Lúc này, Ngô Mi và Dương Kiệt đang ngồi bàn bên cửa sổ và trò chuyện cùng nhau. Ngô Bình cố ý “ồ” lên: “Tiểu Mi, sao em lại ở đây thế?”
Ngô Mi ngẩn ra, vội cất lời: “Anh, em đến đây ăn cơm với bạn”.
Dương Kiệt lập tức đứng dậy, lễ độ khom người chào Ngô Bình: “Chào anh Ngô Bình, em là Dương Kiệt, bạn của Ngô Mi ạ”.
Advertisement
Đứa mắt quan sát Dương Kiệt, anh cười nói: “Không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Đúng lúc anh cũng chưa ăn gì, bữa này anh mời”.
Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dương Kiệt. Lúc nói chuyện, anh cố ý dựa sát cậu ấy, quả nhiên ngửi được mùi cỏ trấn hồn.
Dương Kiệt vô cùng tự nhiên, cười bảo: “Anh Ngô Bình, bữa này cứ để em mời”.
Ngô Bình nói: “Không sao, ai mời cũng vậy mà. À phải, cậu tên Dương Kiệt đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Dương Kiệt đáp: “Mười tám ạ”.
Anh gật đầu: “Được đấy, trông rất năng động”.
Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, nhận thấy trong não bộ của Dương Kiệt có một nguồn năng lượng không ổn định. Đó có lẽ là linh hồn lực của người đoạt thai, quả nhiên mạnh vô cùng!
Có điều, anh nhanh chóng phát hiện thần hồn của Dương Kiệt chỉ có một phần nhỏ nằm trong cơ thể này, hầu hết thần hồn đều phân ly. Nói cách khác, Dương Kiệt hoàn toàn không thể khống chế cơ thể này, đây chính là lý do cậu ấy không có tu vi.
Nhìn kỹ hơn, anh đã thấy được điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cơ thể của Dương Kiệt dường như được một sức mạnh bí ẩn nào đó tác động, nên thần hồn của cậu ấy mới bị ngăn cách bên ngoài.
Thoắt cái anh đã hiểu. Lão quỷ này trước đó đoạt thai thành công rồi, nhưng không biết vì sao cơ thể thai nhi lại khác thường, chỉ có thể khống chế một phần thần hồn.
Cùng lúc đó, anh cũng hiểu tại sao Dương Kiệt lại tìm đến anh. Lão quỷ này chắc chắn có chuyện cần cầu xin anh rồi. Nhưng sao đối phương lại biết anh thông thạo y thuật nhỉ?
“Dương Kiệt, bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?”, Ngô Bình hỏi.
Dương Kiệt cười đáp: “Bố em kinh doanh, mẹ em làm trong văn phòng huyện”.
Ngô Bình gật đầu: “Cũng tốt”.
Sau đó, anh nói với Ngô Mi: “Tiểu Mi à, em đi mua bao thuốc lá giúp anh nhé”.
Ngô Mi vâng dạ, lập tức xuống lầu.
Ngô Bình ngồi vào chỗ Ngô Mi. Cả hai ngồi đối diện nhau, sắc mặt trầm xuống, anh hỏi: “Các hạ có thể đoạt thai tái sinh, chắc hẳn năm xưa cũng là một nhân vật tầm cỡ”.
Dương Kiệt ngây ra, khó hiểu hỏi: “Anh Ngô Bình, anh đang nói gì vậy ạ? Đoạt thai gì cơ?”
Ngô Bình cười khẩy: “Giả vờ tiếp đi! Nếu tôi không tra rõ về ông thì đã chẳng ngồi ở đây! Nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Bỗng nhiên Dương Kiệt bật cười, từ một cậu trai trong sáng thoắt cái đã biến thành một lão quỷ gian xảo. Dương Kiệt nói: "Không hổ là thần y Ngô, chỉ một ánh mắt thôi cũng đã nhìn ra tôi là người đoạt thai chuyển kiếp, khâm phục."
Ngô Bình nói: "Bớt dông dài, nói thẳng đi."
Dương Kiệt thu lại nụ cười: "Thật không dám giấu, tôi đã bị người khác giở trò trong quá trình đoạt thai, thần hồn không thể vào cơ thể. Mười tám năm nay, tôi luôn nghĩ cách giải quyết nhưng vẫn không có hiệu quả. Tôi nghe nói y thuật của cậu rất cao minh, nên muốn tìm cậu để thử vận may xem sao."
Ngô Bình nhìn đối phương: "Sao ông biết đến tôi?"