Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 64: Bầu bạn bên nàng đến khi tóc bạc

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Được, được" , "Nhất định vô cùng thú vị" , "Ha ha"

Ngô Yên Nhiên nhìn về phía Bảo Nhi, "Muội muội, muội cảm thấy như thế nào?"

Bảo Nhi cong cong khóe miệng, "Đương nhiên là được!" , trong đôi mắt trong suốt mang theo vẻ đùa cợt, nếu muốn chơi, vậy thì chơi tới cùng!

Nha đầu bưng bút mực tới, mỗi người cầm cây bút nhỏ, nửa che nửa đậy viết xuống sở trường của mình. Khóe mắt liếc thấy mấy người kia trao đổi ánh mắt với nhau, Bảo Nhi không tự chủ nhếch khóe môi, ha ha, nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút!

Lúc ngẩng đầu, cầm tờ giấy xếp xong bỏ vào trong túi nhỏ trong tay nha hoàn bên cạnh. Ngô Yên Nhiên mặt mỉm cười, thân thiết bảo mọi người uống trà ăn điểm tâm.

Sau khi chờ tất cả xong xuôi, bảo nha hoàn lấy một cái muỗng, lúc xoay tròn cán cái muỗng quay về phía người nào, thì người đó rút tờ giấy ra.

Những người kia đều nhường cho Ngô Yên Nhiên bắt đầu xoay trước, Ngô Yên Nhiên nhìn về phía Bảo Nhi như là hỏi ý, Bảo Nhi đáp lại bằng một cười khẽ, thờ ơ.

Mấy người kia chăm chú nhìn chằm chằm cái muỗng xoay tròn, Bảo Nhi cũng phối hợp nhìn xem, nhếch đuôi mắt kiều mị, rất hứng thú.

"Ô, là Trần tỷ tỷ." Ngô Yên Nhiên chỉ vào nữ tử mặc áo vàng kia, tràn đầy mừng rỡ, "Trần tỷ tỷ phải rút cho tốt nha! Nếu làm không tốt, thì phải chịu phạt."

"Đúng đó, đúng đó, làm không tốt thì phải học chó sủa đó!" Nữ tử áo đỏ lập tức tiếp lời nói.

"Ha ha, không thể bỏ qua cho ngươi, ngươi thật không dễ ra cửa, ngày ngày chỉ biết đến con cái, coi chừng vị thư sinh nhà ngươi kia ăn giấm chua." Nữ tử áo tím cười trêu ghẹo, mấy người kia đều hùa theo cười đùa vui vẻ.

Từ lúc vào tới đã lâu như vậy, nữ tử áo vàng vẫn rất an tĩnh, lúc này tất cả mọi người trêu chọc, nàng chỉ duỗi tay lấy một tờ giấy ra ngoài.

Nữ tử áo xanh bên cạnh vội vàng thò đầu sang, đọc ra, "Mời lấy tiệc hoa cúc làm đề, vẽ một bức tranh."

Nữ tử áo tím vội oán giận nói: "Trần tỷ tỷ lợi hại như vậy, đây tính là cái gì chứ, ai ra đề cũ rích như vậy. Có phải ngươi hay không? Có phải ngươi hay không?", chỉ vào từng người bên cạnh hỏi, tất cả mọi người cười không đáp.

Ngô Yên Nhiên cười yếu ớt, bảo nha hoàn trải giấy xong, mài nghiên mực.

Nữ tử áo vàng rất là lạnh nhạt nhặt bút lên, vịn tay áo, tùy ý múa bút, người bên cạnh đều đứng dậy, nhoài người nhìn sang.

Bảo Nhi nhếch khóe mắt, thì ra là loại trò chơi này, như thế này, nàng vẽ chẳng phải là không đẳng cấp cho lắm sao? Nghĩ lại, tiệc hoa cúc hôm nay có vẻ như rất châm chọc nhỉ! Nhếch khóe môi, rất tốt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới thú vị chứ!

