Đương nhiên dù không chữa trị thì khoảng một tuần, anh ấy cũng khỏi thôi, dẫu sao các bộ phận trong cơ thể người cũng có chức năng tự chữa lành.
Nói rồi, anh giơ tay ấn vào bụng của người bệnh, chân khí màu vàng truyền vào kinh mạch. Chưa tới năm phút sau, bụng anh ấy đã kêu lên ùng ục.
Ngô Bình vội nói: “Mau đỡ anh ấy vào nhà vệ sinh đi!”
Advertisement
Nói rồi, anh kéo Chu Nhược Tuyết ra ngoài.
Ngay sau đó, hai người đã nghe thấy tiếng xì hơi vang lên liên tục trong phòng cùng tiếng hô khoan khoái của người bệnh: “Hết đau rồi, con hết đau rồi”.
Chu Nhược Tuyết dựng ngón tay cái: “Sếp Ngô quá đỉnh!”
Ngô Bình: “Chúng ta đi thôi, giờ vào lại khiến người ta ngại ngùng”.
Chu Nhược Tuyết gật đầu, không vào chào người ở trong phòng nữa mà đi về cùng Ngô Bình luôn.
Lúc đi qua một phòng bệnh, Ngô Bình nghe thấy có tiếng la hét thảm thiết vọng ra, giọng này nghe khá quen, anh nhìn vào trong thì thấy có một người đàn ông đang bị trói trên giường, toàn thân cuốn đầy băng vải, đó chính là tên đã xô ngã ông ngoại anh hôm nay.
Anh cười lạnh một tiếng rồi kéo Chu Nhược Tuyết đi vào đó. Có một đám người đứng cạnh giường bệnh, hình như đều là dân xã hội, trông không ai tốt lành gì.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi, đầu húi cua, trông rất lực lưỡng và có tu vi, hình như là cao thủ cảnh giới Khí.
Gã nhăn mặt hỏi tên đó: “Bì Dương, nghĩ lại xem có phải đã đắc tội với ai không?”
Người tên là Bì Dương đang sống dở chết dở thì toàn thân ngứa ngay, nếu không bị trói lại thì hắn sẽ gãi rách da ra mất.
Bì Dương thảm thiết nói: “Không, em có đắc tội với ai đâu…”
Sau đó, gã im miệng rồi nhìn chằm chằm lên phía trước. Không biết Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đã đi vào đây từ bao giờ.
Ngô Bình cười nói: “Hi, sao anh lại nằm viện thế này? Không sao chứ? Tôi xin lỗi chuyện sáng nay nhé, ông ngoại tôi quệt vào xe anh, gây phiền phức cho anh rồi”.
Ngô Bình càng khách sáo, càng cười thì Bì Dương càng thấy rợn tóc gáy, hắn chợt nghĩ không biết có phải do tên này gây ra hay không.
Người đàn ông đầu đinh ngoái lại nhìn Ngô Bình, sau đó lập tức biến sắc mặt. Vì Ngô Bình cho ông ta một cảm giác cao thâm khó lường, khiến ông ta không dám lại gần.
Ông ta hít sâu một hơi rồi cúi gập người với anh: “Không biết tông sư tới, tôi thất lễ rồi!”
Ngô Bình thờ ơ nói: “Khéo nói đấy, anh bạn tên gì nhỉ?”
Người đàn ông thấy Ngô Bình có vẻ dễ tính thì thở phào một hơi rồi vội đáp: “Tôi là Ngô Hữu Tuyền, truyền nhân đời thứ 24 của Mai Hoa Chưởng”.
Ngô Bình: “Tôi là Ngô Bình”.
Ngô Hữu Tuyền: “Ra là tông sư Ngô, vinh hạnh!”
Không cần nghĩ thì Ngô Hữu Tuyền cũng biết chính Ngô Bình đã ra tay với Bì Dương. Gã nổi giận rồi lạnh giọng mắng: “Thằng mắt mù này, đến tông sư cảnh giới Thần mà mày cũng đam động vào à? Nếu tông sư mà không nhẹ tay thì mày chết từ tám đời rồi đấy”.
Gã cởi trói cho Bì Dương rồi nói: “Thằng khốn này, mau dập đầu xin lỗi tông sư đi. Tông sư có tha cho mày hay không là phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ấy”.