Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 61: 3: Gặp nạn 3

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mấy ngày nay trong cửa hàng rất náo nhiệt, Bảo Nhi không thể không bảo Lý Tuyết Diên lại điều thêm hai nha đầu tới đây. Mỗi đêm, Trương Đại Thúc đúng giờ đưa đơn hàng cùng vải vóc về Nhạc gia thôn, rồi mang đồ các nàng làm xong về.

Trong trấn hình như náo nhiệt hơn thường ngày, phố lớn ngõ nhỏ trò chuyện khí thế ngất trời, đều là chuyện yết bảng thi Hương, nhà ai thi đậu, nhà ai thi trượt.

Trong trấn mỗi ngày gần như đều có cửa hàng mới khai trương, có nhiều cửa hàng chưa từng thấy trước kia. Thương gia từ bên ngoài đến cũng càng ngày càng nhiều, mang đến rất nhiều đồ chơi mới mẽ.

Trong trấn hoa đào đã rụng hết, trên đất cánh hoa khó tìm được tung tích nữa, trên cành đào mang theo những quả lông măng, ép tới cành cong cong.

Những người thi đậu kia, không tránh được hàng đêm yến tiệc chúc mừng, vào ban ngày, các văn nhân thi sĩ lui tới đều tụ tập lại bên hồ hoa đào, cùng nhau du ngoạn. Lan Khải có câu nói, cảnh đẹp ở phàm trần phải tính đến Ngô Châu, khách tới đừng quên dạo chơi ngắm hoa đào.

Ban ngày, cửa hàng giữ lại bốn người kia trông coi, Bảo Nhi ở sau nhà dạo quanh hoa viên, từ chỗ chuyên trồng hoa kia mua được vài cây hoa con, trồng một vườn hoa cúc, có cúc trắng và cúc vàng.

Mấy ngày nay Nhạc Mặc đều bị mời đi uống rượu rồi, phần lớn là bạn thâm giao trước kia, thi nhiều năm rốt cuộc trúng cử.

Đóng cửa, bốn người kia đều trở về Lý gia. Trương Đại Thúc đưa đơn hàng về, nên buổi tối cũng không trở lại, Bảo Nhi một mình vùi ở trên nhuyễn tháp, nhàm chán cắt ánh nến lay động.

Nghe tiếng gõ cửa kia, Bảo Nhi vội vàng để cây kéo xuống. Nghĩ lại, lại cầm lên, tiếp tục cắt.

Nhạc Mặc nhíu mày, gần đây, bận rộn những chuyện kia, quả thật rất ít thời gian ở cùng bé con kia, cũng khó trách nữ nhân nhà hắn bắt đầu giở tính tình.

Đứng bên ngoài một hồi, giải tán bớt mùi rượu, "Bảo Nhi, bên ngoài lạnh lắm, tướng công sắp bị đông cứng rồi."

Bảo Nhi dây dưa một hồi, mới chậm rãi ra mở cửa. Vốn tưởng rằng nam nhân kia chắc chắn ôm lấy nàng nói xin lỗi, nhưng tốt rồi, nam nhân kia lại đóng cửa lại, cũng mặc kệ nàng, tự mình ngồi xuống nhuyễn tháp.

Bảo Nhi sững sờ đứng đó, chẳng lẽ nam nhân thật sự đúng là loại đoạn tình  sao? Đương nhiên Nhạc Mặc cảm giác được, tâm tình bé con kia không tăng vọt giống thường ngày. Nhếch môi, ngoắc tay.

Bảo Nhi mắt lạnh nhìn nam nhân kia một cái, đi về phía cầu thang. Nhạc Mặc vội vàng bước lên kéo người vào trong ngực, "Nha đầu ngốc, tướng công phải làm ấm mình trước, mới có thể ôm nàng chứ!" Hôn cái trán kia một cái, ôm người đến nhuyễn tháp.

Bảo Nhi chôn ở trong ngực không nói chuyện, nàng không nghĩ tới Nhạc Mặc sợ mình quá lạnh, nên không ôm nàng. Nam nhân này của nàng từ lúc nàng mở mắt ra đó, vẫn vô cùng cưng chiều nàng, không có lúc nào không làm nàng ấm áp, làm nàng cảm động.