"Wow, Trần tỷ tỷ đúng là lợi hại, không thua gì năm đó!" Nữ tử áo tím không keo kiệt chút nào khen ngợi, Ngô Yên Nhiên cầm tới, ý bảo Bảo Nhi cùng sang đó xem. Bảo Nhi rất phối hợp, liếc mắt nhìn. Lấy bản lĩnh quốc họa mười lăm năm của nàng ra xem, vị Trần tỷ tỷ này vẽ thật là không tệ.

Cuối cùng nữ tử áo vàng nở nụ cười, nắm khăn tay phất nhẹ ống tay áo. Bảo Nhi không khỏi nhìn thêm một cái, nàng giống như U Lan, ở giữa bầy hoa loa kèn này lặng lẽ nỡ rộ.

Hiện tại đổi thành nữ tử áo vàng xoay muỗng, cán muỗng rất ý tứ xoay đến giữa Bảo Nhi và Ngô Yên Nhiên, cái này thì tính là trúng ai?

Ngô Yên Nhiên quay về phía Bảo Nhi cười cười, đề nghị, "Nếu không ta và Bảo Nhi muội muội đều rút một cái, các ngươi thấy được không?"

"Được! Tài nữ nổi danh Đào Huyện Nhiên nhi của chúng ta, cái gì cũng không làm khó được!" , nữ tử áo đỏ mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bảo Nhi một cái, Bảo Nhi cười khẽ, nữ tử kia sửng sốt, dời ánh mắt mang theo khinh bỉ đi.

Lúc mở tờ giấy trong tay ra đôi mắt trong veo của Bảo Nhi khẽ động, "Lấy cúc làm đề, làm một bài thơ." Ha ha, xem ra, hôm nay đặc biệt nhằm vào nàng nhỉ! Nàng chính là một nông nữ bình thường, muốn dùng thi từ thư họa tới ra oai phủ đầu nàng sao? Nhếch khóe môi cười nhạt, quá tầm thường!

Ngô Yên Nhiên bên kia không có làm ồn như lúc trước, mấy người kia cũng có chút không mò ra manh mối, nhận lấy lắc đầu một cái, tỏ ý không phải là mình viết.

Bảo Nhi đặt tờ giấy rút được lên trên bàn, lấy nữ tử áo đỏ cầm đầu những người kia nhìn nhau cười đắc ý. Một thôn phụ cho dù bộ dạng có mấy phần thùy mị, biết chút nữ công thì cho rằng có thể chống trời sao?

Khi liếc thấy tờ giấy đó của Ngô Yên Nhiên Bảo Nhi chỉ cười, "Thiên nga bay đi điểu không về, trở về núi non mình ta say; ngày tốt cảnh đẹp liếc mắt nhìn, cô đơn tịch mịch chốn thâm sâu. Bầu bạn ngày đêm cùng hoa cỏ, thanh xuân sống hoài đau không thấu; lần này chịu tội vì lẽ gì? Sẽ có một ngày huynh đài đến. Giải đố" dùng chữ tiểu Khải, viết rất là xinh đẹp.

Bảo Nhi đề bút rất nhanh viết một bài, "Thiết cốt sương tư có ngạo trung, không gặp Bành Trạch chí đồ hùng; yểu đào vô ích nhiều hàm đố, tranh làm sao được hoàng hoa chịu gió đêm" , sau khi múa bút xong, khẽ thổi nhẹ, những người kia chăm chú nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một thôn phụ có thể viết mấy chữ đã không tệ rồi, còn có thể làm thơ sao? Bảo Nhi cong mày, bộ dạng ngây thơ chân thành, đưa giấy Tuyên Thành tới.

