Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 13: Nàng lại giận hắn?

Cùng Thước nhi đến tìm Hứa Bộ Nam nhưng không thấy, Niên Khai Điềm lại đến viện của Lương gia. Đây cũng là lần đầu tiên trong hai kiếp người nàng đến đây. Lương Tuấn Hy vì nàng làm bao nhiêu chuyện, nàng cũng nên làm chút gì vì hắn a. Nàng cùng hắn nói rõ một chút để hắn tìm cô nương tốt mà thú, hắn cũng không còn nhỏ nữa.

Lúc này Lương Tuấn Hy đang vật lộn với đóng dược liệu lần trước Niên Sở Hoằng mang về. Cả người hắn đầy mồ hôi thấm ướt lưng áo, hắn đưa tay áo lau mồ hôi trên trán tránh mồ hồi chảy xuống băng dải trên mắt.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc tâm tình hắn kích động, động tác cũng dừng lại chăm chú lắng nghe tránh bản thân mệt mỏi sinh ảo giác. Sẽ không phải là...

Niên Khai Điềm bước nhanh đến, mở miệng trước: “Ngươi đang phơi dược sao?”

Tim của Lương Tuấn Hy lại nhảy mạnh đến loạn, hắn thẳng thắt lưng hướng mặt đến nơi phát ra âm thanh, vẫn không tin mà hỏi lại: “Điềm Điềm? Nàng đến tìm ta?” Đây là chuyện hắn rất muốn nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến nàng sẽ thực sự tới tìm hắn. Hắn còn nghĩ bản thân không tìm nàng nàng sẽ rất vui càng sẽ không nhớ đến hắn chứ.

“Ân.” Niên Khai Điềm nhìn nhìn rất nhiều dược liệu được đặt ở trên mấy cái sàn ở dưới đất đang chờ phân loại rồi đặt lên giá phơi. Nàng vươn tay nắm cổ tay Lương Tuấn Hy bước đến chỗ bàn đá: “Ta có làm chè trôi nước nên mang cho ngươi một chén.”

Vốn có tim của Lương Tuấn hy đập rất loạn lại bị nàng nắm tay như vậy, tuy là cách ống tay áo nhưng cũng khiến sắc mặt hắn bạo hồng. Nàng không những chủ động đến tìm hắn, làm chè cho hắn, đích thân mang đến cho hắn mà còn chạm vào hắn, đây bảo hắn làm sao không cao hứng được.

Tuy cũng biết nàng cũng nắm tay những người khác nhưng hắn không nhìn thấy liền xem như không biết đi. Chân cũng bước theo cước bộ của nàng, miệng cũng hiếu kỳ hỏi: “Nàng đưa ta đi đâu?”

Thoại âm vừa dứt nàng đã dừng chân lại, hắn dừng không kịp nên xông lên chạm vào người nàng. Bối rối hắn lập tức lui lại nửa bước: “Ta...”

Còn chưa kịp nói xin lỗi đã thấy nàng ẩn hắn xuống ghế, không hề tức giận mà lại vui vẻ nói: “Mau thử chè ta làm đi, chỉ vừa làm xong thôi.”

Thước nhi vội từ l*иg thức ăn mang ra một chén chè ấm đặt ở trên bàn trước mặt Lương Tuấn Hy. Lòng âm thầm cầu nguyện hắn có thể bảo trụ tính mạng hoặc là có người đến giúp đỡ hắn a.

“Hy ca chậm rãi dùng a...” Ai...Hy ca, hy vọng ngươi tốt số một chút, đừng có như mọi người lần đó a.

Niên Khai Điềm ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm vẻ mặt vui sướиɠ chờ hắn ăn xong cho nàng biết ý kiến. Lương Tuấn Hy mỉm cười gật đầu, tay hắn cầm thìa lên: “Vậy ta thử a.” Sự cao hứng cùng hạnh phúc trên gương mặt của hắn chính là không thể nào giả được.

Lúc này Hứa Bộ Nam cũng tiến đến: “Sư muội cũng ở đây sao?” Giọng điệu chứng tỏ sự không vui của mình. Hắn mới không ở trong phủ một chút nàng liền chạy đến đây tìm tên hạt tử này? Trước đây nàng chẳng phải chê nơi này toàn mùi dược không ngửi nàng không thích sao? Sẽ không phải nàng động tâm tên hạt tử này chứ.

Niên Khai Điềm nghe được âm thanh liền quay đầu lại cười, tay nàng đưa lên vẫy vẫy: “Đại sư huynh cũng đến sao?”

Lương Tuấn Hy cau mày, tay cầm thìa cũng đặt xuống: “Hứa huynh đến đây không biết làm gì?” Lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi bị bàn che khuất.

Hứa Bộ Nam bước đến bên bàn nói: “Ta đến lấy rượu thuốc, không biết Hy huynh đã chuẩn bị xong chưa?” Kỳ thực đây chỉ là cái cớ thôi, hắn muốn đến xem của phải Niên Khai Điềm thực sự động tâm với Lương Tuấn Hy hay không. Cho dù có hắn cũng sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.

