Thanh Xuân Của Em Dành Tặng Cho Anh

Chương 3

MeoMi xin "đâu nết" của các tình yêu( •̀ ω •́ )✧

Mèo Mi xin cảm ơn các bạn đọc giả đã và đang đồng hành với truyện và mình từ trước tới giờ❤. Chúc các cậu có những phút giây thư giãn nhất khi đọc truyện. Sự ủng hộ của các cậu sẽ giúp tớ có thêm động lực ra chương và nhiều truyện hay hơn. MeoMi xin chân thành cảm ơn(●"◡"●).--------------------------------------------------[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*-----------------------------

Nếu các cậu yêu thích truyện do nhóm MeoMi dịch thì hãy vô page và trang nhà tớ để được đọc nhiều truyện hay nha. Đồng thời mọi người có thể đề cử những bộ truyện hay nhưng chưa được dịch, giao lưu với nhau về những câu truyện mà các cậu yêu thích.

Link page: https://www.facebook.com/C%C4%83n-g%C3%A1c-nh%E1%BB%8F-nh%C3%A0-MeoMi-105712698904835

Link trang: https://sacmieu.wordpress.com/

Edit: Iris

Beta: Xoài

Không sai, đó là một kẻ hèn nhát kiêu ngạo. — (Nhật ký của kẻ hèn nhát).

Ngày hôm sau, Tô Quan tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ, cô tức giận chỉ muốn ném điện thoại lên tường vì tiếng chuông đã làm phiền giấc ngủ của cô.

Cũng may Tô Quan tỉnh táo lại rất nhanh nên chiếc điện thoại mới thoát khỏi kiếp nạn tan nát.

Ông trời ơi, tại sao hôm qua cô lại đặt báo thức lúc sáu rưỡi trong khi đã nghĩ đến việc mang bữa sáng cho cậu ấy?

Cô không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào, với lại cô cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa.

Đã đến giờ phải đi mua bữa sáng cho Quý Ngộ.

Cô chậm rãi mặc quần áo, xuống giường, nói với Trình Mộc Hiểu đang bận rộn ở trong bếp không cần phải làm bữa sáng cho cô, sau đó liền đẩy cửa ra đón không khí trong lành của buổi sáng.

Tô Quan đón nhận lấy những ánh ban mai, hít thở trong bầu không khí chỉ thuộc về buổi sáng sớm, nghe tiếng chim hót líu lo, Tô Quan chậm rãi bước đến trường.

Xem ra, dậy sớm như vậy cũng rất tốt.

Bước tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô nhìn sữa đậu nành nóng hổi, những chiếc bánh quẩy với màu sắc đầy cám dỗ, những chiếc bánh bao trắng núc ních, những quả trứng gà tròn vo và nhiều loại đồ ăn ngon khác, rồi chìm vào suy nghĩ miên man.

Cô nên mang theo những gì? Cô biết rõ mình thích sữa đậu nành và bánh quẩy, nhưng lại chẳng biết người đó không thích món nào.

Tô Quan ghét nhất mấy câu hỏi vô nghĩa vì có thể làm lãng phí thời gian của bản thân, cô vung tay lên, mua hết đồ ăn sáng có trong cửa hàng.

Biểu cảm của chủ quán sau khi nghe Tô Quan yêu cầu và biểu cảm của Quý Ngộ khi thấy trên bàn đầy đồ ăn sáng giống hệt nhau.

Quý Ngộ khó tin vỗ vào cạnh bàn trước mặt, hỏi: “Đừng nói đây đều là cậu mua đó nha?”

Tô Quan còn đắm chìm trong sự mệt mỏi vì dậy sớm, yếu ớt trả lời anh: “Đúng vậy.”

“Vậy sao cậu lại để ở chỗ tôi? Định lừa tôi như hôm qua?” Quý Ngộ ôm ngực, nửa đùa nửa thật nói.

“Không phải, tất cả là mua cho cậu. Hôm qua tôi thấy cậu có vẻ rất giận tôi. Vì vậy, tôi đã mua bữa sáng cho cậu.”

“Cậu có chắc cậu mua nhiều như vậy không phải muốn làm tôi no chết chứ?” Quý Ngộ cười, hai mắt anh híp lại, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Quả thật, chuyện ngày hôm qua vốn không sao cả, một nam sinh cao lớn như anh chẳng có gì để phải so đo với cô.

Chỉ là do cái cúi đầu quá 90 độ của cô và câu “Tôi xin lỗi” lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến anh không biết trả lời thế nào nên chỉ có thể gật đầu, không đáp.

“Tôi không biết cậu không thích món ăn nào nên đã mua toàn bộ đồ ăn sáng ở cửa hàng.” Tô Quan thành thật trả lời Quý Ngộ.

“Không sao, sau này mang vài lần sẽ biết.”

“Mang… vài lần?” Tô Quan trợn tròn mắt, lờ mờ nghe được bên tai phát ra một tiếng sét đánh giữa trời xanh.

“Đúng vậy, con gái của ba thật hiếu thảo, chẳng lẽ không thể mang bữa sáng cho người ba đẹp trai của con mỗi ngày sao?”

Giờ là thời đại mà cả nam và nữ đều muốn làm “ba”, chỉ cần chiếm được lợi thì sẽ “lên mặt”.

Quý Ngộ là một người đặc biệt, anh thích tự khen mình khi yêu cầu người khác gọi mình là ba.

“Đùa cậu thôi, vào lớp đi.”

Quý Ngộ nhìn Tô Quan bị anh trêu đến sắp nhảy dựng lên, liền nghĩ thầm không nên trêu chọc vị “Đại tiểu thư” này, anh vẫn nên nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.

Tô Quan xoay người, trong lòng đầy tức giận nghĩ: Tan học nhất định phải đòi lại món hời này.