Edit + Beta: Moonmimi
Chu Vân Mai? Chu Vân Mai đâu? Miếng vải này mới làm một nửa, người chạy đi đâu rồi?” Thanh âm máy móc làm việc ở xưởng dệt ồn ào náo loạn.
Chu Thắng Lợi đi đến trước một máy dệt không người thao tác thì ngừng lại, anh ta cầm bút gõ vài cái ở trên vở, mày vẫn luôn nhăn lại từ lúc bắt đầu tiến vào.
Trong xưởng mọi người đều biết bọn họ là anh em họ, hắn ta họ Chu, mà cha mẹ Chu Vân Mai họ Chu, đó là nguyên nhân tuy họ là anh em bên ngoại nhưng họ hai người giống nhau.
Máy dệt của Vương Ái Lệ liền ở bên cạnh, cô ta vừa thao tác máy móc vừa nói Chu Vân Mai đi vệ sinh.
Sắc mặt Chu Thắng Lợi lúc này mới đẹp một ít, cổ vũ một số nhân viên lâm thời thao tác chưa quen thuộc, trước khi rời đi còn bực bội quay đầu lại nhìn vị trí không người của Chu Vân Mai sau đó cầm vở đi rồi.
Chu Vân Mai bị hắn ta nhớ thương, đúng là đang đi vệ sinh.
Nhưng khi cô ta từ trong WC đi ra, liền đi đến chỗ Lý Tĩnh làm việc.
Ngày hôm qua cô ta trở về cơm chiều cũng không ăn, đóng cửa suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ trong lòng càng không cam lòng.
Xưởng dệt có ba cái kế toán, một cái quản lý tài vụ; một cái quản lý thu chi hằng ngày cùng lương thưởng của công nhân, còn có một cái chính là nhân viên tạm thời Lý Tĩnh, cô phụ trách đối chiếu sổ sách hằng ngày.
Lý Tĩnh đang vùi đầu tính toán sổ sách, cô mặc một cái áo trắng đơn giản, hai bím tóc tự nhiên rũ ở hai bên, cô đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng chiếu lên bóng lưng thẳng tắp khiến cô càng thêm xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn lộ hồng giống như là đóa hoa hồng nở rộ sau nhiều ngày được chăm bón.
Trong văn phòng đơn sơ, không khí an tĩnh chỉ có tiếng lật xem sổ sách.
Ngoài cửa sổ Chu Vân Mai ghen ghét mà nhìn chằm chằm mặt cô rất lâu mới xoay người rời đi.
Một bóng hình ngoài cửa thoáng qua, Lý Tĩnh giật mình ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy cửa sổ trống rỗng.
Thanh âm máy dệt vẫn luôn vang lên, nhân lúc không ai chú ý, Vương Ái Lệ giống như lơ đãng hỏi Chu Vâm Mai
“Như thế nào đi lâu như vậy mới trở về?”
Chu Vân Mai rầu rĩ không vui, ở trên bàn máy móc của người khác để vải mịn màu trắng cùng với vải họa tiết đã xếp cao mấy centimet, trên bàn của cô ta thì chỉ có mấy miếng, một bàn tay đều có thể đếm được.
Cho dù cô ta không có công việc, trong nhà cũng sẽ không để cô ta bị đói.
Ánh mắt Vương Ái Lệ chợt tối lại, đây là nguyên nhân cô ta ghen ghét Chu Vân Mai.
Chu Vân Mai trở lại vị trí của mình, lúc thao tác máy dệt làm cho miếng vải bị xiêu xiêu vẹo vẹo, cô ta dùng sức kéo một cái, miếng vải "xoạt" một tiếng hoàn toàn bị xé rách.
Cô ta tức giận mắng:
“Cái đồ rách nát gì vậy!, tức chết đi được!”
Vương Ái Lệ thầm mắng cô ta ngu xuẩn, giống như những lần trước dừng lại máy móc của mình đi qua giúp cô ta.
Chờ máy móc trở lại bình thường, Chu Vân Mai mới oán giận này oán giận kia nhưng một chút cũng không nói đến việc chính.
