Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 26: Còn Không Đi, Chẳng Lẽ Ở Đây Đợi Mọc Rễ Hay Sao ???

"Bà gọi ai là đồ không có ai dạy dỗ?" Tống Niệm Niệm tức giận trừng mắt nhìn lão phu nhân. Tuy rằng bị đánh tới nổi chảy máu nơi khóe miệng, bộ dạng thảm hại đến đáng thương nhưng cô vẫn đứng thẳng, không khoan nhượng nhưng cũng không kiêu căng mà nói với lão phu nhân: “ Tôi thấy cháu trai của bà mới là thứ súc sinh không có ai dạy dỗ mới đúng!”

"Cô..." Lão phu nhân nhà họ Chu ở Vân Đô hống hách bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải người dám nói chuyện với mình ngang tàng như vậy, không coi bà là bậc trưởng bối, lúc đó toàn thân tức giận mà bộc phát, "Con nhỏ chết tiệt, hôm nay ta nhất định sẽ gϊếŧ cô tại chỗ này, lại dám nói với ta những lời như thế cơ à!"

“Bà ơi…” Mạnh Nhã Vân gian xảo lúc này lại nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, “Con thấy, hay là thôi đi. Cô ta đẹp như thế, nói không chừng mấy hôm nữa lại mồi chài được người đàn ông nào đó vừa có tiền vừa có quyền, người ta liền nói do không có chứng cứ, nên cứ thế thả cô ta đi đó! Bà không biết đấy thôi, cô ta ít tuổi thế thôi, vậy mà từ mấy năm trước đã được người ta bao nuôi, sống trong khu biệt thự nhà giàu Jasmine Garden Villa nổi tiếng ở Vân Đô rồi. Nghe nói chính vì cô ta trơ trẽn như vậy, đến mẹ ruột của cô ta cũng không nhìn mặt cô ta nữa!”

"Đến mẹ ruột cũng không thèm nhìn mặt? Vậy chắc chắn là do cô ta hạ tiện đến mức mẹ ruột cũng không bao dung nổi nữa rồi. Ta hôm nay sẽ rủ lòng từ bi, thay mẹ cô ta dạy dỗ cô ta một chút. Thả cô ta đi sao? Ha, ta xem người nào dám!"

Lão phu nhân bị cô ta khích tướng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tống Niệm Niệm, "Dám hại cháu nội ta ra nông nỗi này, ta không lấy mạng cô ta, cũng phải khiến cô ta ăn cơm tù mấy năm. Mặt mũi rất đẹp đúng không? Mới tí tuổi đã được người ta bao nuôi đúng không? Ha, vậy ta sẽ cho cô ta ngồi tù cả đời, xem cô ta sau này làm cách nào mà ra ngoài mồi chài đàn ông!"

Lão phu nhân nói xong liền tức giận lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, "Luật sư Tiền, tôi không cần biết anh dùng cách nào, chỉ cần có người muốn bảo lãnh đứa tiểu tiện nhân này ra ngoài, có mất bao nhiêu tiền cũng phải giúp tôi cản người đó lại. Dám đánh cháu nội tôi sao, tôi cho cô ta ngồi tù mọt gông!"

"..."

Mạnh Nhã Vân ở bên cạnh đắc ý nhìn cảnh tượng trước mắt, nở nụ cười nịnh nọt đi về phía lão phu nhân, "Bà à, nơi này thật sự không thích hợp với thân phận của bà. Chắc hẳn bây giờ bà rất lo cho anh Hải Dương phải không bà? Con đưa bà tới bệnh viện thăm anh ấy nhé?"

"Ừ!" Lão phu nhân gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay của cô ta, khi nói chuyện, ngữ khí cũng thay đổi, "Tối nay may mà có cháu, Vân Vân ạ. Nếu không, ta e rằng Hải Dương nhà ta không biết chừng còn bị thương đến mức nặng thế nào nữa!"

Nói đến đây, lão phu nhân lại nhớ tới cháu nội mình toàn thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh, bà ta lại nổi giận, lại đi tới trước mặt Tống Niệm Niệm lần nữa, giọng điệu hống hách, lại lần nữa muốn giơ tay ra tát cô thêm vài cái, "Tiểu tiện nhân, nếu cháu nội ta mà có mệnh hệ gì, xem xem ta xử lý cô như thế nào!"

Thấy bà ta vung tay tới định tát mình, Tống Niệm Niệm theo bản năng né tránh, còn chưa kịp mở miệng đáp trả bà ta, liền nghe thấy giọng nói càng thêm hung ác: "Con nhỏ chết tiệt, lại còn dám né à, xem xem ta có gϊếŧ chết cô không!"

"Bà thử động tới cô ấy lần nữa xem!"

Giọng nam lạnh lùng không biết từ đâu vang tới khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Theo quán tính, tất cả bọn họ đều nhìn về hướng cửa.

Trước cửa là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đầy uy nghiêm, cho dù đang ở một nơi như phòng tạm giam của sở cảnh sát, khí chất mạnh mẽ của anh ta vẫn làm cho người đối diện có cảm giác hấp dẫn đến ngạt thở.

Anh ta đứng đó, hai tay đút túi quần, ngũ quan âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt đen tuyền lãnh đạm nhìn chằm chằm Tống Niệm Niệm. Khắp người cô toàn là vết máu, gò má sưng đỏ. Nước mắt lưng tròng, cô vẫn cố gắng không để bị khuất phục, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

Ha ha, những người này cũng thật lợi hại, tiểu cô nương mà anh chiều chuộng, nuôi nấng sáu năm, đến anh cũng chưa bao giờ động tay động chân với cô, vậy mà mấy người này lại dám, được lắm!

