dị vật kia ra khỏi cơ thể.
Đến khi ngón trỏ đi vào, Dịch Diễn vừa dùng ngón cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên đậu cô, miệng cũng không quên ngậm đầu dâu tây mẫn cảm.
Cho đến ngón tay thứ ba thành công đi vào hết, cả người Dịch Diễn đã sớm đã chảy đầy mồ hôi. Ngẩng đầu lên anh thấy cô gái nhỏ đã tỉnh từ lúc nào rồi, cô đang mê mang nhìn anh.
Đầu An Điềm vô cùng đau, mí mắt cũng rất nặng.
Người đàn ông mà lâu rồi cô không gặp giờ đang ở trên người cô, trên trán thấm đầy mồ hôi, đôi mắt đen chứa đầy tìиɧ ɖu͙©. Cô ngượng ngùng tiếp tục nhìn anh, ánh mắt di chuyển xuống vai anh, cánh tay, bộ ngực cường tráng đầy cơ bắp, có cơ bụng tám múi, còn có……
Hả?
An Điềm vô thức rụt chân về, lúc này cô mới nhận ra nơi bí mật nào đó đang có một dị vật lạ.
“Điềm Điềm.” Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô, anh rút ngón tay ra sau đó đem dươиɠ ѵậŧ đặt ở cửa động cọ nhẹ, nước nơi đó dính vào thứ to cứng kia.
Sự quay cuồng của rượu bia không đủ mạnh, An Điềm biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm nhưng cô không thể biểu đạt và nói được gì cô chỉ có thể đơn giản nói một từ vô nghĩa: “Không……”
Cửa động bị căng ra, An Điềm đau đến cắn chặt răng bắt lấy hai tay Dịch Diễn làm nó đầy dấu tay.
“Thả lỏng.” Dịch Diễn cảm nhận được độ chặt chẽ ấy, giống như có người đang nắm dươиɠ ѵậŧ anh, còn bên trong của cô gái vừa nóng vừa mềm đến mức anh không nỡ rời khỏi nơi đó.
Người đàn ông không ngừng hôn tai An Điềm, nói lời thô tục bên tai cô: “Điềm Điềm thả lỏng một chút, để anh vào đi, như vậy sẽ rất thoải mái.”
An Điềm khóc lóc lắc đầu, cô còn dùng tay đẩy bả vai Dịch Diễn nhưng vì cơ thể quá yếu cô căn bản không đấu lại người đàn ông như đồi núi này. Chỗ bên dưới càng lúc càng đau, nó còn mang theo cảm giác căng trướng không tả nổi.
“Rất đau……”
Dịch Diễm hôn lên khóe miệng cô, đem hai chân mở ra và cố định lại, sau đó dùng hai tay ôm chặt cô gái nhỏ, bộ ngực mềm mại bị ngực anh đè dẹp, phần eo thì bị đè mạnh xuống, vật cứng chen chúc ngay màng vách tường rồi trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất.
“A!” Cơn đau xé rách làm cho An Điềm trợn mắt, nước mắt giàn giụa, răng cắn vào vai anh, cô còn cố ý dùng sức để lại vài vết cào ở sau lưng người đàn ông.
Sự tấn công như mèo cào không hề làm anh đau ngứa gì, ngược lại Dịch Diễn còn sung sướиɠ cười phá lên.
Anh nắm cằm An Điềm, nghiêng đầu hôn lên nó. Không giống với trước đây, nụ hôn này vô cùng dịu dàng, nó tràn đầy sự nuông chiều và trấn an. Hai lần trước An Điềm đều bị anh hôn rất thô bạo và hung dữ, lần này thì anh dịu dàng như nước, giống như đang che chở cho bảo bối của mình vậy.
Cô không biết nên đáp lại anh như thế nào, cô xấu hổ nhắm mắt lại, ngón tay màu xanh nhạt nhẹ nhàng đặt lên vai anh và run rẩy.
“Duỗi đầu lưỡi ra.” Người đàn ông thấy cô đang ở thế khó xử, anh liền thấp giọng dạy cô.
Cô gái được anh giam cầm trong ngực hơi ngửa đầu ra, tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính vào trán, gương mặt trắng nõn bởi vì nhiệt độ của hai người mà hơi đỏ lên, đuôi mắt vẫn còn nước, lông mi run rẩy vô tội, cô nghe lời hé môi đem đầu lưỡi vươn ra.
Đây là hình ảnh mà không một người đần ông nào có thể từ chối được.
Mắt Dịch Diễn tối sầm đi, anh cúi người hôn cô một lần nữa.
An Điềm nhắm mắt đón nhận nụ hôn ướŧ áŧ của Dịch Diễn, cự vật trong cơ thể chậm rãi rút ra ngoài rồi sau đó lại đi vào. Tốc độ của anh rất chậm, nếu nghe kỹ thì có thể nghe thấy được âm thanh da thịt va chạm với nhau.
