Sau khi có thần ý, Ngô Bình rất nhạy bén với sát ý, nếu anh không cảm nhận được sát ý từ người khác thì chứng tỏ họ không đính gϊếŧ anh.
Hoa Hồng toát mồ hôi hột, đúng là nguy hiểm!
Dưới sự hỗ trợ của chân khí màu vàng, mũi của Hoa Hồng đã bình thường trở lại, Ngô Bình buông tay rồi nói: “Xem ra các người là một nhóm, việc chính là gì thế?”
Advertisement Ngô Bình liếc nhìn Đường Băng Vân, thấy cô ấy không nói gì thì mới trả lời: “Anh có biết lính đánh thuê không?”
Ngô Bình hơi ngạc nhiên: “Các cô là lính đánh thuê ư?”
Hoa Hồng sờ mũi thấy không còn đau nữa, hình như mũi cô ả đã thẳng lại bình thường, cô ả rất kinh ngạc và cùng biết ơn Ngô Bình: “Ừm, chúng tôi là một trong những nhóm lính đánh thuê mạnh nhất toàn cầu, chúng tôi là nhóm Ma Ám”.
Ngô Bình: “Đỉnh!”
Đường Băng Vân: “Anh đã qua được vòng kiểm tra thứ nhất, giờ đến vòng thứ hai”.
Ngô Bình cau mày: “Gì mà vòng thứ hai? Xin lỗi nha, tôi không rảnh”.
Đường Băng Vân: “Nếu anh từ chối thì tôi sẽ bảo với sư phụ anh là anh sợ rồi”.
“Sợ?”, Ngô Bình cười lạnh.
“Nếu không sợ thì anh tham gia vòng hai đi”, Đường Băng Vân nhìn vào mắt anh: “Cùng tôi tham gia thực chiến với nhóm lính đánh thuê một tuần”.
“Tham gia thực chiến của lính đánh thuê?”, Ngô Bình sáng mắt lên, anh rất thích súng ống, hồi còn học cấp ba, anh còn là fan của quân sự. Bây giờ có cơ hội thực chiến nên anh thấy rất hồi hộp.
Ngô Bình thoáng do dự rồi nói: “Được, tôi tham gia”.
Đường Băng Vân: “Tốt, khi nào sắp xếp xong, chúng tôi sẽ nhắn cho anh”, dứt lời, cô ấy dẫn King Kong và Hoa Hồng rời đi.
Bên này có động tĩnh quá lớn, nhưng Lý Quảng Long và Từ Khắc Mẫn đang hưởng thụ nên không nghe thấy gì cả. Chờ họ vui vẻ xong thì Ngô Bình đã về lâu rồi.
Trời sắp tối, anh lái chiếc X7 của Lý Quảng Long đi gặp Chu Thanh Nghiên.
Cô ấy vẫn chưa tan làm, nghe thấy Ngô Bình tới thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, sau đó lái chiếc S5 tới một quán cà phê đã hẹn với anh.
Chu Thanh Nghiên vừa lái xe ra ngoài nhà máy thì đã có một chiếc xe khác của Nhật đã đi theo. Nhà mày nằm ở một nơi khá hoang vắng, trời đang chạng vạng tối nên Chu Thanh Nghiên không lái nhanh được.
Đột nhiên có hai chiếc xe chở hàng xuất hiện ở phía trước rồi phanh gấp. Chu Thanh Nghiên giật bắn mình, vội vàng đạp phanh, khó khăn lắm mới dừng xe sát xe phía trên mà không đâm sầm vào.
Lúc này, chiếc xe của Nhật ở phía sau đã đi tới, sau đó đâm mạnh vào đuôi xe của cô ấy, làm Chu Thanh Nghiên kẹt ở trong xe. Thấy tình hình không ổn, Chu Thanh Nghiên lập tức gọi cho Ngô Bình ngay.
Có bốn người bước xuống từ chiếc xe phía sau, sau đó vây quanh xe của cô ấy, một người gõ vào cửa kính rồi nói: “Người đẹp, xin lỗi nhé, chúng tôi đâm trúng xe của cô rồi”.
Lúc này, giọng của Ngô Bình đã vang lên: “Thanh Nghiên, anh sắp đến rồi”.
Chu Thanh Nghiên lo lắng nói: “Anh Ngô, em bị đâm vào đuôi xe, hình như là họ cố ý”.
Ngô Bình ngạc nhiên nói: “Em đừng mở cửa, cứ cầm cự với họ, gửi địa chỉ ngay cho anh”.
“Vâng”, Chu Thanh Nghiên nhanh chóng gửi định vị cho Ngô Bình.
Thấy Chu Thanh Nghiên đang gọi điện trong xe, mấy người bên ngoài liếc nhìn nhau rồi lấy vũ khí ra bắt đầu ra sức đập kính xe, cửa kính thủy tinh bắt đầu bị nứt, Chu Thanh Nghiên tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh, dẫu sao cô ấy cũng là người có tu vi.
Nghe thấy tiếng đập cửa kính xe, Ngô Bình vừa tức vừa cuống nói: "Thanh Nghiên đừng sợ, lùi xe đi."