Vậy là cả tối nay ba người họ đã xem cái này sao?
Vừa nãy ở thư phòng sao anh còn khen ngợi nữa chứ?
Bạn bè đáng tin, bạn thân thấu hiểu, giúp cô xoa dịu cảm xúc…
Cuối cùng lại thăng hoa thành tâm trạng như này ư?
Trác Dụ suýt thì không đứng vững.
Khương Uyển Phồn tắm rửa xong đi ra, quanh cơ thể là hơi nóng tươi mới. Hôm qua cô đã gội đầu nhưng hồi tối ăn lẩu bị ám mùi nên cô không ngại phiền phức gội lại lần nữa.
“Anh đang làm gì vậy?” Khương Uyển Phồn chỉ thấy bóng lưng Trác Dụ đang ngồi im không nhúc nhích ở chỗ bàn dài. Khi cô đến gần mới phát hiện anh cũng đang xem buổi phát sóng trực tiếp.
Trác Dụ cầm điện thoại, nói với vẻ mặt thờ ơ: “Thể lực anh ta không tốt, chưa nhảy xong một đoạn vũ đạo đã đi uống nước, uống nước lâu ơi là lâu.”
“Không phải thể lực không tốt mà là muốn kéo dài thời gian, để mọi người quẹt thẻ tặng quà đấy. Không tin thì anh thử tặng một chiếc Porsche đi, anh ta sẽ lập tức đứng dậy cho coi.”
Trác Dụ bất thình lình bật cười: “Cô Khương, em hiểu biết nhiều nhỉ.”
Khương Uyển Phồn dắt tóc rủ xuống ra sau tai, mặc đồ ngủ màu nhạt, trông cô giống như một bông hoa ngọc lan trắng sau cơn mưa. Có lẽ vì uống rượu rồi nên cô lười phân biệt lời đó có phải là nói mát hay không, trái lại còn nổi hứng trao đổi sự hiểu biết của mình: “Ngoại hình anh ta đẹp trai lắm, đỉnh nhất là mũi. Nhưng em đoán chắc mắt anh ta không được đẹp vì lúc nào cũng đeo kính mát hết, nên chỉ có thể làm anh đẹp trai trên livestream thôi.”
Hướng chủ đề thay đổi một cách kỳ dị, Trác Dụ hỏi: “Vậy sao em lại tặng quà cho anh ta?”
“Tiểu Thư lấy điện thoại em làm đấy chứ, cậu ấy không có thẻ ngân hàng.”
Lý do này nghe có vẻ hợp lý.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng sắc mặt Trác Dụ vẫn không tốt hơn là bao: “Nhưng em cũng hăng hái lắm mà.”
“Không hăng hái được à?” Khương Uyển Phồn kêu lên: “Em chưa từng thấy người đàn ông nào phóng túng như vậy đó, quần sắp rách ra luôn, em còn bình luận tốt bụng nhắc nhở lần sau anh ta nên mặc quần chất lượng chút, kết quả bị hệ thống cấm chat 10 phút.”
Trác Dụ kìm lòng chẳng đặng bấu eo cô một cái: “Em muốn chọc giận tức chết hả.”
Khương Uyển Phồn bị đau, cứ như làm từ đậu hũ vậy, mắt vừa bảo đỏ là đỏ hoe cả lên.
Trác Dụ lập tức căng thẳng: “Bị thương à?” Anh cũng đâu dùng sức lắm đâu.
Khương Uyển Phồn nhìn anh với vẻ đáng thương: “Anh thổi thổi một chút mới hết đau.”
Làm nũng với anh vào lúc này, Trác Dụ nhướn mày kiếm: “Thổi ở đâu? Hửm?”
Lòng bàn tay Khương Uyển Phồn hướng lên, chìa về phía anh: “Thổi thẻ lương của anh qua cho em đi, để cô Khương quẹt thẻ tặng du thuyền cho anh đẹp trai nữa.”
Trong tiếng nhạc ầm ĩ điếc tai và cuốn hút của sóng trực tiếp, nam blogger càng xoay người càng toát lên vẻ gợi cảm, nút áo sơ mi đã cởi ra hai nút chẳng biết từ lúc nào, cổ V sâu hút nên loáng thoáng thấy được hình dáng cơ ngực.
Trác Dụ nhấn X, xem thường bảo: “Đừng xem, anh ta không quyến rũ bằng anh.”