Cơn đau đớn lúc đầu đã dần dần tan biến đi, nhưng phần tiếp theo mới là vấn đề lớn nhất.
Kích cỡ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Dươиɠ ѵậŧ thiên phú dị bẩm* của Dịch Diễn lấp đầy động nhỏ tròn tròn kia, làn da của hoa huyệt phía dưới đều kéo căng đến trắng bệch, môi âʍ ɦộ hồng hào dính sát vào thân gậy cường tráng, khi cắm vào nó sẽ đem môi âʍ ɦộ xâm nhập vào trong, vì thế mỗi một lần ra vào đều có thể cảm nhận rõ được nó.
* Là thành ngữ Trung Quốc: có nghĩa là một người có một tài năng hoặc chuyên môn đặc biệt khác với những người khác.
Đối với Dịch Diễn mà nói thì nó rất chặt, còn đối với An Điềm thì nó quá cọ xát.
“Ha…… Anh đừng nhúc nhích…… Ưm……” Càng ngày thân thể càng truyền đến một cảm giác kỳ quái, nó không giống như sự đau đớn, ngược lại nó như đang căng thẳng xúc động vì một cái gì đó.
An Điềm không nhịn được đem hai chân quấn lấy eo anh, cô ưỡn eo lên thì bị tay người đàn ông đè xuống giường. Nhiệt độ lòng bàn tay nóng rực, trong cơ thể cũng có một thứ rất nóng, An Điềm hoàn toàn có thể cảm nhận được chỗ sâu trong cơ thể mình đã bị người đàn ông trước mặt lấp đầy.
“Hu, đừng đè bụng em……” An Điềm vặn vẹo eo, đôi tay bắt lấy cái tay người đàn ông đang đè bụng mình, nhưng động tác này đã khiến bộ ngực vô tình quyến rũ anh.
Dịch Diễn hít một hơi, hai tay bắt lấy móng vuốt của An Điềm đặt ở hai sườn và bắt đầu tăng tốc hơn.
Hai bầu ngực không có gì che đậy nên lắc lư như cái bánh pudding, sự lắc lư đó khiến miệng anh trở nên khô khốc.
An Điềm liều mạng kìm nén cảm xúc quái dị thất thường này lại, cô cắn chặt môi dưới bất lực duỗi cổ ra. Cô đá chân lung tung vào trong không khí, cô siết chặt mu bàn chân và kéo căng cẳng chân cứng đờ ra làm cho phần bên trong đùi đau nhức.
Người đàn ông chỉ muốn nếm thử cái gọi là chín nông một sâu không ngờ cô gái nhỏ lại chịu đựng nó, cuối cùng có một lực thật mạnh rơi xuống làm cho cô cao trào ngay.
Những kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và xa lạ lan ra khắp các tế bào của cô, thế mà cô không hề la hét gì.
Thì ra An Điềm đã ngậm chặt miệng để không kêu ra tiếng, toàn thân đều run rẩy, bộ ngực ưỡn cao, bụng thì giật giật.
“A…… Ha……” An Điềm bị kɧoáı ©ảʍ kia làm cho khóc thút thít, thậm chí cô còn có cảm giác muốn đi tiểu.
‘Cô bé’ ướŧ áŧ ôm chặt dươиɠ ѵậŧ anh, mỗi một nếp nhăn bên trong dường như đều đang liếʍ mυ'ŧ thân gậy anh, anh thoải mái đến tận xương tuỷ. Vào lúc đó, một dòng nước nóng xưa nay chưa từng có chảy ra ngoài miệng động, đầu nấm đang ở trước miệng tử không chống cự nổi phun chất lỏng kia ra, có vô số con cháu bắn vào hoa tâm cô.
Dịch Diễm ôm cô gái và tiếp tục động eo cho đến khi anh bắn hết.
“Ưm…… Em không được……” An Điềm thất thần nhìn người đàn ông đang chậm rãi đứng dậy, cô phát hiện đôi mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙© kia không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí anh còn kéo khóe miệng, anh rút cự vật đã mềm ra và nói: “Điềm Điềm, vừa rồi em phun nước đúng không?”
Anh đã tìm được một bảo bối rồi.
Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ đến cao trào, còn phun nước nữa chứ.
Cô quả thật đúng là một con hồ ly tinh chuyển thế mà.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ và ái dịch trong suốt chảy ra từ cửa động, sau đó nó nhỏ xuống khăn trải giường.
Chỗ túi bánh bao bị dươиɠ ѵậŧ anh cọ đến đỏ lên, động nhỏ bên trong vẫn còn đang phun nước. Dịch Diễn nhớ vừa nãy rõ ràng nó đã bị anh làm cho căng to nhưng hiện tại nó đã nhỏ lại như kích thước ban đầu, màu sắc cũng xinh đẹp hơn.
Dịch Diễn nắm eo cô và lật người cô lại, không cho An Điềm có cơ hội từ chối anh liền đi vào từ phía sau.
Đêm còn rất dài.