"Bảo Nhi, tướng công sai rồi, không nên mỗi ngày đi ra ngoài, ném Bảo Nhi một mình ở nơi này. Tha thứ cho tướng công, được không? Sau này không như thế nữa" , đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, cảm thấy trên tay ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang lê hoa đáy vũ (*).

(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

"Bảo Nhi, tướng công sai rồi, đừng khóc được không? Hở?" , chỉ cần nàng vừa khóc, Nhạc Mặc lý trí gì cũng biến mất, trong đầu rối loạn, tim thắt chặt lại.

Nhạc Mặc dỗ dành một hồi lâu, Bảo Nhi phát tiết cũng gần xong, khóc sụt sùi một hồi, tự mình lau nước mắt một cái, có chút khát nước, bưng cái ly trên bàn muốn uống nước.

Nước trong ly quá lạnh, Nhạc Mặc vội vàng đổ đi, rót lại cho ly khác. Ừng ực ừng ực, một ly xuống bụng, quả nhiên thư thái không ít. Nhạc Mặc một chút cũng không dám khinh thường, chăm chú nhìn nàng.

Để ly xuống, vành mắt đỏ ngầu, giọng điệu tự nhiên:"Tướng công, chừng nào chúng ta ngủ?" Nhạc Mặc thở phào nhẹ nhõm, bế ngang người lên, lên lầu.

"Bảo Nhi, nàng muốn hù chết tướng công sao?" , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mê người, tim mỗ nam đập không đều.

"Ai bảo chàng chọc ta?" , đẩy gương mặt tuấn tú kia ra, cởϊ áσ ngoài.

"Gần đây tướng công hay đi ra ngoài, Bảo Nhi tức giận có phải không?" , mắt vốn nhìn chằm chằm khuôn mặt, nhưng bây giờ lại dời đến cổ ngọc kia.

"Ta tức cái gì chứ, dù sao chỉ cần chàng ở bên ngoài chạm vào người khác, ta sẽ hưu (bỏ) chàng, còn có thể tìm người khác, thật tốt á!" Thả tóc xuống, mái tóc đen thật dài trút xuống, càng tôn lên cổ ngọc trắng kia.

Nghiêng người ôm người vào trong ngực, chụp lên cái miệng nhỏ nhắn thích trêu chọc người kia lại, dây dưa một phen.

"Bảo Nhi nhà ta thật có bản lĩnh, còn muốn hưu phu nữa! Vậy vi phu sẽ để cho Bảo Nhi biết, không ai muốn nhận nàng! Chỉ có ta!"

Không cho cái miệng nhỏ nhắn kia có cơ hội nói chuyện nữa, hạ thủ đoạn, rất nhanh lột sạch người.

Dưới ánh nến làn da như bạch ngọc, mang theo mị hoặc mờ ảo, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Một trận gió mát thổi qua, dập tắt ánh nến, trong bóng tối, tiếng thở gấp liên tục, một phòng kiều diễm.

Sáng sớm, xe ngựa mang theo gió lạnh từ ngoài thành chạy tới, chắc là chạy đường dài, mồm ngựa tản ra sương trắng, khàn khàn gầm nhẹ.

Trong hậu viện dựng một phòng nhỏ đơn sơ, thường ngày dùng để nấu nước pha trà, mỗi ngày mở cửa, Nhạc Mặc chắc chắn rời giường đi mua bữa ăn sáng cho bé con kia.

Điểm tâm Bảo Nhi chán ăn bánh bao, gần đây lại thích bánh gạo nếp, đi qua hai con phố chính, rồi rẽ qua con phố nhỏ chuyên bán thức ăn.

Mang theo thức ăn đi trở về thì gặp được hai người mới vừa xuống xe ngựa. Từ xa Học Minh đã nhìn thấy Nhạc Mặc, bước nhanh tiến lên đón, "Tử Hiên? Sớm thế này mà huynh đã vào trấn rồi sao?"

Mộ Dung Dục cười nhạt, đứng ở bên cạnh, vuốt sợi tơ vàng buông xuống trên áo tím, mày kiếm chau lại, môi mỏng khẽ nhếch. Nhạc Mặc quay sang chấp tay thi lễ. Mộ Dung Dục xoay người vào tửu lâu Minh Hương.