Lúc này vẻ mặt Ngô Yên Nhiên hơi có vẻ xấu hổ, không thể nào đặt bút. Lúc này nha đầu bên cạnh thông báo nói: "Tiểu thư, vừa rồi Liễu Thanh tỷ tỷ báo lại, bệnh đau tim của phu nhân tái phát, bảo tiểu thư sang!"

Ngô Yên Nhiên vội buông bút xuống có chút sốt ruột nói: "Các tỷ muội, ta phải đi trước, các ngươi ở chỗ này trò chuyện."

"Chúng ta đều đi qua xem một chút đi, " nữ tử áo đỏ vội vàng nói.

Cũng không còn ai quan tâm thi từ gì nữa, toàn bộ đứng lên.

"Hiện tại phu nhân cần nhất chính là nghỉ ngơi, chúng ta vẫn không nên quấy rầy, không bằng ngày khác lại tụ họp đi." Nữ tử áo tím rất là thông suốt nói.

Những người khác suy nghĩ một chút cảm thấy như thế mới thích hợp, cũng tán đồng phụ họa. Ngô Yên Nhiên có chút áy náy cười làm lành với mọi người, xoay người căn dặn nha đầu tiễn các nàng ra phủ.

Thật không ngờ, hôm nay sẽ kết thúc sớm như vậy, cùng Đỗ Quyên tìm con đường nhỏ, chậm rãi đi. Nghĩ tới mình nhất thời cao hứng giải câu đố kia, không nhịn được nhếch môi, cười cong mày.

"Chuyện gì cười vui vẻ như vậy?" , dáng người tuấn tú, toàn thân áo xanh, phe phẩy chuôi cây quạt nhỏ phong tao bước tới.

Bảo Nhi có chút hối hận khi chọn quần áo màu thủy lam này, liếc xéo Thượng Quan Dực cũng không trả lời.

"Thế nào? Không biết ta?" , Thượng Quan Dực nhếch khóe môi, nhích lại gần.

"Ngươi tránh xa ta một chút" , Bảo Nhi ghét bỏ nhích sang bên cạnh nhường một chút.

Bảo Nhi nhường lối, Thượng Quan Dực nhắm mắt theo đuôi, ở trong mắt người khác thật giống như vợ chồng son liếc mắt đưa tình. Thỉnh thoảng người đi đường lui tới cũng dừng chân nhìn chằm chằm, một đôi tuấn mỹ xinh đẹp như thế rất là hiếm có.

Bảo Nhi trợn mắt nhìn người áo xanh kia một cái, bước nhanh đi về phía trước. Nếu không phải lần trước đồng ý với tướng công cách xa nam nhân khác một chút, nàng đã sớm ra tay dạy dỗ một phen.

"Nàng có mệt hay không? Chạy nhanh như vậy" , Thượng Quan Dực rất quan tâm hỏi một câu, đổi lấy chính là một cái liếc mắt xem thường của Bảo Nhi.

"Aiz, sao nàng cứ luôn nhằm vào ta vậy? Có thể cho chút sắc mặt tốt hay không?" , ta trêu ai chọc ai chứ? Thượng Quan Dực rất là buồn bực nhíu nhíu mày.

Đi tới một chỗ khúc quanh, Bảo Nhi suýt nữa đυ.ng phải một xe đẩy nhỏ, Thượng Quan Dực vội vàng kéo người sang.

Lần đầu tiên quan sát người trong gang tấc ở khoảng cách gần như vậy, da thịt trắng nõn, hai mắt thật to, cái mũi xinh đẹp, môi đỏ mọng xinh xắn dễ thương. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, tay đang lôi kéo nàng có chút run rẩy.

"Còn không buông ra?" , giọng nói của Bảo Nhi bình thản, người ta cũng là giúp mình, làm sao không biết xấu hổ trả lại cho người ta khuôn mặt cau có. Huống chi còn là nam nhân nữ nhân kia coi trọng, tính sao cũng không nên gây trở ngại mới được.