“Đã chuẩn bị xong, để ta đi lấy.” Lương Tuấn Hy nói xong liền đứng lên đi vào trong dược phòng.

Niên Khai Điềm cười híp mắt vươn tay vào trong l*иg thức ăn lấy ra một chén chè trôi nước: “Đại sư huynh, là ta mới làm nha, lúc nãy tìm không thấy ngươi hiện ngươi dùng thử đi.”

Hứa Bộ Nam lúc này mới nhìn chén chè lại như thấy được sự kiện năm kinh dị năm đó, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi. Hắn làm sao dám ăn a, lúc nãy nghe đám huynh đệ bảo nàng đến đây hắn nóng vội liền đến mà không có hỏi lý do a.

Lúc này hắn chỉ mong Lương Tuấn Hy mau chóng lấy rượu thuốc đưa cho hắn để hắn sớm chạy mà thôi. Bảo hắn ở trước mặt nàng dùng chén chè này...hắn làm không được, mà không ăn để nàng phật lòng càng không xong, nhỡ nàng nghiên về phía Lương Tuấn Hy thì tiêu.

Thấy Hứa Bộ Nam do dự không nhận, Niên Khai Điềm có chút khó hiểu hỏi: “Đại sư huynh làm sao nha? Không muốn ăn sao?”

“Nào có nào có.” Hứa Bộ Nam có chút nóng nảy lén liếc nhìn vào bên trong dược phòng, vẫn chưa thấy Lương Tuấn Hy bước ra, hắn đưa tay cầm lấy chén chè nói: “Ta vừa cùng nhị sư đệ ở bên ngoài ăn no nên chưa thể dùng ngay được.”

“A.” Niên Khai Điềm gật gù hiểu chuyện, cũng không quên ân cần dặn dò: “Vậy chút nữa nhớ dùng nhé.”

“Ta biết rồi.” Hứa Bộ Nam mỉm cười như khóc đáp xong thấy Lương Tuấn Hy bước ra, đường nhìn hạ xuống cũng thấy được chỗ của Lương Tuấn Hy ngồi lúc nãy cũng có một chén chè liền rùng mình một phen. Hắn vội cảm tạ nhận lấy rượu thuốc liền viện cớ rời đi. Nhỡ nàng bảo hắn đứng lâu như vậy cũng là nên đói rồi ép hắn ăn cho nàng xem, hắn liền cửu tử nhất sinh.

Lương Vân Kha từ bên ngoài trở về phủ, liền nghe được đám huynh đệ trong tiêu cục đang than vãn, không biết nên ném chén chè đi đâu cho tốt, hắn lập tức nhớ đến đại ca. Hắn hốt hoảng chân như lấp hỏa tiễn dùng tốc độ nhanh nhất trở về viện, trong lòng hy vọng bản thân kịp thời ngăn cản đại ca không nên dùng.

Lương Tuấn Hy nghe được tiếng bước chân ly khai, lại nghe được tiếng bước chân của đệ đệ mình trở về, bản thân cũng không có bao nhiêu biểu tình. Hắn mở miệng vừa định nói gì đó thì đã nghe Niên Khai Điềm gấp gáp nói: “Ngươi chậm dùng, ta đi trước.”

Mặt hắn đen đi không ít, tay vừa cầm thìa lên lập tức khẽ run. Hắn biết nàng là khẩn trương muốn đi cùng Hứa Bộ Nam. Muốn ngăn lại không biết nên mở miệng thế nào cho tốt, thật lâu mới có cơ hội ở cùng với nàng thế mà lại bị Hứa Bộ Nam phá hỏng, biết khi nào mới có nữa.

Chân vừa bước vào cửa thì đã thấy Lương Tuấn Hy đang cầm thìa, Lương Vân Kha dùng sức mà chạy đến ném thìa trên tay của Lương Tuấn Hy xuống đất, tay còn lại không quên hất đổ luôn chén chè trên bàn xuống đất.

Nghe được tiếng động Niên Khai Điềm vừa xoay người chuẩn bị đuổi theo Hứa Bộ Nam liền quay trở lại. Nàng nhìn thấy một màn như vậy lập tức giận không kiềm chế được trừng mắt Lương Vân Kha.

Lương Vân Kha không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của nàng, mở miệng chính là mắng người: “Đại tiểu thư, ngươi không nên quá đáng như vậy. Nếu không phải bá phụ năm đó cứu cha nương ta thì chúng ta đã không phải nhẫn nhịn ngươi, nhìn ngươi hết lần này đến lần khác hại đại ca như vậy.”

“Nhị đệ, không nên ăn nói linh tinh.”

Cả người Lương Tuấn Hy tản ra hàn băng đáng sợ, đây là lần đầu tiên Niên Khai Điềm nhìn thấy trong hai kiếp người. Nàng làm sao biết được hắn ở trước mặt nàng đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc.

“Đại ca, ta nói có gì sai sao?” Lương Vân Kha càng không kiêng nể mở to giọng đáp.