Khương Uyển Phồn “phì” cười thành tiếng: “Chuyện này cũng có thể trở thành lý do cơ à?”
“Là lý do hay sự thật thì em thử chút là biết ngay thôi mà.” Trác Dụ ôm eo cô, kéo người ngồi lên đùi mình. Khương Uyển Phồn vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở dần nặng nề theo động tác tay của anh.
Ngón tay người đàn ông hệt như cát đá vụn, tự do di chuyển trên trang giấy bóng loáng. Cảm nhận được anh muốn tiến lên, Khương Uyển Phồn bèn nhẹ giọng trách: “Đừng mà.”
Trác Dụ hỏi: “Vậy anh đi xuống nhé?”
Ngón tay linh hoạt như cây lông trêu mèo, thay đổi điểm tấn công nhưng giọng điệu người đầu têu lại vô tội. Vùng eo là vị trí mẫn cảm nhất, Khương Uyển Phồn không kìm được dựa vào lòng anh cười khanh khách: “Đừng làm cái đó.”
“Vậy làm cái kia?” Năng lực nói qua loa của Trác Dụ đúng là dày công tôi luyện: “Cái này? Hay là… Cái này?”
Khương Uyển Phồn chợt buồn bực không thốt nên tiếng, cô càng vùi đầu sâu vào hõm cổ anh, hơi thở phả ra nóng hôi hổi. Hàm dưới và tai Trác Dụ dần dần bị trêu chọc ngứa ngáy.
Mặt bàn cẩm thạch lạnh như băng, Trác Dụ cởϊ áσ ngủ của mình chu đáσ ɭóŧ xuống dưới, Khương Uyển Phồn nằm lên đó giống như một con cá chuyển động chậm, giãy giụa tượng trưng, không hoàn toàn muốn thoát khỏi lưới.
“Ưʍ.”
Khương Uyển Phồn trở người nằm nghiêng, chóp mũi vùi sâu vào lớp áo ngủ, hương sữa tắm và nước hoa nam anh thường sử dụng hòa quyện tỏa ra nồng nặc, giống như loại hương độc được làm riêng cho cô vậy.
Mây mưa triền miên, Trác Dụ che chở lưng Khương Uyển Phồn. Tuy bản thân cũng thở gấp gáp nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định muốn có một đáp án: “Có phải anh tốt hơn nam blogger kia không?”
Khương Uyển Phồn cười cười, eo bị kéo hơi đau đau, đúng là TruyenHD muốn chiến thắng chết tiệt của đàn ông.
Lần thứ hai Trác Dụ tắm rửa xong đi ra, Khương Uyển Phồn đang ngồi xếp bằng trên giường chơi tetris. Cô không ngẩng đầu hỏi: “Tạ Hựu Địch với bạn gái anh ấy sao rồi anh?”
Trác Dụ đứng trước gương lau bọt cạo râu, giọng điệu bình thản: “Anh không biết.”
“Anh không nhận ra Tiểu Thư không vui sao?” Cô vừa lơ đãng chút thì ván chưa đã thua, Khương Uyển Phồn kêu “ây da” một tiếng, Trác Dụ vội quay đầu hỏi: “Sao thế?”
“Chết rồi, không chơi nữa.” Khương Uyển Phồn để điện thoại xuống, lo lắng nói: “Em thấy có vẻ Tiểu Thư có cảm giác với Tạ Hựu Địch thật đấy, rất ít khi cậu ấy ở trong trạng thái buồn buồn không vui như vậy.”
“Không phải vì Tạ Hựu Địch đâu.” Trác Dụ hờ hững bảo: “Là lòng thắng thua của phụ nữ.”
Suy đoán này vẫn chưa đâu vào đâu nên hai người chỉ trò chuyện một lúc rồi thôi. Khương Uyển Phồn hỏi: “Anh nghĩ Tạ Hựu Địch có nghe lời anh nói không?”
Bây giờ nghĩ đến chuyện này Trác Dụ vẫn chưa thôi giận, uống xong chai nước mà cầm không chắc khiến vài giọt nước bắn lên mặt bàn, anh cau mày nói: “Quan tâm sống chết của cậu ta làm gì, để cậu ta tự quyết định đi.”