"Vào trấn một khoảng thời gian rồi, chỉ chưa gặp ngươi thôi."

"Ta và Mộc công tử có chuyện cần làm, đi Ngô Châu, à mà này, bây giờ phải về chưa! Ta đang nghĩ tìm thời gian cùng uống với các huynh một bữa đấy! Nghe nói tiểu tử Văn Tân kia cũng trúng cử." Trong giọng hưng phấn mang theo một chút mệt mỏi, xem ra là đi suốt đêm trở về.

"Ừhm, hôm qua mới uống rượu chung. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày khác rồi tụ họp" , Nhạc Mặc giơ giơ thức ăn trong tay lên, không nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi kia của Quách Học Minh nữa, trở về Phượng Y Các.

Quách Học Minh nhìn bóng lưng kia, suy sụp thở dài. Tử Hiên à, tại sao huynh không thể cân nhắc suy nghĩ thật kỹ thêm chứ!

Hỏa kế đã tới, đều ở trong tiệm bận rộn, xử lý sắp xếp, lau chùi. Nhạc Mặc bước nhẹ lên lầu, người ở bên trong đang ngủ say. Bỏ thức ăn vào hộp đựng thức ăn, kéo rèm vải cửa sau phòng ngoài ra. Chống cửa sau lên, chấp tay đứng thẳng.

Mắt phượng ngưng lại, mũi ngọc cao cao, môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhạt, tóc đen đón gió tuôn rơi tung bay, tăng thêm mấy phần tà mị.

Nghe tiếng huyên náo trong phòng, nhíu mày, trong mắt hóa thành tình yêu nồng đậm. Đứng dậy vào trong phòng.

Bảo Nhi không có thói quen để hai nha đầu kia hầu hạ, cho nên trên lầu tương đương với không gian riêng tư tuyệt đối, hai người dây dưa một trận, Bảo Nhi xuống lầu ra hậu viện rửa mặt một phen.

Tình cảnh hôm nay rất là tế nhị, Mộ Dung Dục phái người tới tìm Thượng Quan Dực. Thượng Quan Dực vẫn mang bộ dạng phóng túng ngang ngạnh, nghiên người đối diện với người trên giường êm kia.

"Tại sao Thượng Quan công tử không hỏi, vì sao Bản công tử trở lại đây?"

Thượng Quan Dực xoay cái ly, "Chuyện của Mộc công tử, thảo dân sao dám hỏi tới chứ! Mộc công tử có thể trở về, thì tửu lâu Minh Hương của chúng thảo dân càng thêm vẻ vang!" , cười tiến lên đón xóa sạch ánh mắt dò xét kia.

"Ha ha" , Mộ Dung Dục cười khẽ đáp lại, nhếch khóe môi, "Có lẽ, chuyện ở Trung Thành, Thượng Quan công tử cũng đã sớm nghe thấy, tình thế trong triều đối với Bản công tử mà nói không thể lạc quan."

Thượng Quan Dực ngừng lại một chút, lại nhướng mày nói: " Mộc công tử đã là thái tử, cần gì đi lo lắng những thứ tin đồn vô căn cứ kia, chỉ tăng thêm phiền nhiễu thôi."

"Sợ rằng, không phải là tin đồn vô căn cứ... " , mày kiếm dựng thẳng, sâu kín nhìn chằm chằm nước trà trong chén.

Bộ dạng Thượng Quan Dực vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Mộ Dung Dục tiết lộ nhiều tin tức với hắn như vậy, chẳng qua là muốn kéo hắn lên thuyền thôi. Chỉ có điều, đáng tiếc, hắn không phải là người dễ dàng bị trói buộc như vậy.

Dòng tộc Thượng Quan năm đời đơn truyền, thế hệ Thượng Quan Hàm, đẩy dòng tộc Thượng Quan lêи đỉиɦ cao nhất, mà Thượng Quang Khanh không phải là người biết tính toán làm ăn buôn bán, yêu thích vũ văn lộng mặc (*), thiếu chút nữa làm lão gia tử kia tức chết. Thật may là sinh được một Thượng Quan Dực thông minh, lúc này lão gia tử mới bỏ qua nhi tử, ký thác toàn bộ hi vọng lên trên người Thượng Quan Dực.

