“Chồng ơi!”
“Cha!”
Đỗ Tư Thần và La Hôn Tập nhanh chóng chạy tới.
Đỗ Tư Thần nhìn ngón út bị chặt của chồng mà ruột gan đứt từng khúc, nước mắt lưng tròng.
Nhưng Tần Khang Hào chỉ nhìn thấy bộ ngực to lớn, trắng như tuyết của cô lộ ra do đang cúi xuống.
Cặρ √υ' đầy đặn này mà kẹp với một ©ôи ŧɧịt̠ thì hẳn là tuyệt lắm?
Thân dưới của Tần Khang Hào hơi cứng lại.
Tay hắn chống cằm dựa vào thành ghế, không hiểu tại sao một người xinh đẹp khó tìm như Đỗ Tư Thần mà lại gả cho thằng đàn ông bình thường như La Thăng Hoành.
Mặt mũi bình thường, nếu không muốn nói là xấu xí, dáng người không cao, nhìn như sắp xuống lỗ, đoán tuổi chắc phải ngoài 70, thật sự là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Tiếc nuối nhìn sang cô con gái, nếu hưởng hết những điều tốt đẹp của mẹ chắc cũng là một đóa hoa xinh đẹp. Chỉ tiếc là cái mũi giống hệt ba nó có hơi nhỏ, khiến cho đường nét trên khuôn mặt trở nên không hài hòa. Nếu đứng trước ống kính, gương mặt trái xoan lại biến thành gương mặt bánh nướng to đùng.
Có điều……
Ánh mắt hắn nhìn vào dáng người của La Hôn Tập.
Mặc dù cô mặc áo thun dài có mũ rộng nhưng vẫn không thể che được phần nhô ra đáng tự hào trước ngực, cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần ngố dài.
Đặc biệt là mắt cá chân tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, ngón chân thon thả duyên dáng, da thịt trắng nõn như đậu hủ. Hắn thật sự muốn làʍ t̠ìиɦ với cô…
Nghĩ đến cảnh bị giày vò bởi đôi chân xinh đẹp ấy, thân dưới của hắn càng thêm cứng ngắc.
Tần Nhược Uyên đứng một bên, lạnh lùng nhìn cha hắn quan sát đánh giá hai mẹ con, thì thấy đũng quần của cha hắn hơi nhô lên. Trong lòng thầm hiểu, cha hắn đang nghĩ đến “Gia đình Don*”
Từ gốc là 「亲子丼」nghĩa là Donburi, món ăn làm từ cơm, gà và trứng. Nhưng trong văn hóa khiêu da^ʍ còn có nghĩa là giao hợp giữa cha mẹ và con cái.
Tần Khang Hào là một người phóng túng, không có đạo đức. Tần Nhược Uyên cũng không mấy ngạc nhiên với ý nghĩ đó của cha hắn.
Người kia lại tàn nhẫn chặt gãy tay cha mình! La Hôn Tập tức giận, quay đầu lại tính chửi nhưng La Thăng Hoành đã vội cản cô.
“Tiểu Tập, con đừng nói gì hết!” La Thăng Hoành cầu xin nhìn cô.
“Nhưng mà……” Người nọ thật sự rất quá đáng!
“Nói càng nhiều càng tốt.” Tần Khang Hào kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Dù sao cha của mày vẫn còn chín ngón tay để chặt.”
“Ông!” La Hôn Tập dùng sức cắn môi, nuốt cơn tức xuống bụng.
Tần Khang Hào đứng lên bước tới trước mặt ba người, đột nhiên hắn nắm lấy cổ áo Đỗ Tư Thần, kéo cô đứng dậy.
“Buông mẹ tôi ra!” La Hôn Tập lao lên cứu mẹ nhưng bị người mặc đồ đen đứng sau lưng khống chế, hai tay bị bắt chéo sau lưng: “Mẹ!”
“Ông muốn gì?” Đỗ Tư Thần run giọng hỏi.
Tần Khang Hào đoán chắc Đỗ Tư Thần chỉ tầm 40 nhưng trời cho nhan sắc mỹ miều, thoạt nhìn chỉ 30 là cùng. Đứng cạnh con gái lại giống chị em hơn là giống mẹ con.
Càng nhìn gần càng thấy đẹp!
Tần Khang Hào đè cô xuống bàn, đũng quần hơi phồng lên chạm vào phần bụng dưới của Đỗ Tư Thần.