Đây giống như một triệu chứng vậy, tối hôm ấy Trác Dụ không thể nào ngủ ngon giấc, trong lòng có đá đè nặng trĩu, nơi nào đó cảm thấy khó chịu.
Buổi sáng hôm sau, anh còn nói với Khương Uyển Phồn: “Mí mắt anh cứ giật mãi.”
Khương Uyển Phồn còn mê tín dán một tờ giấy nhỏ bên mắt trái của anh: “Đây, để cô Khương làm phép cho anh nha.”
Trác Dụ cười cười, mặc cho cô táy máy: “Bà đồng à.”
“Chỗ bọn em toàn dùng cách này, rất hữu dụng đó.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đến chiều đúng là không còn giật nữa thật. Trác Dụ đang định nhắn tin cho Khương Uyển Phồn. Vừa mở điện thoại lên thì một tràng tiếng chuông vô cùng gấp gáp khiến tay Trác Dụ run lên.
“Sao vậy?”
Khương Dực vội vàng nói: “Anh rể ơi! Anh mau đến đường Hiệp Phong 2 đi! Anh Hựu Địch gặp chuyện rồi!”
__
Tạ Hựu Địch bị người ta đánh.
Thời điểm Trác Dụ chạy đến, nhóm người kia vẫn chưa giải tán, bốn năm tên đô con vây quanh anh ấy, mà mặt Tạ Hựu Địch thì be bét máu. Khương Dực liều mạng chắn trước người anh ấy, khí thế tàn bạo của thiếu niên khiến người ta chấn động, sức lực mạnh mẽ ấy có thể làm người ta run sợ.
Trác Dụ đậu x even đường, viếng bánh xe ma sát vang dội phá vỡ sự ồn ào. Trác Dụ xuống xe, vòng ra cốp sau lấy một chiếc đèn pin màu đen.
Tên đô con vung gậy lên đánh thẳng vào cánh tay trái của Khương Dực, gậy gỗ đã hạ xuống mổ nửa chợt bị một lực mạnh cản lại và đẩy ngược về phía người của gã. Gã lùi lại sau liên tục, chưa kịp thấy rõ ai vào ai thì chiếc đèn pin của Trác Dụ đã hạ đòn đập vào gáy gã.
Vị trí này nhạy cảm, da thịt mềm yếu, cảm giác đau thần kinh dữ dội nhưng lại có xương cốt đỡ nên không đến mức bị thương nghiêm trọng. Tên đô con đau khổ ngã xuống đất, cảm giác đờ đẫn chết lặng ập đến từng đợt như cơn sống.
Trác Dụ đưa một tay xốc Tạ Hựu Địch lên, bảo vệ anh ấy sau lưng. Khương Dực cầm viên gạch dưới đất lên ném về phía đối phương, điên cuồng hét: “Đến đây!”
Trác Dụ quát: “Khương Dực!”
Thiếu niên can đảm hơn người, không sợ trời cao đất rộng, cũng chẳng biết nặng nhẹ. Trác Dụ sợ cậu máu nóng nhất thời lên đầu, sẽ xảy ra án mạng thật. Sau tiếng quát của anh rể, Khương Dực đã lấy lại lý trí, thở hổn hển lùi về sau giúp anh đỡ Tạ Hựu Địch.
Áp dụng cách vừa đấm vừa xoa, Trác Dụ đứng trước hai người trước mặt, trầm giọng hỏi: “Người anh em, có chuyện gì có thể thương lượng trước không?”
Thấy Trác Dụ cũng không phải một trái hồng mềm, cả kỹ năng và sự quyết đoán khi nãy, nếu thật sự muốn đối chọi e rằng cũng không được hời bao nhiêu. Cả đám trố mắt nhìn nhau, đồng loạt ngó về người mạnh nhất.
Trác Dụ biết, chuyện này có thể trao đổi.
Anh nheo mắt, nhắm thẳng mục tiêu vào đối phương: “Người khác trả anh bao nhiêu tiền để làm chuyện này thì tôi sẽ trả anh gấp đôi. Bất kể có thù có oán thế nào, phiền anh nói vài câu.”
Nhận tiền làm việc chứ cũng chẳng muốn có án mạng thật, tên đô con l!ếm môi, mất kiên nhẫn nói: “Bạn anh không làm việc tốt mà lại làm con giáp thứ 13, có thể không bị đánh cho được à?”
