Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Tiểu Khang Tử lôi kéo gắt gao, "Không buông! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?" , tiếng la rất lớn, người mới vừa đi ngang qua hai người cũng khe khẽ cười, tiểu hỏa kế thật trung thành.
Bảo Nhi nóng nảy, xoay người xách người tới một nơi yên tĩnh, "Ngươi không sợ mất mặt hả? Ngươi nghĩ cái gì thế ? Chúng ta là đi bàn chuyện làm ăn, cũng không phải là làm chuyện mờ ám gì." Bảo Nhi tận lực khống chế âm lượng, tránh bị người vây xem.
Đầu Tiểu Khang Tử cũng không đần, "Tại sao không kêu Đào ma ma đến cửa hàng nói, tại sao phải lên thuyền hoa bàn?" , có chút uất ức ai oán.
Bảo Nhi nhìn bộ dạng nghẹn khuất này của Tiểu Khang Tử, thật hối hận dẫn hắn theo ra ngoài, lúc trước ta nghĩ như thế nào vậy? Ngu hết biết.
Thằng nhóc này thật đúng là tính toán rõ ràng, có chút buồn rầu nhìn ba tầng lầu hoa kia, đã đến cửa, cứ như vậy trở về sao?
Linh quang của Bảo Nhi chợt hiện ra, có chút hơi giận nói, "Được rồi được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi gọi Đào ma ma ra cho ta, ta chờ các ngươi ở tửu quán bên cạnh" , nói xong chỉ chỉ tửu quán cách đó không xa.
Tiểu Khang Tử thấy bà chủ tức giận, hơi sợ, nhưng bà chủ đồng ý không đi thuyền hoa, thật tốt quá. Vội đồng ý, liền đi vào trong lầu hoa, vẫn không quên quay đầu lại nhìn bà chủ nhà hắn một cái.
Nói là thuyền hoa, thật ra thì chính là lầu hoa xây ở mép sông, đáy lầu trang trí như một con thuyền, tất cả mọi người đều gọi là thuyền hoa.
Thấy Tiểu Khang Tử đi vào, Bảo Nhi cười đắc ý, bước nhanh lẫn vào đám người đang tuôn về phía lầu hoa kia, chen vào bên trong.
Vào cửa đại sảnh chính là một sân khấu thật to, vòng chung quanh bày đầy chỗ ngồi, hiện tại người đã ngồi đầy, những cô nương kia thật đúng là nhiệt tình, người tới liền sáp lên trên người người ta. Bảo Nhi rất là tự nhiên thuận tay nắm lấy eo thon nhỏ kia, ôm một người lên lầu hai.
Lúc này đúng lúc Tiểu Khang Tử dẫn Đào ma ma kia đi ra ngoài, Bảo Nhi cúi đầu, xoay đi qua. Aiz, Khang Tử à, đợi bà chủ nhà ngươi chơi đã rồi đương nhiên sẽ về, xin lỗi ngươi nhé.
Lan can lầu hai rất rộng, hành lang không có nóng như lửa như lầu một, nói cho cùng đã tăng lên một cấp bậc mà! Bên ngoài không có ai, hẳn là đều ở trong phòng nồng nhiệt rồi!
"Gia, nô gia dẫn ngài đi vào phòng nhé, " giọng nói mềm mại, nghe liền làm cho người yêu thương, không trách được có nhiều nam nhân say mê ôn nhu hương như vậy, nếu ta là nam nhân, cũng không tự tin có thể ngăn cản.
Nghĩ tới đây liền nghĩ đến nam nhân của mình, không biết nếu Nhạc Mặc gặp được, sẽ làm như thế nào nhỉ? Nữ tử kia thấy Bảo Nhi không trả lời, không ngừng cọ khẽ, Bảo Nhi giật mình một cái, vội cười tà, ôm người tiếp tục đi.