Thượng Quan Dực nhanh chóng buông lỏng tay ra, có chút khẩn trương lắc lắc tay áo.

"Sao ngươi ở đây?" , không đối chọi gay gắt nữa, quay về giọng điệu bình thường.

Thấy Bảo Nhi như thế, Thượng Quan Dực có chút không quen, dừng một chút, đương nhiên hắn không thể nói là theo đuôi tới được.

"Trên đường chính quá chen chút, tất cả đều là xem hoa, đi đường nhỏ thanh tịnh hơn."

"Hiện tại phố Thanh Lâm rất nhiều người sao? Ta còn định đi xem hoa một chút!" , có chút chán nản nói.

"Ta cho người đưa nàng về cửa hàng." Thượng Quan Dực lập tức lên tiếng nói.

Bảo Nhi vội vàng lắc đầu một cái, nếu nha đầu Lý Tuyết Diên kia biết, còn không gϊếŧ chết nàng sao. Tuy nói nàng không nghĩ đến nam nhân này, ngộ nhỡ người ta thật sự nói với Lý Tuyết Diên, người ta có ý với nàng, vậy thì nguy rồi.

Bảo Nhi đối với chuyện tình cảm luôn rất đơn giản, ở trong lòng nàng chia tình yêu và tình bạn ra rất rõ ràng. Có thể do thói quen cùng nam sinh chung đυ.ng như anh em, cũng không cảm thấy tiếp xúc như vậy có cái gì quá đáng. Nhưng mà vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, trai đẹp tuy tốt, nhưng không thể tham lam, một người đã đủ rồi.

"Nàng không muốn xem hoa sao?" , thấy Bảo Nhi cự tuyệt nhanh như vậy, Thượng Quan Dực có hơi giận.

Bảo Nhi lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu một cái. Thượng Quan Dực cười một tiếng, Bảo Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Không quan tâm đến hắn, gọi Đỗ Quyên, liền đi về phía đường chính, Thượng Quan Dực vừa định theo sau, lại liếc thấy bóng dáng của bà điên kia, vội vàng xoay đầu, trong chớp mắt không còn bóng dáng.

"Bảo Nhi, Bảo Nhi!" , Lý Tuyết Diên cách thật xa liền bắt đầu kêu lên, người bên cạnh biết nàng rối rít nhường cho một con đường, không thể chọc tới cô nãi nãi này nhé!

Bảo Nhi thấy Lý Tuyết Diên, nghĩ đến Thượng Quan Dực đang ở đây, nhưng vừa quay đầu, người đã không còn, thật kỳ quái.

"Muội, sao muội lại ăn mặc đẹp như vậy! Muội còn muốn quyến rũ nam nhân hử?" , Lý Tuyết Diên kinh ngạc hỏi, kéo vạt áo của Bảo Nhi lên xem một chút.

"Lý đại tiểu thư, trong đầu tỷ còn thứ gì khác hay không?" , khinh bỉ liếc nữ nhân kia một cái, kéo xiêm áo trở về.

Bảo Nhi mới cùng Lý Tuyết Diên xem không được bao lâu, liền bị mỗ nam cưỡng chế kéo trở về.

"Ta còn chưa xem xong mà, xem một chút nữa đi, " Bảo Nhi không vui dậm chân, muốn quay trở lại.

Sao Nhạc Mặc có thể cho cơ hội chứ, "Nàng cử động nữa ta sẽ bế nàng trở về." Mỗ nam rất phúc hắc uy hϊếp. Bảo Nhi nhìn ánh mắt người chung quanh một chút, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Nhạc Mặc. Vẫn đi về như vầy thì tốt hơn, hừ hừ hừ.

