Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Quyển 2 Chương 19: Đại Kết Cục

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Năm năm sau.

Trung Thành, trong Minh Dương Điện, Mộ Dung Phong mặc long bào màu vàng nghiêng người tựa vào giường nhỏ bên cạnh, tỉ mỉ nhìn bức họa trải rộng trong tay. Giữa lông mày chứa đầy nhu hòa trong sáng, tựa như ánh sáng trăng rằm.

Hồi tưởng lại một đêm ở Phúc An Tự bốn năm trước nọ, Mộ Dung Trạch trước khi chết yêu cầu gặp mặt ông ấy một lần cuối. Hi vọng ông ấy có thể chôn mình và Mạch Nhi với nhau. Ông ấy không có đồng ý, bất luận Mộ Dung Trạch cầu xin như thế nào.

........

"Phong đệ, ta đang chuộc tội. Nhưng mà, ta không hối hận năm đó cưới Mạch Nhi. Bởi vì, ta thật sự yêu nàng. Nhưng mà, nàng một chút cơ hội cũng không cho ta, cuối cùng, lại vẫn muốn sinh hạ con của đệ.... hu hu."

Mộ Dung Phong cả người chấn động, trong đầu trống không.

Mộ Dung Trạch nức nở nghẹn ngào cúi đầu, "Ta rất tức giận, ta mặc cho Phượng Thừa Kỳ làm xằng làm bậy, trong lòng lại càng hi vọng, đứa bé kia có thể xóa sạch. Như vậy, có lẽ ta sẽ có thể có cơ hội cùng Mạch Nhi bắt đầu lần nữa. Nhưng mà, Mạch Nhi rất thông minh, vừa chu toàn ta, vừa tránh được Phượng Thừa Kỳ một lần lại một lần hãm hại. Cho dù, cuối cùng ta lấy toàn tộc Hoa thị uy hϊếp, nàng vẫn muốn sinh hạ đứa bé kia ra. Nàng đi tìm mẫu hậu, mẫu hậu phái người liên lạc ám vệ của Hoa thị, lén đưa đứa trẻ vừa mới sinh ra ra khỏi cung. Mạch Nhi tâm lực quá mệt mỏi, sau khi đứa bé được đưa đi cũng không còn hơi sức chống đỡ, ta chỉ còn cách trơ mắt nhìn nàng mỉm cười nhắm mắt. Ta điên cuồng uy hϊếp nàng, ta nói cho nàng biết, nếu như nàng không tỉnh lại, ta sẽ phái người gϊếŧ toàn tộc Hoa thị, sau đó sẽ đi gϊếŧ chết đứa bé kia. Nhưng mà... cuối cùng nàng vẫn không thể nào tỉnh lại, nàng chết rồi...."

Mộ Dung Trạch đờ đẫn nhìn chằm chằm ánh nến lập lòe kia, trên mặt như người sắp chết. Mặc cho Mộ Dung Phong bóp cổ ông ta. Ông ta cười hai mắt nhắm nghiền, ông ta sắp đi tìm Mạch Nhi rồi.

Mộ Dung Phong buông tay, vô lực tê liệt ngồi trên đất. Năm đó, ông ấy mang binh từ Nam Cương thẳng đến Trung Thành, chính là muốn dẫn nàng ra khỏi Hoàng Thành. Năm đó nàng cự tuyệt, cự tuyệt dứt khoát như vậy, tự nói với mình nàng yêu Mộ Dung Trạch. Mình năm đó cứ tin như vậy, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, tại sao, ah!.....

Năm đó nhất định là nàng lo lắng cho cả tộc Hoa thị, mới có thể lừa gạt mình như vậy. Nếu như năm đó mình có thể bảo vệ cho cả tộc Hoa thị trước, rồi đi đón nàng ra ngoài, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện sau đó như vậy rồi, cũng sẽ không để cho nàng một mình chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, ta đáng chết....