Thượng Quan Dực đơn độc ở nhã gian lầu ba, bên trong rèm nghe tiểu khúc êm tai, thưởng thức trà. Mấy ngày nay, cuối cùng hắn để cho mình yên tĩnh lại. Thông qua song cửa sổ, ánh mắt nhìn chẳng có mục đích, khi liếc thấy gương mặt kia thì suýt nữa tự mình sặc chết. Khúc nhạc bên trong rèm đột nhiên ngừng lại, "Công tử..." .
"Ta không sao, tiếp tục đàn" , cái ly không kịp để xuống, nước bên khóe miệng cũng không kịp lau, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Không ngờ, nàng còn có khẩu vị này?
Nữ tử kia dẫn Bảo Nhi tới một gian phòng, cũng không có chút nhạc mở đầu nào liền chuẩn bị đi qua lột quần áo, Bảo Nhi cười tránh ra nói: "Đừng nóng vội nha, bảo bối. Đại gia khát, còn không mau đi lấy cho đại gia một bầu rượu nóng." Bộ dạng lưu manh, thật đúng là tìm không ra một chút kẽ hở. Thuận tay ném thỏi bạc vào trong bộ ngực của nữ tử kia, nữ tử kia vui mừng đi xuống.
Đợi người đi rồi, Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, bó sát đúng là mệt thật. Quan sát bài biện trong phòng một phen, thật đúng là không chỗ nào không lộ rõ bản chất, cái bàn kia, cái ghế này, khắp nơi đều dùng được!
Hơi mệt chút, vén rèm lên, ngồi lên giường, "Ưmh..." , cốp, một quyền.
"Nữ nhân nhẫn tâm nhà nàng, ui.... "
Nằm trên giường kia không phải ai khác, chính là người áo xanh.
"Ngươi, tại sao ngươi cũng ở đây?" , Bảo Nhi phản ứng rất bình tĩnh, đúng là có chút bất ngờ, không ngờ Thượng Quan Dực cũng tới đi dạo lầu hoa.
Thượng Quan Dực che cái trán, trong miệng lẩm bẩm, hẳn là sưng lên rồi, ngày mai làm sao có thể ra cửa đây!
"Ta không có hỏi nàng, ngược lại nàng đã hỏi tới ta, đây là chỗ nàng nên tới sao? Hả?" , lập tức biến thân thành một lão giáo đầu ngôn từ chính nghĩa.
"Ta, tại sao ta không thể tới? Ta tới để bàn chuyện làm ăn" , Bảo Nhi tăng thêm chút tự tin, trừng mắt ngược trở lại.
Thượng Quan Dực cũng không lo lắng cái trán có đau hay không, tựa vào thành giường nhếch môi, cười tà mị.
Bảo Nhi có chút lúng túng, suy cho cùng có chút đuối lý, "Ngươi cười cái gì hả?"
"Bà chủ Nhạc của chúng ta bàn chuyện làm ăn bàn tới lầu hoa luôn, không bằng, tới nói chuyện với ta một chút?" , nghiêng người nhích lại gần, Bảo Nhi đưa tay đẩy sang một bên.
"Gia, rượu tới rồi!" , giọng nói mềm mại truyền tới, Bảo Nhi ngây ngốc kéo cái màn giường xuống, Thượng Quan Dực nhếch khóe miệng, ý cười không ép xuống được.
"Gia, nô gia đến cùng ngài, " nữ tử kia vừa mới chuẩn bị cởϊ qυầи áo, Bảo Nhi liền đá văng Thượng Quan Dực ra ngoài.
Khẽ ho khan một hồi, nữ tử kia rất có ánh mắt rót cho Bảo Nhi một ly rượu, Bảo Nhi đón lấy nói: "Tại sao không cho chút thức ăn lên? Có rượu không có thức ăn sao được."
"Ối, đừng nóng vội, đều là nô gia nghĩ không chu đáo, nô gia sẽ đi ngay bây giờ" , vội vàng kéo mở rộng cổ áo, vội vội vàng vàng xuống lầu bưng thức ăn.
Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, nơi này không nên ở lâu, nhấp một hớp nhỏ, phát hiện là rượu, vội vàng thả xuống, Thượng Quan Dực thuận tay kéo tới, ngửa đầu uống cạn.
Bảo Nhi nào có thời gian đi trông nom người nọ, tránh ra muốn đi, Thượng Quan Dực nhanh chóng kéo người trở lại, Bảo Nhi không có đề phòng, liền ngã sấp lên trên giường, chính xác mà nói, là trên người của Thượng Quan Dực.
Đầu có chút ông ông, dùng sức lắc lắc đầu.
Thượng Quan Dực hoàn toàn tê cứng, xúc cảm mềm mại trên người dẫn đến cơ thể căng thẳng một trận, cả người chưa bao giờ có cảm giác vỡ bờ như thế. Hắn không hề chớp mắt nhìn người gần trong gang tấc, một cử động cơ thể cũng không dám.
"Tướng công, sao chàng cũng tới?" , lắc đầu, úp sấp trên khuôn mặt đó, "Chụp!", hôn lên gương mặt trắng noãn kia một cái.
"Ầm" một tiếng, cửa sổ mở ra, một bóng trắng nhanh chóng bay đến bên mép giường, khi nhìn người một trên một dưới kia thì lửa giận đã từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm có chút kinh khủng.
Thượng Quan Dực vẫn chưa kịp phản ứng, Bảo Nhi đã đến trong ngực Nhạc Mặc. Ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Mặc ném tới nam nhân lạnh nhạt trên giường kia, ánh mắt giao nhau, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Ôm người phất tay áo nhảy ra cửa sổ. Thượng Quan Dực đứng dậy theo tới phía trước cửa sổ, nhìn bóng dáng tung bay như chim nhạn kia, trong mắt lượn lờ phức tạp.
"Tướng công, ừhm... " , người trong ngực không thoải mái cọ xác. Vẻ mặt Nhạc Mặc âm u, nàng vậy mà lại một mình đi dạo lầu hoa! Đây rõ ràng là không biết mình gây ra chuyện, biết rõ không uống được rượu còn uống, đáng giận nhất chính là còn hôn nam nhân khác. Lửa giận trong lòng mỗ nam không đè nén xuống được, móc khăn trong tay áo ra, một lần nối tiếp một lần chùi miệng cho nàng. Hai cánh môi kia đã bị lau đến khi đỏ bừng, "Ưmh, đau..." , người nào đó không thoải mái kêu lên.
Ném người nào đó lên giường, vứt khăn qua một bên, tay đỡ trán nổi gân xanh. Tiểu nữ nhân này càng ngày càng càn rỡ, không còn có thể trị được rồi. Vừa nghĩ tới một màn kia, lửa giận liền bắt đầu cuồn cuộn.
Bảo Nhi khó chịu lại bò tới, từ phía sau quấn lên cổ Nhạc Mặc, "Tướng công, thật khó chịu, ưhm.... " . Nhạc Mặc kéo tiểu nữ nhân kia đến trước mặt, để nàng cách mình một khoảng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, ánh mắt mờ mịch kia, lời khiển trách đến khóe miệng lại không nói nên lời. Bảo Nhi kì kèo lại bò tới, ôm cổ Nhạc Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn cạ Nhạc Mặc, không ngừng rên nhẹ. Nhạc Mặc không hạ được quyết tâm, nhìn bộ dạng khó chịu đáng thương kia, đau lòng từng trận.
"Tướng công, khó chịu...ừhm" , hừ nhẹ cạ cạ.
"Bây giờ biết khó chịu? Hả?" , còn muốn khiển trách một chặp nữa, lại không nỡ. Giọng nói cũng biến thành êm ái, "Sau này còn đi nữa không?".
Bảo Nhi sững sờ nhìn chằm chằm, muốn cạ vào nữa, Nhạc Mặc lại kéo ra, giống như ý thức được cái gì, Bảo Nhi không ngừng gật cái đầu nhỏ.
