Thần Y Trở Lại

Chương 437: “Đánh cả hai nhà ư?”

Diệp Thiên Tông rất đỗi kinh ngạc. Thoắt cái như đã ngộ ra gì đó, ông ấy bèn nói: “Anh hiểu rồi! Độc Phật nhất định đang bài bố sát trận ở đó. Chỉ cần anh vào đó, chắc chắn sẽ chết!”

Ngô Bình nói: “Sư huynh à, em khá thạo trận pháp. Lát nữa em vào cứu người trước, sư huynh đứng canh giữ bên ngoài nhé”.

Advertisement

Diệp Thiên Tông gật đầu: “Được! Phiền sư đệ rồi”.

Cả hai cùng đi về phía trước. Ngô Bình hỏi: “Sư huynh, Độc Phật có lai lịch thế nào vậy?”

Diệp Thiên Tông nói: “Độc Phật từng là hoà thượng, không biết sao lại học được một môn võ công rất cao cường, tên là Kim Y Thần Công, đao súng không xuyên qua nổi. Dù có là anh ra tay thì cũng khó lòng giành chiến thắng. Người này có thù tất trả, thủ đoạn tàn ác, lại giỏi dùng độc, nên mới có tên là Độc Phật”.

Ngô Bình đáp: “Sư huynh và Độc Phật chỉ xảy ra mâu thuẫn một lần đó thôi mà?”

“Mâu thuẫn chỉ là bề ngoài”, Diệp Thiên Tông giải thích, “Sự tồn tại của Thần Võ Ti đã trói buộc chân tay của Độc Phật. Năm đó Độc Phật từng cạnh tranh vị trí đứng đầu Thần Võ Ti, vì địa vị giang hồ của sư phụ nên cuối cùng anh đã thắng”.

Ngô Bình hỏi: “Nếu gϊếŧ chết được sư huynh, Độc Phật sẽ có cơ hội vào Thần Võ Ti?”

Diệp Thiên Tông trả lời: “Đây không phải lý do Độc Phật ra tay với anh. Nguyên nhân thật sự nằm ở Trương Nguyên Cổ. Nếu không phải hắn đứng đằng sau, Độc Phật tuyệt đối không dám ra tay với anh!”

Ngô Bình nói: “Sư huynh, chúng ta cứu Diệp Huyền ra, đối phương chắc chắn sẽ không để yên”.

Diệp Thiên Tông cười khẩy: “Trước đây anh không có sự đề phòng. Từ sau hôm nay, đôi bên khai chiến, chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, tất cả đều dựa vào bản lĩnh mỗi người!”

Ngô Bình hỏi: “Đánh cả hai nhà ư?”

Diệp Thiên Tông đáp ngay: “Tất nhiên phải diệt Độc Phật trước! Sau đó mới gϊếŧ Trương Nguyên Cổ!”

Ngô Bình hơi lo lắng: “Sư huynh, đối phó Trương Nguyên Cổ có cần nhờ sư phụ ra tay không?”

Diệp Thiên Tông cười lạnh lùng: “Sư đệ à, anh quản lý Thần Võ Ti đã hai mươi năm, nắm trong tay rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Dù có là mười tên Trương Nguyên Cổ, anh cũng gϊếŧ được. Trước đây anh không ra tay vì hắn không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Nhưng hiện nay, nếu hai bên đã khai chiến, anh đâu còn gì phải e dè nữa?”

Ngô Bình hỏi: “Tiên Cơ cũng là tổ chức do phía trên thành lập nhỉ? Hai bên đánh nhau thế này, họ không quan tâm sao?”

Diệp Thiên Tông trả lời: “Đối tượng chúng ta gϊếŧ là Trương Nguyên Cổ, không phải Tiên Cơ. Sao phía trên phải quan tâm chứ? Hắn là kẻ đứng đầu Tiên Cơ mà còn không giữ nổi mạng sống của mình, thì họ còn mong gì đến chuyện hắn có thể phát triển Tiên Cơ?”