"Ta muốn cứu sống Mạch Nhi, ta bèn nhốt Thánh Mẫu Thái hậu Phượng Tê Nhiễm, bởi vì bà ta mang dòng máu Ngọc Huyết. Ta phái người dùng máu của bà ta cho Mạch Nhi ngâm thân, một năm rồi lại một năm. Đệ biết không, Mạch Nhi giống như là ngủ say, ta tin rằng, chỉ cần thời cơ đến, Mạch Nhi nhất định sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng mà, ta chờ hai mươi sáu năm, Mạch Nhi cũng không thể tỉnh lại... hu hu... càng về sau, Phượng Tê Nhiễm sắp sống không được nữa, ta bèn muốn máu của Phượng Lăng Tịch. Nhưng mà, lão già Phượng Thừa Cửu kia lại dám gạt ta, Phượng Lăng Tịch đó hoàn toàn không phải là nữ nhi Phượng gia. Cuối cùng, còn làm hại Mạch Nhi của ta biến thành một đống xương cốt đen, hu hu...."

Mộ Dung Phong ngồi yên ở một bên, trên mặt một mảnh tro tàn.

Ánh mắt Mộ Dung Trạch bắt đầu tan rã, cuối cùng thoáng chốc nhìn về phía Mộ Dung Phong, vẻ mặt cầu xin.

"Phong đệ, ta biết sai rồi, cho nên ta bức bách mẫu hậu lấy ra di chiếu của tiên hoàng, trả ngôi vị hoàng đế lại cho đệ. Đệ tha thứ cho ta đi, chôn ta và Mạch Nhi cùng nhau, ta sẽ ở phía dưới phù hộ đệ, phù hộ Lan Khải trọn đời thái bình."

Đôi mắt nghiêm khắc của Mộ Dung Phong nhìn lướt qua, không muốn ở lại nữa, lảo đảo đi ra ngoài.....

Một con chim tước bay xuống bệ cửa sổ, ngẹo đầu kêu chíp chíp. Mộ Dung Phong thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía con chim trên bệ cửa sổ kia. Chim tước treo lên một cành lá non, xòe cánh vui sướиɠ bay đi.

"Hiên Nhi, Thanh Nhi, các con khỏe không?"

...........

Rừng đào thơm tho, hương trà lượn lờ. Một tòa lầu các ba tầng đứng sừng sững bên dòng suối nhỏ. Dưới tàng cây hoa đào cách lầu kia không xa, một tiểu cô nương đầu búi hai búi tóc đáng yêu đang đứng trên tảng đá ở dưới tàng cây kia mặt mày hớn hở nói. Bên cạnh có một đám trẻ con vây quanh ánh mắt say mê nhìn chằm chằm, vẻ mặt từng đứa tràn đầy khát vọng.

Trên tảng đá cách đó không xa có một bé trai tuấn mỹ đang ngồi, trong tay cậu bé cầm một cuốn bản thảo, vẫn yên lặng xem.

"Chờ cha nuôi ta tới, lần sau ta sẽ dẫn các ngươi qua!" Tiểu cô nương rất là hào sảng nói. Đám trẻ con kia vui sướиɠ vỗ tay, vây quanh tiểu cô nương kia.

Bé trai cách đó không xa liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ kia một cái, khóe môi nở một nụ cười tuấn tú như đóa hoa sen trắng.

Trên hành lang gấp khúc của lầu các, một nữ tử kiều mị mặc áo gấm màu xanh thảnh thơi gối đầu lên trên một cái đùi, vừa cắn hạt dưa, vừa phơi nắng. Người bị gối đầu vừa bóp vai cho nàng vừa dâng nước trà, vô cùng ân cần.

"Mẫu thân, mẫu thân..." một tiếng trẻ con mềm mại, cùng với tiếng lộp cộp lên lầu.