Nhạc Mặc lập tức sầm mặt xuống, "Còn muốn đi?" , đầu nhỏ kia lại không ngừng phe phẩy, thấy vẻ mặt Nhạc Mặc vẫn còn âm u, lại vội vàng gật đầu. Bảo bối của mình cũng đã mơ hồ rồi, Nhạc Mặc còn có thể sinh ra tức giận gì? Thu lại nghiêm nghị, kéo tiểu nữa nhân đang bĩu môi kia tới. Bảo Nhi mặt mày hớn hở, quấn lấy Nhạc Mặc hôn, Nhạc Mặc để mặc nàng nháo, ôm đến phòng bếp hậu viện, nấu cho nàng một chén canh giải rượu.
"Ngoan, mở miệng ra, " Nhạc Mặc dụ dỗ. Bảo Nhi mở miệng lại hôn Nhạc Mặc một cái, chính là không muốn uống canh. Nhạc Mặc bị trêu ghẹo, cả người cũng khô nóng lên, bưng lên uống một ngụm lớn, miệng quay về phía miệng nàng đổ xuống.
Cái hôn này vừa hôn xuống, kìm chế khó đè xuống được nữa, ôm người nhanh chóng trở về lầu các. Trướng phù dung, kiều diễm triền miên.
Một đêm này, Thượng Quan Dực tựa vào bên cửa sổ lầu hoa, rất lâu không thể ngủ được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng có chút rung động, chuyện quả nhiên không có đơn giản như vậy.
Nhạc Mặc đã sớm thức dậy, cứ như vậy nhìn người trong ngực, đợi thẳng đến khi bé con kia ngáp, vặn eo bẻ cổ.
"Ưmh, tướng công tại sao chàng còn chưa rời giường?" , Bảo Nhi làm ổ trong ngực kia lại cọ xát một chặp.
Nhạc Mặc trầm mặt xuống, cứ như vậy dựa vào, cũng không nói chuyện. Bảo Nhi cọ một hồi, mới bò dậy, đầu tiên là có chút không hiểu nhìn tướng công mình, thấy vẻ mặt Nhạc Mặc có cái gì đó không đúng, lúc này mới nghĩ tới điều gì, giật mình một cái.
"Ha ha, tướng công, Bảo Nhi đói bụng, " thân mật úp sấp trong ngực, ôm eo Nhạc Mặc. Nhạc Mặc trầm mặc như trước. Đương nhiên Bảo Nhi biết, ngày hôm qua mình đi dạo lầu hoa, làm sao trở về thì ngược lại quên mất, nhất định là bị tướng công ôm trở về rồi, nàng nhớ trước khi mơ hồ còn trông thấy.
Biết sai có thể sửa chính là đứa bé ngoan, Bảo Nhi cúi đầu, bộ dạng thành khẩn, "Tướng công, Bảo Nhi sai rồi."
Lúc này Nhạc Mặc mới có phản ứng, nhíu mày, mở miệng nói: "Bảo Nhi biết sai rồi?"
"Ừm ừm ừm ừm, " gật đầu như giã tỏi, ôm một cái tay của Nhạc Mặc chơi đùa. Nhạc Mặc rút lại, vẻ mặt có chút nguôi giận.
Bảo Nhi len lén quan sát, thấy tình hình có thể cứu vãn rồi, nịnh hót ôm eo Nhạc Mặc, đưa môi tới. Nhạc Mặc muốn quay mặt đi, đúng như dự đoán hôn cũng không có rơi xuống.
"Tướng công, về sau Bảo Nhi không bao giờ đi nữa, thật. Tướng công tha thứ cho Bảo Nhi một lần đi." Liếc Nhạc Mặc một cái, nói tiếp, "Nếu không, chàng đánh ta mấy cái? Bớt giận đi mà."
Nhạc Mặc lạnh nhạt nhìn sang, nếu hắn nỡ đánh nỡ mắng, còn có thể để cho mình rối rắm khó chịu như vậy sao? Nghĩ lại, phải cho nàng một chút dạy dỗ mới được.