Năm đó, nàng cũng làm mỳ thọ cho mọi người ăn nhưng lại cố ý trong phần của Lương Tuấn Hy hạ bả đậu. Hắn xuất phủ không biết trở về đói bụng ăn hết cả hai phần không những bị đại ca mắng còn thượng thổ hạ tả, nương khóc đến sưng cả mắt a.

Tóm lại năm đó, mọi người trong Niên phủ đều ngộ độc như chỉ có hắn là bị nặng nhất. Chỉ duy có nàng, Thước nhi cùng đại ca hắn không có ăn nên không bị gì cả mà thôi. Hắn tuyệt không để nàng làm ra những chuyện này nữa.

Thước nhi nhịn không được, xắn tay áo lên chỉ vào Lương Vân Kha mắng chửi: “Ngươi một vừa hai phải thôi, tiểu thư vất vả xuống trù phòng làm, ngươi không những không ăn còn hất đổ mắng người, đây là đạo lý gì.”

Nàng không phải không biết sự kiện năm đó, nhưng lần này tiểu thư là thật lòng làm. Tuy là sợ hãi muốn đổ đi cũng phải đợi tiểu thư đi rồi mới làm chứ. Nàng cũng không muốn Lương Tuấn Hy ăn cơ mà.

“Ta nói có gì không đúng.” Lương Vân Kha cũng là hùng hổ trừng mắt Thước nhi: “Lần đó cũng may là ta ăn, nếu để đại ca ăn phải, hắn không nhìn thấy biết phải làm sao!”

Bên kia hai người khẩu thiệt qua lại, Niên Khai Điềm mím chặt môi, rũ mắt xuống. Năm đó là nàng thấy Lương Tuấn Hy phiền phức, muốn hắn tránh xa bản thân nên mới làm như vậy, đời này nàng thật lòng muốn làm cho hắn ăn cơ mà.

Chỉ là nàng không biết đời trước mỗi lần nàng xuống trù phòng nấu ra món nào đó mọi người trong phủ âm thầm đổ đi nên nghĩ rằng trù nghệ của bản thân đã lên một bậc mới. Đời trước không người nói nàng biết mà mọi người lại bảo nàng làm ngon nên ăn hết không có chừa lại cho nàng.

Nước mắt chảy xuống, nàng xoay người rời đi. Nàng không thể trách Lương Vân Kha, hắn làm vậy là bảo vệ Lương Tuấn Hy. Là nàng không thể làm người khác tin tưởng, là nàng tự hại bản thân bị mọi người chán ghét đến mức độ này.

Lương Tuấn Hy nghe tiếng bước chân ly khai, hắn quay đầu mặt hướng về phía Lương Vân Kha đầy nộ khí, lại nhanh chóng bước theo Niên Khai Điềm: “Điềm Điềm không nên giận, nhị đệ ăn nói linh tinh thôi, ta tuyệt không có nghĩ như vậy.”

“Ta không có giận.” Niên Khai Điềm nức nở nén cảm xúc nói, tay nàng nâng lên lau nước mắt. Lương Vân Kha nói đúng như vậy, nàng làm sao giận được, chỉ là khó chịu trong lòng thôi.

“Vậy vì sao nàng khóc?” Lương Tuấn Hy đương nhiên nghe ra được, chỉ cần âm thanh của nàng có chút thay đổi hắn cũng có thể nghe ra được. Lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng vẫn là giữ thái độ ôn hòa với nàng, nàng không dừng bước hắn cũng không dừng.

Thấy hắn vẫn đối với mình tốt như vậy Niên Khai Điềm càng kiềm chế không được xúc động, nước mắt thi nhau lả chả rơi. Hắn tốt với nàng làm gì cơ chứ, nàng xấu xa như vậy cơ mà.

Lương Tuấn Hy càng khẩn trương hơn vạn phần, gấp gáp mở miệng: “Ta đến trù phòng làm lại cho nàng được không?” Hắn nào dám bảo nàng làm lại cho mình ăn, thế nên để bồi tội cùng nàng hắn chỉ có thể nói như vậy.

Đến khi kiềm không được nữa tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Hắn càng ôn nhu khẩn trương, nàng lại càng áy náy hổ thẹn mà khóc to. Nàng đưa tay che mắt lại, cước bộ một nhấc chạy trở về viện không nhìn hắn nữa.

Lương Tuấn Hy gấp đến vô pháp suy nghĩ, muốn chạy theo nàng thì lại bị Bá Cao Minh vô tình đi ngang nhìn thấy nên đến ngăn cản: “Hy huynh, đừng đuổi theo, để ta giúp ngươi xem nàng.”

“Ân, làm phiền Bá huynh rồi.” Lương Tuấn Hy tự biết lúc này nàng chính là không muốn gặp mình nên cũng không có tiếp tục cố chấp nữa. Khó khăn lắm nàng mới đến tìm hắn thế mà lại bị phá hỏng sợ rằng không biết khi nào mới có cơ hội nữa đây.

Nghe được tiếng bước chân của Ba Cao Minh xa dần, Lương Tuấn Hy mới xoay người trở về viện.