Thần Y Trở Lại

Chương 371: “Sư huynh, anh biết người này sao?”

Người đàn ông sững lại, sau đó bật cười đáp: “Sư đệ à, đừng trách anh. Anh mừng quá nên quên mất. Có điều cậu là tông sư cảnh giới Thần thì vỗ vài cái cũng không ăn nhằm gì đâu”.

Ngô Bình lúc này mới cung kính, chắp tay cúi chào người đàn ông kia: “Sư đệ Ngô Bình vinh hạnh được gặp đại sư huynh”.

Advertisement Người đàn ông kia dìu Ngô Bình dậy, cười đáp: “Sư đệ, anh tên là Diệp Thiên Tông, là đại đệ tử của sư phụ chúng ta”.

Ngô Bình cười đáp: “Đại sư huynh, sư phụ thu nhận huynh từ khi nào vậy?”

Diệp Thiên Tông nghĩ ngợi rồi đáp: “Từ rất lâu về trước, lúc đó anh mới có năm tuổi. Mẹ anh đi bước nữa, chẳng ai nuôi anh. Lúc đó anh phải đi xin ăn nhưng nhiều khi không xin được, phải nhịn đói”.

“Anh còn nhớ buổi tối hôm đó cực kỳ lạnh, còn có tuyết rơi. Thế nhưng anh chỉ có độc một chiếc áo rách rưới, sắp chết vì rét đến nơi rồi. Nhưng khi anh sắp chết thì sư phụ đã xuất hiện”.

Nói đến đây, người đàn ông mỉm cười nhưng khoé mắt đã rưng rưng: “Ông ấy mặc áo choàng dài, tay cầm cây côn, cúi người ôm lấy anh, lúc đó anh lập tức không cảm thấy lạnh nữa”.

Ngô Bình không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Diệp Thiên Tông dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Sư phụ đưa anh đến một căn phòng rộng, ở đó vô cùng ấm áp, lai còn có món canh sủi cảo thơm nức mũi. Có điều sư phụ chỉ cho anh ăn có một bát, ông ấy nói ăn nhiều sẽ bị đầy bụng. Đến giờ anh vẫn thích món canh sủi cảo đó”.

Diệp Thiên Tông đưa tay lau nước mắt, sau đó lại cười nói: “Tính ra thì anh bái sư đã sắp được chín mươi năm rồi”.

Ngô Bình không khỏi kinh ngạc. Nếu nói như vậy thì Diệp Thiên Tông giờ đã chín mươi lăm tuổi rồi sao! Nhưng nhìn bên ngoài thì cứ như mới ngoài ba mươi.

“Sư huynh, lát nữa em mời anh ăn canh sủi cảo, ngon đỉnh luôn”, Ngô Bình mỉm cười nói.

Diệp Thiên Tông cười ha ha đáp: “Được!”

Sau đó đột nhiên Diệp Thiên Tông nghiêm mặt lại: “Sư đệ, nói qua tình hình ở đây đi”.

Ngô Bình liền kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt.

“Oda Tamura? Lão già này quả nhiên vẫn còn sống!”, ánh mắt Diệp Thiên Tông đột nhiên hằn lên tia hận thù.

Ngô Bình vội hỏi: “Sư huynh, anh biết người này sao?”

Diệp Thiên Tông cười lạnh đáp: “Đương nhiên là biết.Năm đó khi lũ khốn Đông Doanh xâm lược có đưa theo một đám tu sĩ. Bọn chúng tranh thủ xương máu của những người hy sinh trong chiến tranh để luyện loại tà thuật mà thời bình chưa luyện được, từ đó sinh ra một đám cao thủ tà đạo. Tên Oda Tamura này chính là một trong số đó. Năm đó anh hai mươi tuổi, đi tòng quân gϊếŧ địch. Trên chiến trường, anh và lão ta từng đυ.ng độ. Lão ta rất mạnh, suýt thì anh chết trong tay lão”.

Ngô Bình hỏi: “Sư huynh, chắc Oda Tamura này phải mạnh ngang ngửa Võ Thần nhỉ?”

“Có khi còn mạnh hơn. Lúc đυ.ng độ trên chiến trường, hắn đã là tông sư cảnh giới Thần. Bao nhiêu năm đã qua đi, giờ anh nghi ngờ tu vi của lão có khi còn ngang ngửa sư phụ”.

Ngô Bình kinh ngạc: “Mạnh đến mức đó sao?”