Đương nhiên Bảo Nhi biết rõ, sao Nhạc Mặc có thể nỡ xuống tay được. Thế nhưng, hình như tình hình có biến chuyển.
"Nằm xuống, " Nhạc Mặc nghiêm mặt, quay về phía bé con kia. Bảo Nhi miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn tướng công mình, không thể á, thật sự đánh sao?
"Tướng công....ừhm..." , hóa thân thành nữ tữ kiều mị, đá mi nhếch mày. Toàn bộ Nhạc Mặc làm như không nhìn thấy, cứ như vậy dựa vào, chờ.
Cọ sát một hồi, Nhạc Mặc không nói bất cứ điều gì. Bảo Nhi giống như một tiểu oán phụ, tủi thân nhìn vẻ mặt thanh đạm của tướng công nhà mình, ngoan ngoãn nằm ở trên đùi Nhạc Mặc.
Nhạc Mặc vốn tưởng rằng bé con này sẽ tiếp tục làm nũng pha trò, không ngờ ngoan như vậy, nếu thật sự còn nuông chiều như vậy, về sau có phải vô pháp vô thiên hay không? Qủa quyết, đưa tay về phía cái mông nhỏ kia, Bảo Nhi có chút sợ, tay người ta còn chưa có đánh xuống, đã khóc trước rồi. Đương nhiên là giả bộ, nhận sai không được, nhiều lắm giở chút công phu, sao nàng không hiểu tướng công nhà nàng chứ.
Tay của Nhạc Mặc cứ như vậy dừng ở nữa đường, bé con kia nằm khóc nức nở, trong lòng cũng đau theo. Thôi, đã dạy dỗ rồi không phải sao, lần sau thì sẽ không. Đau lòng, ôm người vào trong lòng, hôn cái đầu nhung kia, nhẹ giọng nói, "Lần sau còn dám hay không? Hả?"
Bé con kia thật sự khóc rối tinh rối mù, chống trong l*иg ngực Nhạc Mặc, không ngừng lắc đầu. Lông mày khẽ nhếch, đôi môi khẽ cong lên, ngầm đắc ý cười. Nàng biết mà, Nhạc Mặc không nỡ. Ha ha ha ha......
Nhạc Mặc thấy bé con kia vẫn còn khóc sụt sùi, nghĩ tới khóc mắt sẽ đỏ lên, dịu dàng nói, "Biết sai là tốt rồi, đừng khóc, ngoan, tướng công tha thứ cho nàng."
Aiz, nói sớm thì tốt rồi, diễn lâu như vậy cũng mệt mỏi, tiếng khóc ngừng lại, vội vàng rút đầu ra, toét miệng vui vẻ cười. Ót Nhạc Mặc túa ra mấy vạch đen, khóe miệng giật giật. Bảo Nhi vội vàng tiến tới, hôn lên bờ môi hoàn mỹ kia, không bao lâu sau, cơn giận gì của Nhạc Mặc cũng đều biến mất, cơ thể bị trêu chọc khơi lên lửa dục.
Lúc ăn sáng, Bảo Nhi rất ân cần, vừa nhìn chằm chằm tướng công nhà nàng, vừa gắp thức ăn cho nam nhân kia. Ngày xưa đều là mỗ nam phục vụ nàng, đây không phải là đuối lý sao, phải bồi bổ cho tướng công nhà nàng thật tốt, vỗ về một chút.
Nhạc Mặc thấy bé con kia chỉ lo nhìn hắn, cũng không biết ăn cơm, múc muỗng cháo, đưa tới khóe miệng bé con kia, Bảo Nhi ngây ngất ngậm vào trong miệng, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Nhạc Mặc cúi đầu nhếch môi.
Tối qua bàn bạc buôn bán không thành, Đào ma ma kia tự mình tới cửa. Trang điểm thật dày, son phấn bôi từng lớp từng lớp.
"Bà chủ Nhạc, ta dậy thật sớm, đặc biệt đến tìm ngài bàn chuyện làm ăn!" , Đào ma ma cười híp mắt, tự mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống.