…
Tạ Hựu Địch được Khương Dực đưa đến bệnh viện trước, Trác Dụ giải quyết xong mới chạy đến.
May mắn chỉ bị thương bên ngoài nhưng quanh ót phải quấn băng gạc, gò má trầy xước, mu bàn tay bị gậy gỗ đánh bầm tím, sưng đỏ chù vù. Khương Dực ngồi ở một góc khác trong bệnh viện, y tá đang khử trùng vết thương ở hông cho cậu.
“Shhh! Đau quá!”
Tạ Hựu Địch đã hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cậu, lặng người nói ra từng chữ từng chữ: “Cảm ơn nhiều nhé em trai.”
Sắc mặt Trác Dụ sa sầm, anh đứng bất động bên cạnh anh ấy.
Tạ Hựu Địch ngẩng đầu lên, mí mắt sưng giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim zombie: “Cậu muốn ăn thịt người à, bộ dạng tôi như quỷ thế này cậu ăn được à?”
Trác Dụ nhìn chằm chằm mấy giây, cuối cùng không kìm được bật cười thành tiếng: “Con mẹ cậu, xấu chết được.”
Vẻ mặt Tạ Hựu Địch như đưa đám: “Còn cần cậu chê xấu à, tôi không có mắt sao! Tôi không tự biết nhìn sao. Chẳng hiểu con mắt tôi rách nát kiểu gì, đúng là khi không tự gây chuyện cho mình! Ông đây còn muốn chết này, cậu nói xem tại sao lại có một ả đàn bà không có lương tâm như vậy chứ. Tôi đối xử với cô ta không có tâm à, tôi chả cầu mong gì cả, vậy mà cô ta còn chẳng thèm giữ thể diện cho tôi!”
Khương Dực cắn răng nhịn đau hỏi y tá: “Chị y tá, chị có bạn trai chưa? Chưa có thì xem xét anh ấy thử đi.”
Trác Dụ cau mày: “Nói bậy bạ gì đấy, tại sao phải để con gái tốt nhà người ta nhận, tự cậu ta tạo nghiệp thì tự mà chịu.”
“…” Nội tâm Tạ Hựu Địch tổn thương nặng hơn.
Nhưng mà chuyện này xảy ra cũng do anh ấy xui xẻo.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh ấy thật sự để lời Trác Dụ nói hôm ấy trong lòng, thế là ngửa bài với Trần Dao, chia tay trong không vui. Mặc dù Tạ Hựu Địch là kiểu người yêu vào mù quáng nhưng cũng không đến mức mất mão, không làm được kịp thời nhưng dù sao cũng sẽ chấm dứt mọi tổn thương.
Ngờ đâu chưa đến hai ngày đã bị người ta chặn trên đường một cách khó hiểu họ mắng anh ấy là con giáp thứ 13 chen chân vào tình yêu của người khác.
Trong lòng Tạ Hựu Địch khổ không thôi, nếu anh ấy có bản lĩnh này thì làm gì có chuyện độc tân đến tận bây giờ hả.
Lúc Khương Uyển Phồn chạy đến nơi, Tạ Hựu Địch vội vàng che mặt, oán trách Trác Dụ: “Sao cậu lại nói với Tiểu Khương, chê tôi chưa đủ mất mặt đúng không?”
Trác Dụ hất cằm chỉ về phía Khương Dực: “Đó là em vợ tôi, nó cũng bị thương, tôi không nói cho chị nó biết được à?”
Khương Uyển Phồn nghe chuyện này xong thì há miệng hồi lâu không nói gì, nom trạng thái thê thảm của Tạ Hựu Địch hiện tại, cô chỉ biết im lặng hồi lâu rồi quay đầu nói sâu xa với Trác Dụ: “Đàn ông vẫn phải tuân thủ nam đức.”
Trác Dụ cười bất lực, vội vàng chứng minh bản thân: “Anh là lớp trưởng lớp nam đức đó.”
Bên cạnh Khương Uyển Phồn chưa từng có ai phải trải qua chuyện thế này, tâm trạng cô rất nặng nề. Lúc này cô mới sực nhớ ra em trai mình, bèn đi đến nằm cằm cậu thiếu niên quan sát một lượt rồi mới yên tâm vui vẻ bảo: “Được nhỉ thiếu niên, biết làm việc nghĩa rồi.”