Lý Tuyết Diên đã sớm chạy trốn ở trong ánh mắt lạnh nhạt của Nhạc Mặc rồi, nàng rất thông minh. Một mặt tránh làm vật hy sinh, mặt khác người ta liếc mắt đưa tình, tình nồng như mật, nàng còn ở đó sống sao nỗi, aiz, Tiểu Dực Dực của ta, chàng ở đâu ! Cúi gằm đầu, ngắt một đóa hoa cúc trên quầy hàng của nhà người ta, người bán hàng rong kia chỉ làm như không nhìn thấy, dời ánh mắt về nơi khác.

Bảo Nhi ngoan ngoãn để cho Nhạc Mặc lôi kéo, nam nhân nhà nàng thật là càng ngày càng đáng ghét, luôn quản thúc nàng, vừa định liếc nam nhân kia một cái, bốn mắt nhìn nhau, Bảo Nhi lập tức nịnh hót cười một tiếng. Nhạc Mặc quay đầu, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Aiz, bé con của nhà hắn, đúng là thời khắc nào cũng phải ân cần dạy bảo mới được!

"Chúng ta không trở về nhà sao?" , nhìn đi đường không đúng.

Nhạc Mặc chỉ cười không nói, kéo bé con kia tiếp tục đi. Hai người cứ nắm tay như vậy, dẫn đến từng ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn cùng tiếng kinh hô nho nhỏ ở chung quanh, đây thật sự là một đôi trai tài gái sắc!

Ánh mắt liếc thấy những vẻ mặt kia, Nhạc Mặc khó chịu nhấp nhẹ môi, trực tiếp kéo bé con kia ôm vào trong ngực, bước nhanh ra khỏi đường chính.

Đi được một đoạn, đã ra vùng ngoại thành, phòng ốc thưa dần, cỏ cây ... Cũng càng ngày càng nhiều, nhìn mọi thứ đang diễn ra, Bảo Nhi nhớ tới phòng nhỏ của bọn họ. Mãnh vườn trà kia, núi kia, sông kia.

Sau giữa trưa mặt trời mặc sức chiếu rọi, theo cơn gió, ánh mặt trời giống như nhảy múa, loang lỗ chiếu lên từng thứ trên mặt đất, Bảo Nhi nghiêng nghiêng đầu, nhìn bóng dáng một cao một thấp đổ nghiêng ở phía sau, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp, ôm chặt cái eo bền chắc kia, vui không khép miệng được.

Nhạc Mặc thuận tay cởi xuống khăn lụa bé con buộc trên cổ kia, bịt kín mắt nàng lại.

"Ối" , Bảo Nhi có chút bất ngờ khẽ kêu một tiếng. Tướng công nhà nàng muốn làm gì vậy? Hình ảnh rối tinh lộn xộn trong đầu không ngừng chắp vá lại, không phải tướng công nhà nàng muốn làm cái kia ở chỗ này chứ? ...

Nếu Nhạc Mặc biết bé con nhà hắn đang nghĩ tới cái này, khẳng định sẽ lập tức giải quyết tại chỗ, tuyệt đối không trì hoãn.

Mắt hoàn toàn không thấy được, lại bị Nhạc Mặc bế lên, Bảo Nhi vội vàng ôm cổ Nhạc Mặc, lúc này mới cảm thấy an toàn.

"Ah! Thật là nhanh!" , chỉ cảm thấy gió trở nên lớn hơn, thổi vù vù ở bên tai, chẳng lẽ đang bay sao?

"Tướng công!" , có chút khẩn trương lại ôm chặt, áp sát vào trong cổ Nhạc Mặc. Nhạc Mặc hôn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia một cái, thả chậm tốc độ.

Lúc Bảo Nhi được đặt xuống đất kia, trong lòng cuối cùng ổn định lại. Kiếp trước sợ các loại phương tiện tải trọng, say máy bay, say xe, trừ xe đạp, cái khác tất cả đều choáng váng. Làm hại nàng bị các bạn học giễu cợt rất nhiều năm, mỗi lần về nhà cũng xui xẻo muốn chết, những ngày đau khổ kia không bao giờ muốn trôi qua nữa.