Nữ tử kiều mị vội vịn bả vai nam nhân kia, ngồi dậy, nhìn hai búp bê một trước một sau kia, khóe miệng tràn ra nụ cười rực rỡ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Nghĩ tới năm năm trước mới vừa trở lại Nhạc Gia thôn không lâu, nàng liền mang thai hai bảo bối này, lúc sinh, thiếu chút nữa làm nàng đau chết. Chỉ là, hai đứa trẻ thông minh đáng yêu, ta hả dạ quá đi!

"Chạy chậm một chút, coi chừng té." Nam nhân bên cạnh nhìn về phía bảo bối kia cưng chìu nói.

"Hì hì, mẫu thân, Oản Oản tìm vật nhỏ đáng yêu cho người nè." Tiểu cô nương đầu búi hai búi tóc nhỏ đáng yêu đưa một bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến trước ngực Bảo Nhi.

Bé trai phía sau thành thật ngồi trên băng ghế cách đó không xa, hâm mộ nhìn tiểu cô nương kia, vẫn không quên len lén liếc nam nhân tuấn mỹ - phụ thân cậu bé bên cạnh kia một cái. Aiz, chỉ có muội muội mới có thể quấn lấy mẫu thân, nghĩ tới mình có lần được mẫu thân ôm bị phụ thân thấy. Đêm đó, liền bị phạt chép năm trăm lần sách. Nghĩ lại, bây giờ cánh tay cũng còn mỏi nhừ.

"Oản Oản cho nương vật đáng yêu gì?" Nữ tử kiều mị sủng nịnh kéo kéo dây cột tóc trên đầu nhóc đáng yêu kia.

Nhóc đáng yêu thần bí cầm lấy tay mẫu thân qua, trút vật trong tay vào.

Bảo Nhi chỉ cảm thấy một trận tê ngứa trong lòng bàn tay, nhìn kỹ lại tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên.

"A.......... Nhạc Mặc, trông nữ nhi của chàng, a.....hu hu......."

Nam nhân bên cạnh nhanh như chớp hắt vật kia ra, thương yêu ôm người vào trong ngực khẽ dỗ dành. Giương mắt nghiêm túc nhìn sang nhóc đáng yêu mắt to ngập nước đang nhìn chằm chằm kia, cuối cùng liếc về phía bé trai đang ngồi yên nọ, lạnh lùng nói: "Nhạc Thăng Dư, con trông muội muội thế nào! Phạt chép một ngàn lần sách, không chép hết không cho phép ăn cơm! Nhanh dẫn người đi cho ta!"

Nhạc Thăng Dư chập choạng chạy tới, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vội cúi đầu xuống kéo muội muội đã bị dọa sợ ngẩn ra đi.

Lúc nam nhân quay đầu trở lại trên mặt lập tức đổi sang dáng vẻ dịu dàng nhu hòa, nhẹ giọng dỗ dành người đang nức nở nghẹn ngào trong ngực. "Bảo bối, ngoan, tướng công ở đây, ngoan."

"Hu hu.... ca ca, phụ thân thật hung dữ hức..." nhóc đáng yêu đã đi xuống lầu lôi kéo vạt áo ca ca bên cạnh hu hu khóc.

Bé trai bên cạnh mặc cho muội muội trét nước mắt nước mũi lên trên quần áo mình, trái lại đối với phản ứng của phụ thân tập mãi đã thành thói quen rồi. Dù sao chỉ cần mẫu thân có một chút không vui, phụ thân sẽ rất đau lòng, cũng không biết rốt cuộc lần này muội muội làm cái gì nhỉ.

"Oản Oản, muội cho mẫu thân cái gì, mẫu thân sợ hãi như vậy?"

Nhạc Thăng Dư vừa cầm khăn lau nước mắt cho nhóc đáng yêu, vừa hỏi.

Nhóc đáng yêu bĩu môi, đôi mắt ửng nước óng ánh, khuôn mặt uất ức nói, "Muội cho mẫu thân một con sâu róm màu xanh lá cây, không có làm gì khác, hu hu..."