(*) Xuyên tạc văn bản pháp luật; chơi chữ.

Nghe đồn Thượng Quan Dực năm tuổi có thể xem hiểu sổ sách, không cần tính toán, lướt qua một cái, là có thể biết được kết quả, lúc chín tuổi phần lớn sản nghiệp Thượng Quan gia toàn bộ được bàn giao vào trong tay hắn. Cho tới bây giờ, sản nghiệp dòng tộc Thượng Quan đã trải rộng khắp Lan Khải, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ thâu tóm. So với thế hệ Thượng Quan Hàm, vượt xa không chỉ gấp đôi.

Trong cuộc nói chuyện kế tiếp, Thượng Quan Dực không mặn không nhạt đáp lại, Mộ Dung Dục cũng không đạt được mục đích. Thượng Quan thị tộc, lũng đoạn mạch máu kinh tế Lan Khải, tất cả quyền hành gần như đều nằm trong tay người đối diện kia. Mà Mộ Dung thị tộc mỗi một thời đại Đế Vương, đều cần kinh tế của Thượng Quan thị tộc chống đỡ.

Lời đồn đãi nổi lên ở Trung Thành, vị trí của hắn cũng không vững chắc như trong tưởng tượng, nhất định phải tìm kiếm lực hậu thuẫn mạnh mẽ.

Buôn bán của Phượng Y Các càng ngày càng thịnh vượng, lượng đơn đặt hàng càng tăng thêm. Kiểu quần áo mới Bảo Nhi vốn đã chuẩn bị cũng không dám treo lên, không đủ nhân thủ á!

Tiền vốn trong cửa hàng đã thu hồi lại rồi, lúc trước Lý Tuyết Diên chi tiền, Bảo Nhi đã hoàn trả đủ số. Cửa hàng trang sức bạc bên cạnh buôn bán ảm đạm, Bảo Nhi thuyết phục ông chủ kia, sang lại cửa hàng, nối thông hai bên gian phòng, diện tích mở rộng gấp đôi.

Lúc trước chỉ có lúc bận rộn mới có thêm hai nha đầu đến giúp đỡ, đều bị Bảo Nhi giữ lại, một người tên là Hải Đường, một người tên là Đông Mai.

Rất lâu rồi không có đi về thăm nhà, buổi chiều Bảo Nhi để lại cho Nhạc Mặc một tờ giấy, đi theo Trương Đại Thúc trở về Nhạc gia thôn.

Trà trên núi vẫn một màu xanh biếc, hình như còn là giữa hè. Thỉnh thoảng có hai ba nông dân trồng trà cõng sọt từ ruộng trà trở về, phần nhiều là đi vun đất bắt côn trùng cho cây trà.

Bảo Nhi về lần này, toàn bộ phụ nhân trong thôn tuôn ra, nói một vài lời hâm mộ. Bảo Nhi thân thiện đáp lời, hỏi gì đáp nấy.

Các bà nương (phụ nữ có chồng) biết tú công trong thôn đều tỏ ý muốn làm công cho Bảo Nhi, Bảo Nhi chỉ nói chuyện này tất cả đều do Tú Tú phụ trách, chỉ cần Tú Tú đồng ý là có thể, rất nhiều người đều ỉu xìu. Bởi vì đã từng đi hưởng ứng lệnh triệu tập, người ta không muốn. Nghĩ tới Bảo Nhi dễ nói chuyện một chút, thật không nghĩ đến, thái độ không có một chút thương lượng.

"Ơ kìa, bà chủ Lý, nhanh lên! Trong nhà có khách tới á!", nghiêng người dựa vào trên cửa, bắt đầu kêu lên.

Tú Tú đang ở trong sân giúp các phụ nhân làm việc vội vàng đứng lên, giận trách, kéo Bảo Nhi vào sân.

"Tất cả mọi người dừng lại, đây chính là bà chủ Nhạc của chúng ta!", vui vẻ nói.