Vương Ái Lệ còn muốn hỏi Chu Vân Mai, nhưng Chu Vân Mai đang phun nước miếng khắp nơi, vì không để mình bị nước miếng phun đầy mặt, đành phải nhịn đến tan tầm hỏi lại cô ta.
……
Giữa trưa ở dưới lều xưởng sửa xe, Lục Vệ Quốc vùi đầu ăn cơm trưa, một buổi sáng làm việc liên tục làm hắn vừa mệt vừa đói, nhưng hắn vẫn ăn uống một cách lịch sự. Một trận gió thổi qua, dưới mái tóc lộn xộn, một đôi mắt đen ánh lên những tia sáng, ngón tay cầm đũa đã biến thành màu đen lại còn nứt da.
Khó được, hắn có thể kiên trì đến bây giờ.
Hắn gắp miếng đồ ăn, nhân tiện gắp thêm miếng thịt vào bát của Lý Tĩnh.
Tiệm cơm quốc doanh đồ ăn cùng cơm đắt quá, hai vợ chồng lại muốn ăn cơm cùng nhau, liền nghĩ ra một biện pháp.
Trong xưởng dệt là có nhà ăn, chính là chỗ làm việc việc ban đầu mà Trương Mai định giới thiệu cho cô.
Lục Vệ Quốc mua cho cô một cái hộp đựng cơm, Lý Tĩnh mua thức ăn ở nhà ăn sau đó xách lại xưởng sửa xe ăn cùng với Lục Vệ Quốc.
Đồ ăn của Lục Vệ Quốc là do xưởng sửa xe của Trần Quân Dân chuẩn bị, hai vợ chồng ăn cùng nhau còn có thể thay đổi khẩu vị.
Cửa vang lên tiếng thình thịch, Lục Vệ Quốc theo phản xạ buông bát đũa xuống, còn không quên bớt thời giờ nhắc nhở Lý Tĩnh ăn nhiều một chút.
Lý Tĩnh còn chưa nói được với chồng mình mấy câu, cô bưng hộp đựng cơm trơ mắt nhìn hắn vén tay áo đi làm việc.
Có thể vì hắn sửa xe giỏi nên đã bắt đầu có tiếng, nghe giọng nói của những người đó, Lục Vệ Quốc phỏng đoán là người ở địa phương khác bởi vì danh tiếng nên cố ý chạy tới bên này.
Bởi vì người sửa xe đến càng nhiều, tươi cười trên mặt Trần Quân Dân cũng nhiều hơn.
Sửa những loại xe to có thể kiếm năm sáu đồng tiền, loại nhỏ cũng có thể thu khoảng chừng một đồng tiền.
Tiền từ những chiếc xe Lục Vệ Quốc sửa, một ngày tính được khoảng mười lăm đồng, việc này anh ta đều nhớ kỹ trong lòng.
Đếm xong một xấp tiền, Trần Quân Dân rút ra hai tờ đưa cho Lục Vệ Quốc nói:
“ Cậu vất vả rồi, chờ xong tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
Trong một tháng, Trần Quân Dân xác thật cũng không có sửa mấy chiếc xe, tiền đều là dựa vào kỹ thuật của Lục Vệ Quốc kiếm được.Trong lòng Trần Quân Dân vẫn là rõ ràng, tăng tiền lương với anh ta mà nói bất quá là thủ đoạn lung lạc nhân tâm.
Hơn nữa nhân phẩm của hắn xác thật là rất tốt lại chăm chỉ, cho hắn tiền anh ta cũng cam tâm tình nguyện.
Lục Vệ Quốc cự tuyệt nhân mười đồng tiền này, công việc của Lý Tĩnh có được là do anh ta giúp đỡ, hắn không thể lại chiếm chút lợi nhỏ này của anh ta.
Trần Quân Dân trực tiếp nhét tiền vào trong túi hắn, nói:
“Được rồi, cậu mà còn khách khí nữa tôi sẽ giận đấy, cậu về sau nếu là có việc cũng không cần khách khí, trực tiếp hỏi tôi là được.”
