“Còn Trương Nguyên Cổ, dù hắn đã bị thương nặng, nhưng đã chạy thoát mất rồi. Đã thế hắn còn là trụ cột của Tiên Cơ, anh không tiện dây vào thế lực này. Hiện giờ, Trương Nguyên Cổ đang trốn để trị thương, tạm thời sẽ không xuất hiện đâu”.
Ngô Bình: “Vậy thì tốt, chờ hắn hồi phục thì Diệp Huyền cũng tu luyện được kha khá rồi”.
Diệp Thiên Tông: “Tạm thời, chúng ta vẫn chưa thể lơ là được, Trương Nguyên Cổ vẫn có các thế lực khác nữa”.
Ông ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nay anh đến tìm cậu là còn một chuyện nữa”.
Advertisement
Ngô Bình cười hỏi: “Chuyện gì mà bắt anh tôi phải lặn lội đường xa thế này?”
Diệp Thiên Tông nhìn anh: “Sư phụ đã xếp cho cậu một hôn sự”.
Ngô Bình ngẩn ra, hôn sự ư?
Diệp Thiên Tông: “Ngày xưa, sư phụ đã giao hẹn với người ta, là cho một đệ tử của mình lấy người của Đường Môn, hay chính là cô cháu gái của Đường Thiên Tuyệt”.
Ngô Bình giật mình nói: “Sư huynh, anh đừng đùa”.
Diệp Thiên Tông nghiêm túc nói: “Chuyện này đùa sao được? Anh chỉ truyền đạt lại ý của sư phụ thôi. Đường Thiên Tuyệt đã ở cảnh giới Địa Tiên, vai vế còn cao hơn sư phụ, cháu gái ông ấy xinh lắm, là chủ tịch của một công ty lớn nữa, rất xứng đôi với cậu đấy”.
Ngô Bình đen mặt nói: “Sao huynh không đi mà lấy cô ấy?”
Diệp Thiên Tông ho sặc sụa: “Anh già thế này rồi, dù anh có ưng thì người ta cũng không thèm đâu”.
Ngô Bình lắc đầu: “Sư huynh, em không đồng ý được”.
Diệp Thiên Tông cười nói: “Cậu đừng từ chối vội, bên kia đã sắp xếp cho hai đứa gặp nhau ở tỉnh rồi, cậu cứ đi gặp đi, biết đâu lại thích thì sao?”
Ngô Bình: “Không!”
Diệp Thiên Tông cười nói: “Sư đệ, nếu cậu không thích thì anh cũng không ép, được chưa?”
Ngô Bình nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Tông, sau đó thấy nụ cười của ông ấy như có hàm ý nào đó, anh hỏi: “Thật không?”
Diệp Thiên Tông: “Anh mà phải lừa cậu à?”
Ngô Bình suy nghĩ rồi nói: “Nếu chỉ gặp một lần thì em đi cũng được”.
Diệp Thiên Tông lắc dầu: “Cậu đúng thật là, có biết bao người mong không được không mà cậu còn chê?”
Ngô Bình không biết nhiều về Đường Môn nên hỏi: “Sư huynh, Đường Môn có quyền thế lắm ạ?”
Diệp Thiên Tông nhìn anh: “Họ tồn tại rất nhiều năm rồi, bao đời vua sụp đổ mà họ vẫn đứng sừng sững đấy thôi”.
Ngô Bình kinh ngạc: “Nói vậy là họ đã truyền thừa cả nghìn năm rồi ư?”
Diệp Thiên Tông gật đầu: “Ừm, cho nên sức mạnh của họ vượt xa sức tưởng tượng của của cậu đấy. Còn truyền thừa thì không kém gì Đại Thiền Tự, Võ Đang, Long Hổ Môn đâu. Tiền tài thì họ đã thực hiện kế hoạch nuôi rồng đào tạo ra rất nhiều thiên tài kinh doanh ở khắp cả nước”.
Ngô Bình tò mò: “Kế hoạch nuôi rồng ư?”
Diệp Thiên Tông: “Con gái của nhà họ Đường đã lấy một người có thiên bẩm và tài năng, sau đó họ đã mượn thế lực của nhà họ Đường để phát triển nhanh chóng. Dựa theo câu rể hiền của người xưa mà kế hoạch này được gọi là nuôi rồng”.
Sau đó, ông ấy nói tiếp: “Sư đệ, nếu cậu ưng cô gái kia thì chắc chắn sẽ được Đường Môn hậu thuẫn nhiều đấy”.
Ngô Bình ngạc nhiên: “Thế lực của Đường Môn mạnh vậy ạ?”
Diệp Thiên Tông: “Đương nhiên, cậu thấy Thần Võ Ti có mạnh không? Thế mà mình không quản được việc của họ đâu”.
Ngô Bình: “Sao họ lại mạnh thế ạ?”