Lúc này, trên chiếc cầu lớn của vịnh Bạch Long, một chiếc xe Đông Doanh đang đỗ. Một ông già hơn sáu mươi tuổi mặc áo màu xám đang dùng ống nhòm quan sát tình hình bên dưới.
Khi nhìn thấy trên mặt đất có nhiều bộ xương màu trắng được đào lên thì mặt ông ta lập tức trắng bệch ra như tờ giấy, ông ta lẩm bẩm: “Toang rồi! Nửa năm nay không chú ý quan sát tình hình bên này, thật không ngờ lại có người xây nhà lên trên, lại còn đào cả đại trận mà chủ nhân đã bố trí lên. Không xong rồi, phen này trời sập rồi!”
Ông ta run rẩy gọi một cuộc điện thoại. Vài giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng một người đàn ông trung niên vang lên: “Tang Mộc Quân, ông đã không gọi số điện thoại này ba năm rồi. Bên đó có vấn đề gì sao?”
Advertisement
Ông già kia run rẩy đáp: “Chủ nhân, chuyện không hay rồi. Vịnh Bạch Long bị khai quật, họ đã đào thấy ma trận…”
“Khốn kiếp!”, người kia nổi trận lôi đình, trong điện thoại vọng ra tiếng đập bàn và tiếng cốc chén vỡ: “Tôi đã dặn ông thế nào? Ngày nào cũng phải tới đó quan sát, ông làm việc kiểu gì vậy? Tội của ông đáng chết vạn lần!”
Ông già áo xám sợ hãi đến mức đứng không vững, ngồi thụp xuống đất: “Chủ nhân, tôi… tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Ba đời nhà tôi đều bán mạng vì chủ nhân, lúc nào cũng trung thành tận tuỵ…”
“Câm miệng!”, người đàn ông trung niên quát lớn: “Tội của ông không thể tha! Đợi mà nhận hậu quả đi!”
Ông già áo xám còn đang run rẩy thì đầu bên kia đã cúp máy. Ông ta lẩm bẩm: “Không được, mình phải chạy thôi, nếu không họ sẽ không tha cho mình…”
Sau đó, ông già nhìn xuống dưới cầu một lần nữa, đột nhiên mắt sáng lên, lẩm bẩm: “Nếu tạo ra thêm chút rắc rối thì bọn họ đâu còn hơi sức mà đi bắt mình?”
Nói rồi, ông ta lên xe, đi về phía công trình xây dựng.
Lúc này, Đường Tử Di đã gọi điện xong. Cô ấy vô cùng kinh ngạc, nói với Ngô Bình: “Đã xác nhận rồi, ở đây từng xảy ra một cuộc tàn sát rất lớn, phải lên tới hàng trăm nghìn người”.
Ngô Bình gật đầu: “Quả là vậy, có lẽ là tu sĩ tà đạo của Đông Doanh nhân lúc chiến tranh đã bày ma trận Bạch Cốt ở đây để tu luyện tà thuật. Hừ, đúng là tội đáng muôn chết!”
Đường Tử Di: “Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Nhiều xương người thế này, một khi thông tin lọt ra ngoài thì sẽ vô cùng bất lợi”.
Ngô Bình: “Không sao, em hãy tung tin rằng ở đây phát hiện ra một lăng mộ cổ, những bộ xương này đều là của những người trong mộ đó”.
Đường Tử Di gật đầu: “Cũng chỉ còn cách này”.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo. Ngô Bình cau mày, nhanh chóng đi tới xem xét tình hình. Đó là một ông già mặc áo xám đang đòi lao vào bên trong nhưng bị mấy người công nhân ngăn lại.
Ông già kia lo sợ đến nỗi toát mồ hôi đầm đìa: “Tôi cần gặp ông chủ của các người, tôi có chuyện quan trọng cần nói!”
“Để ông ấy vào”, Ngô Bình ở đằng sau nói lớn.
Mấy người công nhân nghe vậy mới cho ông già áo xám đi vào.
Ông già chạy tới trước mặt Ngô Bình hỏi: “Cậu là ông chủ ở đây sao?”
Ngô Bình gật đầu đáp: “Đúng vậy, ông tìm tôi có việc gì sao?”
Ông già kia hít sâu một hơi, đáp: “Tôi nói cho cậu biết, các cậu đang gặp rắc rối lớn rồi!”
Ngô Bình liếc mắt nhìn ông già, hỏi: “Rắc rối gì vậy?”