Bảo Nhi mặt mỉm cười, bảo Xuân Mai đi châm bình trà. Đối với người buôn bán vào ban đêm giống như bọn họ mà nói, đúng là quá sớm. Thật ra không có ý gì khác, chỉ là buôn bán thôi, đều là công việc sinh sống, có cái gì khác biệt đâu!
Buổi chiều, đơn đặt hàng trong tiệm đã đầy, Bảo Nhi cho sáu người kia nghỉ, phát một chút tiền cho mỗi người, để cho bọn họ đi dạo chơi. Gân đây Tiểu Bạch rụng lông rất nhiều, trên người từng đốm từng đốm vô cùng khó coi. Bảo Nhi lấy cái hộp, dọn lông cho Tiểu Bạch.
Tiểu Đậu Tử đã thành trai tráng, cọ ở bên chân Bảo Nhi, thỉnh thoảng bắt nhúm lông trắng tung bay kia.
Trong sân toàn bộ hoa cúc đều đã nở rồi, tuy rằng chỉ một mảng nhỏ, nhưng nhìn rất thoải mái. Vàng trắng xen nhau, từng khóm hợp lại, giơ lên như thánh bàn.
Nhìn lông thỏ trong hộp nhiều như vậy, ném thật là đáng tiếc, nếu có thể se thành sợi, đan một cái khăn quàng cổ thì tốt rồi, nhưng vấn đề là, nàng không biết làm.
Đã mấy ngày Lý Tuyết Diên không tới rồi, trong lòng Bảo Nhi có chút cô quạnh. Nha đầu này trước kia mỗi ngày đều chạy tới đây, đã xảy ra chuyện gì rồi, vẫn nên đến Lý Ký xem một chút, thật sự có chút không yên tâm.
Trên hồ Hoa Đào một chiếc thuyền khẽ lay động trên mặt hồ, hai người ngồi ở khoang thuyền đối ẩm. Bên trái, một nam tử lông mày anh tuấn, hình dáng rõ nét, làn da màu đồng lộ ra một vẻ anh khí. Đối diện một người áo xanh, mắt hoa đào hẹp dài, chân mày khẽ nhíu, trên gương mặt trắng noãn chứa một chút u ám.
"Thật là kỳ quái, Hoa Đào Trấn này có cái gì câu hồn ngươi, để lần này ngươi đợi lâu như vậy." Nam tử kia chế nhạo.
Thượng Quan Dực thu thần sắc lại, bưng ly rượu nhạt lên, uống một hơi cạn sạch, mát lạnh mà đậm đà.
"Chẳng lẽ là chuyện của thái tử làm cho ngươi không an tâm?" , nam tử kia nhấc bình rượu nhỏ lên rót cho hắn thêm một chén.
"Chuyện của hắn, không đáng giá để ta như thế." Thượng Quan Dực nhíu mày, vừa muốn uống một hơi cạn sạch, lại bị nam tử kia ngăn lại.
"Xem bộ dạng này của ngươi, sẽ không phải bởi vì nữ nhân chứ?" , vẻ mặt Thượng Quan Dực lập tức cứng đờ, nam tử kia suýt nữa không ngồi vững.
"Ngươi sẽ không thật sự bởi vì nữ nhân chứ?" , nam tử kia không ngồi yên, trực tiếp dời đến bên cạnh Thượng Quan Dực, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm.
Thượng Quan Dực quay đầu lại, nhìn về phía mặt hồ. Không có trả lời, lại bưng chén lên.
"Ta thật sự muốn mở mang kiến thức, rốt cuộc là loại nữ nhân gì, có thể làm cho đệ nhất tài tử Lan Khải Thượng Quan Dực biến thành bộ dạng này?" Nam tử kia vẫn chưa từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại.
"Ngươi chừng nào thì đi? Không theo đại quân trở về thành, cũng không sợ cha ngươi băm ngươi ra?" , tâm tình dường như khá hơn nhiều, lông mày cũng không nhíu chặt giống như vừa rồi.