"Bảo Nhi, làm sao vậy?" , thấy bé con kia có cái gì đó không đúng, vẻ mặt Nhạc Mặc ngưng trọng lại.

"Ta sợ sợ! Azz... " , ôm Nhạc Mặc không muốn buông tay. Nhạc Mặc nhếch môi, nhíu mày một cái, như vậy rất tốt, ít nhất có thể làm cho nàng chủ động thân cận hắn.

Nhạc Mặc xoay bé con kia về một phía, mở khăn lụa ra cho nàng, một mãnh hoa cúc mênh mông vô bờ lập tức đập vào tầm mắt, cú đập này có chút lớn, Bảo Nhi không thể hồi hồn lại được. Chạy một đoạn dọc theo đường mòn, vuốt ve từng đóa, quay đầu lại tràn đầy cảm động nhìn nam nhân quay lưng về phía mặt trời, anh tuấn như thần. Vành mắt ửng đỏ vọt tới, yếu ớt ôm chặt eo người ta, vùi vào trong ngực không nói lời nào.

Trái lại Nhạc Mặc đã dự đoán được bé con này sẽ phản ứng như vậy, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu. Thế này rất tốt, tránh cho bé con nhà hắn bị những nam nhân kia nhìn, bảo bối của hắn, có thể nào cho phép ánh mắt người khác làm bẩn!

Ruộng hoa cúc mênh mông bát ngát, tầng tầng xen lẫn, giống như là những đám mây nhiều màu sắc. Nhiều đóa ở trong gió lắc lư, đón lấy ánh mặt trời nhảy múa. Bảo Nhi không nhịn được xoay chuyển ở trên bờ ruộng, tung bay theo gió, tiếng cười thanh thúy êm tai như tiếng suối. Nhạc Mặc bước thong thả đi theo phía sau nàng, thu từng cái nhăn mày từng nụ cười phong nhã vào trong đáy mắt. Thầm cảm tạ trời cao, may mắn gặp được duyên phận cuộc đời này; dù ngựa sắt sông băng, bụi gai vô biên, ta nhất định dốc hết cả đời, bầu bạn bên nàng đến khi tóc bạc, cố thủ bờ cõi.

Xem cho đến khi mặt trời xuống núi, Bảo Nhi còn không muốn rời đi, gắt gao ôm một lùm hoa cúc trong tay, yêu thích hôn rồi lại hôn. Nhạc Mặc có chút ghen, đối với hắn cũng chưa từng nhiệt tình như vậy, aiz, vẫn nên dạy dỗ lại một chút!

Ta không thể không nói một câu, Nhạc Mặc, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn dạy dỗ không được, ai bảo ngươi cưng chiều như vậy, ngươi nói một câu nỡ bỏ được sao?

"Tướng công, chàng nói trong vườn chúng ta chừng nào thì nở? Ta rất sốt ruột!" , bĩu môi, thật là mất hứng.

Nhạc Mặc kéo khuôn mặt nhỏ nhắn kia sang, đầu ngón tay nhẹ nhàng phếch đôi môi đỏ mọng đang vểnh lên kia, mềm mại, không nỡ buông tay.

Bảo Nhi chán ghét quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm hoa trước mặt.

Ở trong đám sương mù hồng nhạt, một lớn một nhỏ, một tiểu nữ nhân nằm ở trên lưng, mặt mày hớn hở cùng nam nhân phía dưới người trò chuyện với nhau. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa trên đường, xuyên qua giấc mộng cố hương.

Ba ngày tiết hoa cúc trôi qua rất nhanh, ngày mai sẽ là Trung thu rồi, Bảo Nhi đã cho hỏa kế truyền tin, ngày mai nàng sẽ về ăn tết.