Ánh đèn trắng lóa của đồn cảnh sát phản chiếu khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của người đàn ông, khí chất lạnh lùng đầy sát khí của anh ta khiến nhiệt độ trong đồn cảnh sát dường như giảm đi mấy độ.

Đám người kia bị hơi thở lạnh lẽo tràn ngập sát khí trên người anh dọa sợ tới mức không dám ra tay nữa, đều nhìn về phía người đàn ông tự nhiên xuất hiện như một vị thần này!

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tống Niệm Niệm đêm này đã trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô còn tưởng do mình sợ hãi quá mà sinh ra ảo giác.

Cô nhắm mặt, lại mở mắt ra nhìn lần nữa, quả nhiên người đàn ông với đôi vai rộng cùng đôi chân dài chết người này không phải là ông chú trai bao đẹp trai số một thì còn là ai nữa!

Chỉ là, tại sao anh ta lại đến đây?

Tại sao, anh ta,….. Không, tại sao từ khi cô gặp anh, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, cô đều chạm mặt anh?

Một cảm giác khó tả phức tạp xuất hiện trong lòng cô, cô mở miệng định nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Nhà họ Chu ở Vân Đô quả thực rất có quyền lực, cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả.

Bầu không khí trong phòng tạm giam rộng lớn thực sự rất kỳ lạ.

May mắn thay, người có quyền lực nhất ở đây, Tôn Thắng Lợi đã nhanh chóng chạy tới, anh ta trước tiên gật đầu và cúi đầu chào Chiến Bắc Kiêu, sau đó đi đến chỗ Tống Niệm Niệm, lễ phép như lễ tân của một khách sạn đối xử với khách quý, "Cô Tống, tôi xin lỗi, tất cả là do đám cấp dưới có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, khiến cô phải chịu ấm ức rồi. Cũng muộn rồi, cô Tống về nhà sớm đi!”

"..."

Tống Niệm Niệm ngẩn ra.

Cục trưởng Tôn này, anh ta cầm nhầm kịch bản à? Hay là đi nhầm trường quay rồi?

Cô vẫn chưa quên mấy tiếng trước anh ta để cấp dưới gây khó dễ cho cô như thế nào, ồ, hình như anh ta còn đá cô nữa?

“Cô Tống?” Thấy cô ngẩn người, Tôn Thắng Lợi nhất thời trên trán đổ mồ hôi lạnh, “Hai người ban nãy ra tay với cô, còn có Chu lão phu nhân và cô Mạnh đây. Tôi sẽ xử ổn thỏa. Cô cứ yên tâm, chuyện này sau này sẽ không có bất cứ liên quan nào đến cô, cô xem như thế đã hài lòng chưa?"

"..." Tống Niệm Niệm không thể tin nổi, nuốt nước miếng. Có gì đó không đúng ở đây thì phải?

Tại sao mọi chuyện bỗng chốc lại biến thành thế này rồi?

Mạnh Nhã Vân âm thầm nghiến răng nhìn người đàn ông cao quý ở cửa, làm cách nào cũng không hiểu được, rõ ràng đã điều tra mấy lần rồi, người đàn ông này không có bất cứ quan hệ gì với Tống Niệm Niệm, tại sao lại cứ giúp Tống Niệm Niệm thế này?

Còn nữa, anh ta là thần thánh phương nào? Tại sao cô ta cho người đi tìm thời gian dài như vậy, vẫn không tìm được tin tức gì về anh ta? Đến nỗi cô ta dù có muốn ra tay cũng không biết nên bắt đầu từ đâu!!!

Con tiểu tiện nhân Tống Niệm Niệm kia, tại sao lần nào cô ta cũng gặp may như vậy? Cô ta ngoài việc có khuôn mặt xinh hơn và dáng người nóng bỏng hơn cô, ngoài những thứ này ra, cô ta còn có cái gì nữa chứ?

Chu lão phu nhân sững sờ nhìn Tôn Thắng Lợi, trong nháy mắt tức giận đến mức sắp lên cơn đau tim, "Tôn Thắng Lợi, anh giải thích rõ ràng cho tôi, anh đang làm cái quái gì vậy? Con tiểu tiện nhân này đã đánh.. ."

"Đáng đời hắn!" Thấy bà ta càng nói càng không có chừng mực, Tôn Thắng Lợi lo lắng ngắt lời bà ta, "Thằng cháu trai ngỗ nghịch của bà, bị cô Tống đánh chết cũng đáng đời!"

"Ngươi..." Chu lão phu nhân tức nổ đom đóm mắt, thân hình mập mạp run lên bần bật, "Tôn Thắng Lợi, anh nói lại một lần nữa cho ta xem nào?"

"..."

Trong lúc hai người kia đang cãi lộn không ngừng, người đàn ông ở cửa lạnh lùng nói với nha đầu ngốc cứ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu: " Còn không đi, chẳng lẽ ở đây đợi mọc rễ hay sao??"

"..."

Cô nàng ngốc lại ngơ ngẩn ra, cô có thể đi rồi? Thật sự cứ thế có thể đi rồi sao?

Chú đẹp trai này có ma lực gì vậy, tại sao anh ta vừa đến, nơi này đột nhiên lấp lánh sáng, Phật quang lại còn chiếu lên người cô rồi?

Tâm trạng tuyệt vọng hồi nãy giờ đã ổn lên một chút rồi, cô sụt sịt muốn đứng dậy, bởi vì sợ hãi nên dù sao cũng không đứng dậy được, Tôn Thắng Lợi ở gần đó định giúp cô một tay lại cảm nhận được ánh mắt sắc như dao sắc đang khoét trên thân mình từng nhát một. .