Nam tử kia có chút kỳ quái nhìn ra mặt hồ một chút, "Chẳng lẽ là tình nhân của ngươi ở gần đây, " còn cố ý ra khỏi khoang thuyền, nhìn chung quanh một vòng, cho đến khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp bên cạnh khóm hoa cúc, một người, một thỏ, một con chó, cứ như vậy lẳng lặng dung hợp lại với nhau, thời gian giống như dừng lại, tĩnh mật tốt đẹp cứ như vậy hiện ra.
"Thì ra là như vậy" , âm thầm than nhẹ một tiếng, xoay người quay về phía người chèo thuyền kia nói: "Nhà đò, lên bờ bắc."
Trong lòng Thượng Quan Dực có chút thấp thỏm, muốn bảo người chèo thuyền quay đầu nhưng lại muốn có thể cách nàng gần một chút nữa. Tất cả lý trí khi nhìn thấy bóng dáng kia bắt đầu từ thời khắc đó toàn bộ chìm ngập ở trong hồ nước. Si ngốc nhìn bóng dáng kia, cảm thấy tâm đã trầm luân, cũng khó có thể tự kềm chế nữa. Thì ra, lúc nàng yên tĩnh cũng đẹp như vậy.
Nhưng mà, hắn có tư cách sao?
Bên cạnh nàng đã có người ưu tú hơn mình rất nhiều, vốn còn có chút tự tin, nhưng bị bóng dáng tung bay như chim nhạn kia đánh vỡ nát. Hắn (Thượng Quan Dực) có, hắn (Nhạc Mặc) có thể cũng có, thậm chí còn vượt trội hơn mình. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết rõ thân phận của người đó, nhưng, trong lòng đã có một phen tính toán. Hắn còn có bao nhiêu phần thắng?
"Này, có thể xin chén nước không?" , lúc người trên mũi thuyền bắt đầu gọi người, Thượng Quan Dực mới từ trong hỗn độn hồi thần lại. Giọng nói ép xuống thật thấp, "Lăng Vũ, ngươi quay lại!"
Lăng Vũ nhếch miệng, liếc mắt nhìn người chậm chạp không nhúc nhích trong khoang thuyền một cái, nhẹ nhàng nhảy một cái, lên bờ.
Bảo Nhi nghe tiếng hô, thấy người đi phía này, thế mới biết là gọi nàng. Để Tiểu Bạch xuống, đứng lên. Lúc người đến gần thì trực giác mách bảo người này không có ác ý, ngược lại, cảm thấy rất là thân thiết.
"Ngươi đang gọi ta sao?" , Bảo Nhi tiến tới một chút, cong khóe miệng nhìn nam nhân anh tuấn bên ngoài hàng rào kia, khẽ cảm thán một chút, bộ dạng đúng thật không tồi!
Lăng Vũ cười rất là hào sảng, "Cô nương, có thể xin chén nước uống hay không, bằng hữu của ta thân thể khó chịu, đang nằm ở trên thuyền! "
Thượng Quan Dực đang suy nghĩ muốn tìm một cái cớ đi ra ngoài, liền bị những lời này cản lại, thành thật ngồi ở trong khoang thuyền, Lăng Vũ, ngươi muốn chết sao?
Lăng Vũ nhìn Bảo Nhi cách đó không xa, cảm thấy nhìn rất là quen thuộc, giống như là đã gặp ở đâu rồi. Có chút buồn bực nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn thêm một cái. Bảo Nhi hứng thú nhìn bộ dạng buồn bực của nam nhân kia, "Chẳng lẽ ngươi cũng không thoải mái?"
"Ha ha, không phải, " Lăng Vũ thấy Bảo Nhi rất là sảng lãng trêu ghẹo, trong lòng xem như đã hiểu. Người kiều mỵ lại thú vị như thế, cũng khó trách Thượng Quan Dực lưu luyến si mê không dứt.