Buổi chiều cùng Nhạc Mặc đi dạo vài con phố, ăn mua một đống lớn. Nghĩ tới tối mai còn muốn ăn bánh Trung thu cùng trái cây, lại mua vài hộp. Hình như đều là một vài nhân hoa quả khô, không có nhân hoa quả tươi.

"Bảo Nhi, không thích bánh Trung thu?" , Nhạc Mặc thấy vẻ mặt bé con kia khác thường, vội hỏi.

"Không phải, chỉ là không có nhân ta muốn. Nếu có thịt quả thì tốt."

Lúc chập tối, Trương Đại Thúc đánh xe, Bảo Nhi Nhạc Mặc mang theo hai nhóc con trở về Nhạc gia thôn. Tiểu Bạch quá lười, xuống xe cũng không muốn nhúc nhích, Bảo Nhi ôm quá nặng, muốn đưa cho Nhạc Mặc, Nhạc Mặc trực tiếp túm một chân, ném nó xuống đất. Bảo Nhi hung hăng liếc nam nhân kia một cái, muốn đi đến ôm, thì Tiểu Bạch đã cùng với Đậu Đậu chạy đến phía trước rồi.

Thấy Nhạc Mặc và Bảo Nhi trở về, người trong thôn nhìn thấy đều thân thiết đi ra chào đón, Nhạc Mặc vẫn như thường ngày, cười nhạt đáp lại. Những phụ nhân kia, đều thân thiết kéo Bảo Nhi vào trong nhà ngồi một chút, Bảo Nhi đành nói phải về nhà dọn dẹp một chút, ngày mai lại tới thăm nhà.

Đại Ngưu và Tú Tú cũng đón từ xa, Tú Tú mặt mày hồng hào, nhìn rất khác.

"Sao thế, để ngươi làm bà chủ nhỏ ngươi vui vẻ đến như vậy à, đã trở nên đỏ thắm hơn nhiều." Bảo Nhi bắt được cơ hội liền trêu ghẹo.

Đại Ngưu cười ha ha, Bảo Nhi lập tức tìm tòi nghiên cứu nhìn Tú Tú, có biến!

Tú Tú còn có chút ngượng ngùng tiến tới bên tai Bảo Nhi, "Ta có việc vui rồi!"

"Ồ, nhanh như vậy!" , Bảo Nhi không nhịn được kêu lên, Tú Tú vội vàng vỗ Bảo Nhi một cái, kéo nàng nhích sang bên cạnh. Nhạc Mặc lại quay đầu đi, trò chuyện cùng Mộc Đầu Đại Ngưu.

Bảo Nhi với tay sờ lên bụng Tú Tú, Tú Tú cười kéo tay của nàng ra, "Mới một tháng, còn chưa có lớn lên!"

Nhìn bộ dạng hạnh phúc của Tú Tú, trong lòng Bảo Nhi thật hâm mộ, trong lòng đối với chuyện sanh con cũng có chút biến hóa, xem ra, trẻ con thật là không tệ, ít nhất có thể làm cho hai người vui vẻ thật lâu. Nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, nếu quả thật có một bảo bảo, vóc dáng của ta phải làm sao? Không được, không được, thân thể trưởng thành tốt mới có thể muốn, hiện tại mình còn chưa trổ mã hoàn toàn, ngộ nhỡ đứa bé bị dị dạng thì làm thế nào? Suy nghĩ lung tung đều xông ra, cứ như vậy suy nghĩ suốt một đường!

Buổi tối Nhạc Mặc lại đứng ở vị trí cũ, bắt đầu xuống bếp. Bảo Nhi xách cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, rất hứng thú theo dõi hắn.

Nhạc Mặc thỉnh thoảng trêu chọc nàng, bữa cơm này làm cả viện rộn rã. Tiểu Đậu Tử và Tiểu Bạch đều ngún nguẩy chạy khắp sân nhà. Ngoài phòng trăng sáng đã rất tròn, vừa lớn vừa sáng, ánh sao bên cạnh đều lu mờ.