Ông ta nói tiếp: “Nhưng khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ có thể được rót vào dưới hình thức đầu tư, cậu phải có công ty riêng”.
Ngô Bình đáp: “Chuyện này dễ thôi”.
Lạc Trường Sinh cười bảo: “Tốt lắm. Vậy tiếp theo đến lượt vấn đề của tôi nhỉ. Cậu Ngô thật sự có thể giải quyết giúp tôi ư?”
Advertisement “Đương nhiên”, Ngô Bình nói.
Lạc Trường Sinh gật đầu: “Tôi tin cậu. Trong vòng một tháng, tôi sẽ sắp xếp người gặp mặt cậu. Cháu cố của tôi sẽ đến với danh nghĩa đầu tư. Đến lúc ấy, hy vọng cậu Ngô đã chuẩn bị sẵn sàng”.
Nói xong, ông ta đứng dậy: “Xin phép về trước”.
Họ tiễn Lạc Trường Sinh ra cửa, đối phương lái xe rời đi.
Diệp Thiên Tông cất lời: “Không hổ là Lạc Trường Sinh, làm việc rất cẩn thận”.
Ngô Bình hỏi: “Sư huynh chắc chắn muốn giúp ông ta?”
“Giúp”, Diệp Thiên Tông đáp: “Tuy người này hành sự quái đản, nhưng nếu phía Đông Doanh có ông ta trấn giữ thì không phải chuyện xấu”.
Ngô Bình tò mò: “Sao sư huynh lại nói vậy?”
“Khi Đông Doanh xâm lược, ông ta từng ngăn cản những kẻ tà tu ra tay”, Diệp Thiên Tông giải thích: “Chỉ riêng điều này thôi, chúng ta đã có thể giúp hắn rồi”.
Ngô Bình thở phì phì: “Bảy trăm tỷ đó, bộn tiền!”
Diệp Thiên Tông cười bảo: “Sư đệ à, cậu muốn lấy được số tiền này, e là không dễ dàng đâu”.
“Vì sao?”, anh nhướng mày.
“Tình hình tập đoàn Sanyo rất phức tạp, đến khi ấy cậu sẽ hiểu”.
Ngô Bình nói: “Không sao, em cứ bình tĩnh làm việc là được, cứ để Lạc Trường Sinh nghĩ cách”.
Diệp Thiên Tông bảo: “Chuyện này nghĩ sau cũng không muộn. Sư đệ à, ngày mai cậu đến văn phòng tỉnh một chuyện nhé?”
Anh hỏi: “Gặp cô Đường à?”
Ông ấy đáp: “Cô Đường đang ở tỉnh lỵ, cậu cũng phải đi gặp một lần mà”.
“Được, ngày mai em sẽ đi”. Về chuyện nhà máy dược phẩm của Lý Quảng Long, anh cũng phải đi xem thử, đúng lúc thuận đường đi một lượt.
Diệp Thiên Tông bảo: “Ngày mai cậu đi một mình nhé, anh không đi cùng đâu. Cứ yên tâm, chuyện núi Tiên Hạc, anh sẽ lo giúp cậu”.
Ngô Bình nghi ngờ: “Sư huynh, sao em cứ có cảm giác anh đào hố để em nhảy vào ấy?”
Diệp Thiên Tông nghiêm mặt: “Sư đệ à, sư huynh là người như vậy sao? Chúng ta như anh em ruột thịt, sao anh có thể đào hố cho cậu chứ. Cậu đi rồi khắc biết”.
Anh thở dài, trả lời: “Được rồi. Có điều em phải nói với sư phụ. Nếu em không thích thì chuyện này xem như thôi nhé”.
“Không thành vấn đề, anh nhất định sẽ chuyển lời cho sư phụ”, ông ấy cười đáp.
Không còn sớm nữa, trò chuyện thêm vài câu, Ngô Bình chào tạm biệt để về nhà. Anh rời đi không lâu, một người trung niên nho nhã đã bước ra, không ngờ đó lại là ông Đông Phật.
Diệp Thiên Tông cung kính chào: “Sư phụ”.