"Nếu không gọi bằng hữu của ngươi lên đây luôn đi, có thể đến tiền đường nhà ta nghỉ ngơi một chút." Bảo Nhi quay về phía Lăng Vũ nói, còn thuận tiện liếc mắt nhìn khoang thuyền kia.
Lăng Vũ lập tức vui mừng nhướng mày, "Được, được, thật cám ơn cô nương, ta đi một chút sẽ trở lại." Bước nhanh chạy lên trên thuyền.
Thượng Quan Dực thấy người trở lại, vung tay đánh một quyền qua, Lăng Vũ này nói cho cùng cũng là người hàng năm chinh chiến, phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tránh ra.
"Ngươi thật sự có thể xuống tay được? Ta đây còn không phải là vì ngươi, xem bộ dạng lằng nhằng kia của ngươi, đã không ngại khó khăn, thì trực tiếp thú người về chẳng phải được sao, sợ cái gì chứ?" Khinh bỉ nhìn Thượng Quan Dực một cái, liền chuẩn bị tới đây kéo người.
"Ngươi thì biết cái gì?" , Thượng Quan Dực muốn nói lại thôi, nếu quả thật là chuyện đơn giản như vậy, hắn cần gì ưu phiền như thế.
Lăng Vũ thấy bộ dạng muốn đi ra ngoài lại sợ sệt kia của Thượng Quan Dực, nhìn ra bên ngoài nói, "Nhà đò, chúng ta lái thuyền, trở về."
Thượng Quan Dực vụt đứng lên, liếc Lăng Vũ một cái, giả vờ suy yếu lên bờ. Lúc Bảo Nhi nhìn thấy bóng dáng màu xanh kia thì hắng hắng mũi, tại sao lại gặp phải hắn vậy!
Vốn Thượng Quan Dực tưởng rằng Bảo Nhi gặp được hắn sẽ xù lông, kỳ quái chính là, không có. Khuyến khích trong lòng lập tức bịch bịch tăng lên, điều này nói rõ Bảo Nhi đối với hắn cũng có cảm giác, có phải không?
Thật ra thì, Bảo Nhi chỉ nhớ rõ uống rượu xong, chuyện gì sau đó, toàn bộ nàng đều không nhớ rõ....
Lăng Vũ rất tẫn trách bước nhanh theo tới, dìu lấy Thượng Quan Dực. Bảo Nhi liếc xéo hai người này, cảm thấy hình ảnh kia quá giả dối, aiz, không phải là một chén nước ư, xoay người vào trong sân, bưng một chén nước ra ngoài.
Lăng Vũ vốn tưởng rằng Bảo Nhi sẽ mời bọn họ vào trong sân ngồi một chút, không ngờ thật sự chỉ có một chén nước, ót túa ra hai vạch đen. Thượng Quan Dực thấy nhưng không thể trách, chỉ cần trong lòng Bảo Nhi có hắn, cái này là đủ rồi, cách hàng rào, thần thái lập tức sáng láng. Bỏ lại Lăng Vũ một bên, nhận lấy nước Bảo Nhi đưa tới.
"Bảo Nhi, tại sao không mời Thượng Quan huynh đi vào ngồi một chút?" , Nhạc Mặc mặc một bộ trường sam gấm trắng thuần, bên tay áo viền chỉ màu vàng lợt. Nhẹ bước chân đi thong thả, đi tới.
"Tướng công, chàng đã về rồi?" , chạy hai bước nhỏ, nghênh đón. Nhạc Mặc khẽ lên tiếng, lôi kéo tay nhỏ bé, đến gần một chút.
Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy hình ảnh rất quỷ dị, không trách được Thượng Quan Dực như thế, thì ra là người ta đã có tướng công? Vậy hắn còn muốn cái gì? Đầu óc bị nước vào rồi hả?
Thượng Quan Dực trực tiếp xem nhẹ ánh mắt khinh bỉ kia của Lăng Vũ, khiêu mi về phía nam nhân dần dần lộ rõ khí chất kia.