Đỗ Tư Thần rùng mình, lập tức hiểu ý của hắn.
“Chúng tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho ngài sớm thôi, cầu xin ngài…… Đừng……” Cô khóc lóc lắc đầu.
“Lấy cái gì để trả? Chồng mày chỉ còn hai bàn tay trắng.” Tần Khang Hào nhướng mày lạnh lùng cười, chế nhạo nhìn đồng hồ: “Mười triệu này là con số lúc 7 giờ 56 phút tối, còn 4 giờ 4 phút nữa tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên. Mày có chắc mày trả nổi không? Hơn nữa nó đâu chỉ nợ mỗi mình tao.”
“Làm ơn……” Sự thật phũ phàng khiến gương mặt xinh đẹp của Đỗ Tư Thần tái mét nhưng vẫn phải đau khổ cầu xin: “Chúng tôi sẽ cố hết sức…… để trả tiền cho ngài mà……”
“Vậy thì hãy nỗ lực trên giường của tao đi.”
“Không!” La Thăng Hoành kích động hô to: “Đừng động vào vợ tôi!”
“Ai nói tao chỉ động vào vợ mày?” Tần Khang Hào chỉ cánh tay dài vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của La Hôn Tập: “Hai đứa cộng lại đủ 10 triệu.”
“Không! Làm ơn đi mà!” La Thăng Hoành quỳ xuống lếch đến dưới chân của Tần Khang Hào: “Tôi có bảo hiểm, tôi sẽ chết! Tôi chết thì sẽ có tiền, làm ơn tha cho vợ con tôi, làm ơn!”
“Tiền bảo hiểm của mày, cộng hết lại cũng chỉ đủ trả lãi thôi.” Tần Khang Hào đá văng người đàn ông, mấy người mặc đồ đen lập tức xông lên áp chế La Thăng Hoành dưới đất: “Hai đứa nó mười triệu là tao đã từ bi lắm rồi, bán chúng nó vào động điếm cũng không được cái giá này.”
“Đồ cầm thú! Mày sẽ bị trời phạt!” La Hôn Tập mắng to.
“Cầm thú?” Tần Khang Hào liếʍ môi dưới, vẻ mặt nham hiểm: “Nghe rất hay.”
“Biếи ŧɦái!” La Hôn Tập chỉ hận đôi mắt mình không thể gϊếŧ người, gϊếŧ chết tên biếи ŧɦái to gan tày trời dám ham muốn mẹ con cô.
“Có điều, tao phải thử hàng trước, coi coi mẹ mày có giá trị không, không thì lỗ nặng.” Dứt lời, hắn thô bạo xé mạnh chiếc áo sơ mi dài của Đỗ Tư Thần, nút áo rơi đầy ra sàn.
Chỉ nhìn vào đồ lót mà Đỗ Tư Thuần đang mặc hắn cũng biết đúng như hắn suy đoán, cặρ √υ' căng tròn đầy đặn chắc phải cỡ cup F. Vòng eo thon thả không tì vết, bờ mông mịn màng căng đét, đập thẳng vào mắt của đám người mặc đồ đen đằng sau.
Tần Khang Hào lấy ra cây kéo từ ống đựng bút: “Đừng nhúc nhích, tao sẽ tiếc lắm nếu đâm phải làn da mềm mịn của mày.”
“Không……” Đỗ Tư Thần lắc đầu khóc như mưa, nhìn thấy mà thương: “Xin ngài…… Làm ơn……”
“Đừng đυ.ng vào mẹ tôi! Đồ cầm thú! Đồ xấu xa!” La Hôn Tập chửi ầm lên: “Không được động vào mẹ tôi!”
“Ồn ào quá, làm mất tâm trạng của tao.” Vẻ mặt Tần Khang Hào khó chịu nói: “Nếu mày còn ồn, tao sẽ chặt hết năm ngón tay phải của cha mày.”
La Hôn Tập không cam lòng, dùng sức cắn chặt răng, giận run cả người. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhược Uyên vẫn lạnh lùng vô cảm, hắn chỉ liếc mắt nhìn lại với một biểu cảm khó đoán.
Chiếc kéo lạnh như băng trượt vào khe ngực của Đỗ Tư Thần, cắt phăng phần nối chiếc áo ngực một cái “cạch”, chia áo làm hai mảnh.