"Hả?" Nhạc Thăng Dư trên mặt hoảng sợ. Oản Oản à, muội xong rồi, mẫu thân sợ nhất chính là sâu róm đó.

Người giục ngựa từ bên ngoài thôn đến, xa xa đã thấy bảo bối của mình khóc nức nở, tim đau như bị níu chặt. Phi thân lướt tới, ôm bé con vào trong ngực.

"Bảo bối, ai ức hϊếp con? Nói cho cha nuôi, cha nuôi nhất định không buông tha hắn."

"Hu hu, cha nuôi.... Từ nay về sau Oản Oản không cần phụ thân nữa, Oản Oản muốn bỏ nhà ra đi." Nhóc đáng yêu lau nước mắt, ôm cổ nam tử kia, uất ức khóc kể.

Mắt phượng Mộ Dung Thanh tràn đầy sắc bén, ôm người lướt lên lầu các.

"Mộ Dung Hiên! Ai cho ngươi cái quyền, ức hϊếp bảo bối nhà ta. Ngươi xem, đôi mắt đều đỏ luôn rồi."

Mộ Dung Thanh quát về phía Nhạc Mặc.

Nhạc Mặc vừa dỗ người trong ngực xong, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một chuyện, đứng dậy nhàn nhạt liếc nam nhân kia một cái, quay về phía nhóc đáng yêu kia đưa tay nói, "Oản Oản, đến trong lòng phụ thân."

Mộ Dung Thanh lập tức giống như lâm đại địch lui về phía sau, thân mật cọ cọ nhóc đáng yêu trong ngực, mới không cho ngươi đâu.

Nhóc đáng yêu ôm chặt cổ Mộ Dung Thanh, đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp nói: "Oản Oản mới không cần phụ thân đâu, phụ thân chỉ thương mẫu thân, không thương Oản Oản và ca ca. Oản Oản muốn cùng cha nuôi cha bỏ nhà ra đi. Hu hu... "

Trong mắt Mộ Dung Thanh vô cùng tỏa sáng, nhìn về phía người sắc mặt đen thui kia nói, "Nghe chưa, bảo bối nhà ta muốn ở chung một chỗ với ta." Bộ dạng đắc ý, chân mày nhướng thật cao, khóe miệng nhếch thật to.

Bảo Nhi ngồi yên một bên, nhìn bộ dạng phân cao thấp ngu ngốc của hai người đàn ông kia, nhịn không được cười ra tiếng.

Nhạc Mặc vội hoàn hồn, nghiêng người khom xuống trước mặt, giọng nói mềm mại nói: "Bảo Nhi, đỡ hơn chút nào không?"

"Bảo Nhi làm sao vậy?" Mộ Dung Thanh vội bu lại.

"Cút!" Nhạc Mặc quát lớn một tiếng.

Mộ Dung Thanh hậm hực xoay người lại, ôm bé con trong ngực liền lướt xuống dưới.

Trong cửa hàng trà Lý Ký, Lý Tuyết Diên cầm bút cẩn thận ghi lại số lượng các loại lá trà.

Một nam tử toàn thân mặc quần áo xanh từ trong kiệu nhỏ bước xuống, phe phẩy cán quạt ngọc dựa vào cạnh cửa.

"Nương tử, đã trưa rồi, nên về nhà ăn cơm."

"Đừng phiền ta, chờ một lát."

Mỗ nam đành phải thành thật tựa vào cạnh cửa, trong mắt hoa đào hẹp dài dâng đầy yêu thương.

Ngày xuân ấm áp, từng cánh hoa màu hồng tung bay trong rừng đào, từng cánh như tiểu tinh linh tự do nhảy múa.

Dưới rừng đào bày biện từng dãy bàn ghế, các thôn dân bận rộn đặt từng món ăn lên trên bàn. Bọn nhỏ ở một bên chơi đùa náo nhiệt, làm cho cả đám người lớn đều vui vẻ.

Điền viên xuân sắc, năm sau chúng ta gặp lại...