Lục Vệ Quốc híp mắt, nói thật hắn đúng là có việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ.
Trần Quân Dân bị tính cách sảng khoái của hắn làm cho sửng sốt một chút, vỗ vai hắn hai cái rồi hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Lục Vệ Quốc suy xét việc này cũng không phải là một ngày hai ngày là được, hai vợ chồng đều có tiền lương, nợ tiền cũng trả xong rồi, bọn họ là muốn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Kỳ thật rất đơn giản, hắn tưởng mua phòng ở trong huyện thành, mua không được phòng ở thì lén lút kí hợp đồng cho thuê nhà cũng được, hắn muốn nhờ Trần Quân Dân đi hỏi một chút ai có phòng ở cho thuê. Việc này hắn đã sớm tính toán đến, bất quá hiện tại mới chân chính quyết định. Mà nhờ anh ta đi hỏi, cũng là do Lục Vệ Quốc muốn trước thử xem sao.
Trần Quân Dân còn tưởng rằng là việc gì, cười một chút nói vừa lúc.
Nói đến việc này, người bình thường làm việc ở trong thành, đơn vị đều sẽ phân cho phòng ở, tuy rằng nhỏ khoảng chừng hai mươi mét vuông, nhưng là cũng có thể ở được.
Việc này cũng đúng lúc nhắc nhở anh ta, Lục Vệ Quốc làm việc ở chỗ anh ta nhưng lại chưa chuẩn bị chỗ ở cho hắn, đây là do anh ta suy nghĩ chưa chu toàn.
Anh ta phỏng chừng lúc Lý Tĩnh chuyển chính thức, đơn vị hẳn là sẽ phân cho cô ký túc xá một người, nhưng Lý Tĩnh đã kết hôn, hẳn là không có khả năng cùng người khác chen chúc với nhau.
Việc thuê nhà này, anh ta còn phải hỏi một chút vợ mình là Trương Mai, hình như bên nhà vợ có họ hàng muốn đem phòng ở trộm cho người ngoài thuê.
Trần Quân Dân cân nhắc một hồi, gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, muốn anh ta trơ mắt nhìn hai vợ chồng Lục Vệ Quốc trời lạnh như vậy còn phải đi đi về về cũng không đành lòng.
Công việc trong xưởng sửa xe Lục Vệ Quốc đã sớm quen thuộc, Trần Quân Dân có rời đi cả ngày cũng không cần lo lắng.
Kết quả lần ra ngoài này Trần Quân Dân thật đúng là hỏi được.
Họ hàng của bố vợ đúng là muốn cho thuê phòng ở, vì làm tốt việc này, Trần Quân Dân còn cố ý đi qua nhìn một vòng, một tòa nhà năm tầng, phòng kia ở tầng thứ ba khoảng 50 mét vuông, cũng coi như rộng rãi, một phòng ngủ, một cái phòng khách, còn một phòng WC cùng phòng bếp.
Nếu là về sau có trẻ con, có thể ngăn thêm một phòng nhỏ từ phòng khách.
Trần Quân Dân nhìn qua vẫn là rất vừa lòng, trước khi anh ta rời đi còn cố ý hỏi giá cả, đắt hơn so với nhà nước nhưng cũng có thể thừa nhận.
Nếu là muốn thuê, nói với bên ngoài là cho họ hàng ở cũng được, vừa vặn có thể che giấu những người bên ngoài.
Trần Quân Dân trở về cùng Lục Vệ Quốc nói rõ việc này, sắc mặt Lục Vệ Quốc bình tĩnh nhướng mày, hắn không nghĩ tới anh ta nhanh như vậy có thể tìm được, phải suy xét cẩn thận rồi mới quyết định.
Chờ tới lúc tan tầm, Lục Vệ Quốc từ xưởng sửa xe đi ra thế nhưng phát hiện Lý Tĩnh, người bình thường tan tầm muộn hơn so với hắn mà giờ đã đứng chờ ở cửa, tình huống này đúng là hiếm thấy.