Bây giờ, cô ả rất thảm, xương mũi bị gãy, miệng chảy máu, mọi nét đẹp và thanh nhã đều biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ và nhếch nhác.
“Chết tiệt!”, cô ả gào lên.
Bụp!
Cửa bị ai đó đạp mở, một người da đen cao lớn bước vào.
Advertisement Tu vi của gã không cao, chỉ ở cảnh giới Khí tiểu chu thiên, song người hắn rất đô, thực lực chắc chắn ăn đứt cô ả này.
Gã hé lên rồi tung một quyền về phía Ngô Bình.
Anh không lùi bước mà vận chuyển cang khí, một quyền pháp mang theo quyền khí lờ mò đã ập về phía tên da đen.
Sau quyền đó, tên da đen cảm thấy Ngô Bình như một ngọn núi, khiến gã thấy rất áp bách.
Ngô Bình đã dung hợp rất nhiều quyền pháp vào chiêu này nên nó rất ngang tàng, mạnh mẽ và tuyệt diệu.
Uỳnh!
Hai quyền cước va chạm, tên da đến thấy phía trước trống nên tiến thêm một bước, ngay lúc này, Ngô Bình đã tung quyền thứ hai ra.
Bụp!
Tên da đen trợn tròn mắt rồi gập người như con tôm, gã thấy sườn mình đau nhói.
Bịch.
Ngô Bình lại bồi thêm một quyền nữa vào mặt làm gã sấp xuống sàn, không thể nhúc nhích.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa xem đến đoạn này mà cả kinh hô lên: “Đại ca, hỏng rồi…”
Cô ta ngoảnh lại thì không còn thấy cô gái tóc ngắn đâu nữa.
Ngô Bình lấy một con dao bằng hợp kim từ người của tên da đen, sau đó híp mắt đi tới cạnh cô gái tóc xoăn: “Nói đi, ai sai cô đến đây?”
Cô gái tóc xoăn lườm Ngô Bình rồi nói: “Khốn kiếp!”
Phập!
Con dao đã cắm vào hõm vai của cô ả, chỉ cần Ngô Bình dùng sức một chút là sẽ cắt đứt động mạch chủ của cô ả.
Cô ả gào thét thảm thiết, ánh mắt càng thêm phẫn hận: “Anh sẽ phải hối hận”.
“Thả cô ấy ra…”, tên da đen nằm dưới đất cử động một chút, nhưng sau đó lại Ngô Bình đá cho ngất xỉu tiếp.
“Nếu cô không nói thì tôi sẽ dùng con dao này rồi lột từng lớp da mặt của cô, cô xinh thế này cơ mà, tôi sẽ lột mang về làm kỷ niệm”.
“Anh dám!”
Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, một cô gái tóc ngắn bước vào, khí tức của cô ấy rất mạnh, hoá ra là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên.
Ngô Bình híp mắt lại, trẻ thế này mà đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên rồi, rốt cuộc cô gái này là ai?
Cô gái bước tới cách anh ba mét rồi nói: “Tôi là Đường Băng Vân của Đường Môn”.
Ngô Bình ngạc nhiên, đây là Đường Băng Vân ư?
Ngay sau đó, anh đã sa sầm mặt: “Cô là Đường Băng Vân? Hai người này là thuộc hạ của cô?”
Đường Băng Vân: “Đúng, nếu anh không vượt qua được bài kiểm tra thì không đủ tư cách gặp tôi”.
Ngô Bình cười phá lên: “Kiểm tra kết thúc rồi, các người đi đi”.
Cô gái tóc xoăn trừng mắt nói: “Anh có ý gì?”