Thần Y Trở Lại

Chương 473: "Xin lỗi, tôi không thể đưa anh tiền".

Hai ông bà ngoại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ ba triệu tệ nói bốc hơi là bốc hơi như vậy sao? Thằng nhóc này chơi chứng khoán kiểu gì vậy?

Trương Khải Thần xoa xoa mũi, nói: "Bố, nếu lần đó con nhanh tay hơn một chút thì ít nhất cũng kiếm được năm triệu tệ. Nói cho cùng là do con không đủ vốn. Nếu có vốn dày thì chắc chắn con sẽ kiếm được tiền".

Advertisement"Có cái r*m!", Trương Lập Quân tức đến mức chửi thề: "Tao có cho mày một trăm triệu tệ thì mày cũng phá sạch!"

Nói rồi, ông ta nhìn ông ngoại Ngô Bình, cười nói: "Anh à, em tới là vì muốn cầu xin anh một việc..."

"Từ từ đã", Ngô Bình lập tức can thiệp: "Ông họ, cháu nhớ ông từ trước đến giờ đã vay ông ngoại cháu mấy trăm nghìn tệ rồi mà? Đặc biệt là hồi cháu còn nhỏ, tiền hồi đó có giá bao nhiêu, vậy mà ông chưa từng trả lại ông cháu một đồng. Nếu lần này ông lại tới vay tiền thì cũng được thôi, nhưng ông trả lại số tiền đã mượn trước đó đi đã".

Trương Lập Quân sầm mặt lại: "Cậu nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy? Tôi mượn tiền anh trai tôi là do chúng tôi có quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất trong số các anh em. Cậu thấy tôi mượn tiền người khác bao giờ chưa?"

Ngô Bình cười lạnh: "Là do những người khác thì không dám cho ông mượn tiền nhỉ?"

Trương Lập Quân nổi trận lôi đình: "Thằng ranh con, người lớn nói chuyện cứ chõ cái mồm vào làm gì hả?"

Trương Khải Thành cũng lập tức trợn mắt lên nhìn Ngô Bình, quát: "Câm mồm, ở đây không có chỗ cho mày nói!"

Ngô Bình: "Hôm nay tôi sẽ quyết định thay ông bà tôi. Nếu các người đến vay tiền thì ngại quá, chúng tôi không có!"

"Không cho vay sao?", Trương Khải Thành nhướn mày, nói lớn: "Các anh em, vào đây!"

Năm tên đô con lực lưỡng xông vào. Tên nào tên nấy trên người đủ thứ mực, nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì. Tên nào tên nấy mắt liếc ngang dọc, trông vô cùng hung hiểm.

Ông bà ngoại sợ đến nỗi không dám nói gì. Ngô Bình thì giờ đã thực sự nổi giận, anh nói: "Trương Khải Thành, anh được lắm, còn tìm cả xã hội đen tới gây chuyện sao?"

Trương Khải Thành cười lạnh: "Coi như mày có mắt! Các anh em của tao đều là dạng có máu mặt ở đây đấy!"

Ngô Bình âm thầm mở ghi âm điện thoại, nói: "Vậy sao, nói như vậy thì là anh đến cướp tiền của nhà tôi đúng không? Nếu tôi không đưa tiền thì anh sẽ đánh tôi sao?"

Trương Khải Thành cười nham hiểm: "Ranh con, nói thật cho mày biết, hôm nay kiểu gì mày cũng phải nôn tiền ra nghe chưa!"

Ngô Bình: "Anh muốn bao nhiêu?"

"Ba trăm nghìn tệ!", Trương Khải Thành nói lớn: "Tao thấy nhà mày còn xây cả biệt thự rồi, chắc chút tiền mọn này không thiếu đâu nhỉ? Mau đưa tiền thì tao sẽ cho anh em tao rút".

Ngô Bình lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể đưa anh tiền".

Trương Khải Thành quắc mắt: "Không đưa? Có tin giờ tao cho người đánh mày một trận nên thân không?"

"Tôi không tin", Ngô Bình nhìn anh ta, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trương Khải Thành bắt đầu chột dạ, vốn anh ta đưa người tới chỉ để dọa dẫm chứ không dám đánh người thật. Dù gì đây cũng là xã hội pháp quyền, đánh người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngô Bình: "Không dám ra tay sao? Vậy mời các người ra ngoài cho".

Trương Khải Thành nghiến răng, chỉ mặt Ngô Bình quát: "Được! Tao không đánh mày, có điều nhà tao thế chấp rồi, giờ không có chỗ ở, sau này tao sẽ ở nhà mày."