Thần Y Trở Lại

Chương 501: “Là chuyện khi nào?”

Diệp Huyền hỏi: “Sư thúc tổ đang ở đâu thế? Đệ tử đến gặp nhé”.

Ngô Bình nói ngay: “Anh đừng có đến”.

La Tử Thông nghe được câu “Anh đừng có đến”, lập tức cười khẩy, lớn giọng bảo: “Không muốn anh ấy đến? Chắc người này không phải Diệp Huyền đâu nhỉ? Dù cậu có là Tổng đội trưởng Tổng đội Truy bắt tội phạm của tỉnh thì cũng không có khả năng quen biết anh Diệp!”

Ngô Bình đảo mắt, nghĩ bụng, cậu muốn tự vả thì để tôi giúp cậu!

Advertisement

Anh bèn bật loa ngoài, hỏi chuyện: “Diệp Huyền, có người tên La Tử Thông muốn nói chuyện với anh. Anh có quen cậu ta không?”

Diệp Huyền trầm ngâm: “La Tử Thông? Có chút ấn tượng”.

Nghe giọng nói này, tim La Tử Thông đánh “thịch”. Thật sự là Diệp Huyền?

Hắn vội vàng ghé lại gần: “Anh Diệp, tôi là Tiểu La đây. Lần trước chúng ta từng gặp nhau ở câu lạc bộ Thiên Hương của Thiên Kinh”.

Diệp Huyền “ồ” lên: “Ra là cậu. Cậu có việc gì à?”

Giờ thì khó xử rồi. Ban nãy La Tử Thông còn khoác lác về chuyện phim trường, bây giờ gặp phải “người thật”, hắn lại không dám nhắc.

Ngô Bình bèn nói thay hắn: “Diệp Huyền, La Tử Thông bảo anh muốn hợp tác với cậu ta, đầu tư mười lăm tỷ xây phim trường ở huyện Minh Dương, có chuyện này không?”

Diệp Huyền đáp: “Xây phim trường ở đây? Đùa à! Sư thúc tổ, hoàn toàn không có chuyện này. Đúng là đệ tử muốn xây phim trường, nhưng địa điểm là Vân Kinh”.

Rồi anh ta đổi sang giọng khẩn khoản: “Sư thúc tổ đang đi chơi à? Đệ tử đến đó được không?”

Ngô Bình đáp: “Không được!”, rồi cúp ngay.

Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyền là cậu ấm Thiên Kinh, sao lại có thái độ xu nịnh trước Ngô Bình vậy? Rốt cuộc Ngô Bình có thân phận gì?

Có mấy người bụng dạ sâu, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Có thể khiến nhân vật như Diệp Huyền đối xử kính cẩn đến thế, rốt cuộc anh có quyền lực lớn chừng nào?

Sắc mặt La Tử Thông thoắt trắng thoắt đỏ, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống!

Ngô Bình mặc kệ hắn. Đi đến trước mặt Bạch Băng, anh nói: “Cô giáo Bạch”.

La Tử Thông cả giận, vội vã sấn tới, quát lên: “Ngô Bình, cậu làm gì đấy?”

Ngô Bình phớt lờ hắn. Nghe câu “cô giáo Bạch” kia, Bạch Băng hơi ngẩng đầu lên, song ánh mắt lại trống rỗng không cảm xúc.

Anh hơi nhíu mày, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, thấy giữa lông mày Bạch Băng có một luồng khí xanh, hình dạng khí xanh ấy khá giống với phù văn.

Ngô Bình nổi trận lôi đình, đột ngột ngoái lại nhìn La Tử Thông, đanh giọng quát: “La Tử Thông, cậu tìm người ếm bùa cô giáo Bạch, cậu to gan đấy!”

Với tiếng rống này, thần ý không kìm được bùng phát, La Tử Thông chỉ cảm thấy tinh thần điên đảo, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức quỵ ngã xuống đất một cái “rầm”, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ như tắm.

Ngô Bình búng tay, bột thuốc biến thành khói xanh xộc vào mũi hắn. Thuốc này có thể khiến một người nói lời thật lòng, mặc cho anh điều khiển. Anh từng dùng một lần, hiệu quả cực tốt.

Bột thuốc vào mũi, La Tử Thông thừ ra, ánh mắt dần đờ đẫn.

Ngô Bình nói với mọi người: “Mời các cậu ra ngoài một lát”.

Uy lực của anh đã được thiết lập, các bạn học không có ý kiến, đồng loạt rời khỏi phòng. Hai vệ sĩ cũng bị La Tử Thông đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, Thôi Hưng Khải đóng cửa lại.

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn Ngô Bình, Bạch Băng và La Tử Thông.

“La Tử Thông, cậu ếm bùa tình yêu với Bạch Băng?”, anh trầm giọng hỏi.

La Tử Thông chậm rãi đáp: “Phải, tôi vẫn luôn thích Bạch Băng. Sau khi phát tài, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn, mời thầy bùa của nước Miến đến ếm bùa Bạch Băng”.

Ngô Bình hỏi: “Là chuyện khi nào?”

“Hôm kia”, La Tử Thông nói, “Hiệu quả rất tốt. Sang hôm sau, Bạch Băng đã chủ động liên lạc với tôi, bảo rằng bằng lòng làm bạn gái tôi. Tôi rất vui, còn đặc biệt tổ chức buổi họp lớp, muốn khoe khoang chuyện này trước mặt các bạn nam khác”.