Đám người kia ngừng lại, ân cần chào hỏi cùng Bảo Nhi một hồi. Đại Ngưu giúp đỡ Trương Đại Thúc chuyển vải vóc trong xe xuống.

"Nhạc Lão Bà Tử, nhà lão Nhị nhà bà đã về rồi! Hiện tại thật đúng là khí phái, mặc toàn là lăng la tơ lụa á, tại sao cũng không đón bà đi luôn!", một bà tử bước tới rìa sân.

Nhạc Lão Bà Tử tiếp tục nhổ cỏ trong sân, "Một lão già như ta, sao có thể quen sống ở trong thành, vẫn là ở túp lều của mình thoải mái hơn."

Bà tử kia thấy người ta không có phản ứng gì quá lớn, mất mặt bỏ đi.

Lúc Bảo Nhi vào sân Lưu thị đang làm đồ cho trẻ con, Tiểu Mễ ở một bên thêu khăn. Nhạc Lão Bà Tử mới vừa khom người đứng lên, thì thấy Bảo Nhi xách theo rất nhiều đồ đứng ở cửa viện, vội vàng ném cái cuốc, nếp nhăn trên mặt mừng rỡ cười, bước ra khỏi sân, "Thẩm bọn nhỏ, con, con đã về rồi!"

Lưu thị cũng vội vàng đứng dậy, ném cái giỏ trong tay đi, sắp xếp quần áo, có chút lúng túng đứng ở một bên, Tiểu Mễ thân thiết kêu thẩm thẩm.

Nhạc Lão Bà Tử có chút luống cuống lau lau tay, Bảo Nhi chuyển đồ trong tay tới, "Gần đây buôn bán trong tiệm rất bận, cũng không còn thời gian trở lại, tướng công mua một chút đồ bảo ta mang về."

Bảo Nhi không biết nên lấy tâm tình gì tới đây, bất kể quá khứ bọn họ như thế nào, suy cho cùng bọn họ cũng là người nhà của tướng công, đến thăm, là điều cần phải làm.

Nhạc Lão Bà Tử vội bảo Tiểu Mễ lấy cái ghế ra, Bảo Nhi cũng không ngồi, đứng đó, "Không nán lại được lâu, còn phải trở về, đừng vội."

Nghe Bảo Nhi nói như vậy, Nhạc Lão Bà Tử và Lưu thị cũng đứng ngây người, không khí có chút quái dị. Với các nàng, Bảo Nhi thật sự không biết nên nói gì.

Khom lưng cầm cái khăn Tiểu Mễ thêu trong giỏ lên, quay về phía tiểu nha đầu kia nói: " Tiểu Mễ thêu càng ngày càng tốt, cũng có thể đến nhà Tú Tú thẩm con, giúp đỡ thẩm làm quần áo!"

Nghe Bảo Nhi nói như vậy, Lưu thị và Nhạc Lão Bà Tử đều kích động đẩy tiểu nha đầu kia lên phía trước, "Còn không mau cám ơn thẩm con!", Nhạc Lão Bà Tử nói.

Tiểu Mễ vui mừng chạy tới, lôi kéo tay Bảo Nhi, bản tính y hệt đứa trẻ con.

Mang theo quần áo làm xong, Bảo Nhi cũng không trì hoãn, thừa dịp ánh trăng trở về trong trấn. Vì muốn mau chóng trở về, Bảo Nhi bảo Trương Đại Thúc đi tắt đường nhỏ.

Lúc sắp đến một chỗ sơn khẩu (miệng núi) Trương Đại Thúc vội vàng ghìm ngựa dừng lại, Bảo Nhi lảo đảo một cái.

"Đại thúc, làm sao vậy?" , lúc muốn vén rèm lên thì thấy trong bụi cây hai bên từng cây đuốc hiện ra.

"Phu nhân, người hãy ở trong xe ngựa, không nên ra ngoài!" , giọng nói trầm thấp, rất là trấn định, Bảo Nhi cũng trấn tĩnh không ít.

Theo một tiếng khẩu hiệu, người hai bên gào thét xông tới. Bảo Nhi vén rèm lên ngồi xỗm bên cạnh Trương Đại Thúc.

"Phu nhân, người yên tâm, người hãy vào trong!"