“Chị ơi đau quá đau quá.” Khương Dực mếu miệng, không phục sửa lời: “Cái gì mà “biết” chứ, đây không phải lần đầu tiên em làm việc nghĩa đâu nha! Hồi mùng một ở Cam Lâm đó, chị quên rồi à?”
Khương Uyển Phồn có ấn tượng mơ hồ: “Lần đó xảy ra chuyện gì?”
“Tai nạn xe đó! Em phát hiện đầu tiên, còn vội vàng báo cảnh sát giúp.” Khương Dực trông như không thèm để ý nhưng giọng vẫn toát lên sự tủi thân: “Trường học còn nhớ việc tốt của em nên đã trao cho em bằng khen người tốt việc tốt, không ai nhớ hết sao.”
Khương Uyển Phồn nói xin lỗi: “Chủ yếu là vì hình tượng đứa con bất hiếu của em thường ngày đã ăn sâu vào lòng người quá rồi.”
Khương Dực: “…”
Trác Dụ ở bên cạnh chợt hỏi: “Vụ tai nạn xe đó xảy ra ở đâu?”
“Cam Lâm ạ.”
“Sao em lại đến đó?’
“Trường tổ chức đi chơi xuân, em chẳng muốn đi đâu mà tự nhiên chủ nhiệm lớp đi tìm lão Khương, hết cách nên em đành phải đi.” Khương Dực bảo: “Đi đυ.ng bậy đυ.ng bạ, thế là lấy được bằng khen đầu tiên trong đời em.”
Trác Dụ cúi đầu suy tư gì đó, cuối cùng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Vở kịch một ngày đến đó là kết thúc, chín giờ tối hai người mới về tới nhà.
Trác Dụ không thèm cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế sofa nhắm nghiền mắt, giơ tay day ấn đường.
Khương Uyển Phồn rót một ly long nhãn bách hợp cho anh: “Lần trước bà nội mang đến đó, giúp dưỡng thần tịnh tâm.”
Trác Dụ thổi hơi nóng, miệng nhỏ nhấp từng ngụm.
Khương Uyển Phồn ngồi xuống bên cạnh anh: “Có giấu được bên nhà Tạ Hựu Địch không anh?” Cô lo lắng hỏi.
“Tất nhiên không giấu được rồi.” Trác Dụ bảo: “Cậu ta là cậu ấm nhà họ Tạ, chuyện này ầm ĩ rất khó coi.”
“Ồ.”
Ánh đèn vàng ấm tỏa ra vầng sáng mong mỏng, phô bày đường nét lông tơ mềm mại trên gò má Trác Dụ. Trong sự yên tĩnh, tốc độ trôi của không khí dường như cũng trở nên chậm rãi. Khi nhìn thẳng vào mắt anh, không khí để phát hiện vẻ mệt mỏi trong mắt anh.
Khương Uyển Phồn khoác tay anh: “Hình như anh không được vui lắm.”
“Không phải không vui.” Trác Dụ nắm tay cô, thẳng thắn nói: “Anh chỉ cảm thấy bản thân rất may mắn. Gặp được em tốt như vậy, lại được kết hôn với em, được em cho một mái ấm. Anh vốn tưởng anh chỉ gặp được sự hạnh phúc đáng quý bình thường thôi. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy Tạ Hựu Địch bị ức hϊếp chật vật đến vậy, nghĩ đến con đường tình duyên trắc trở không có kết quả tốt gần mười năm của cậu ta, anh mới hiểu được.”
Khương Uyển Phồn nhẹ giọng hỏi: “Hiểu được cái gì?”
Đôi mắt Trác Dụ như thuyền bè lửng lơ trên sóng biển, lay động phập phồng, cuối cùng bình an neo đậu trong ánh mắt chăm chú giống như cảng tránh gió của cô: “Chuyện này không liên quan đến vận may của anh mà là em, có tốt bụng lựa chọn anh. Nếu không có em thì ngay cả Tạ Hựu Địch anh cũng không bằng. Chí ít cậu ta có nhớ nhung, còn anh vẫn chỉ lủi thủi một mình trải qua cuộc sống này.”
Khương Uyển Phồn thẫn thờ, nói không cảm động là giả. Cô cầm tay Trác Dụ đặt nhẹ lên ngực mình: “Biết ăn nói vậy à, có cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của em không?”
Trác Dụ nghiêm túc cảm nhận lần nữa rồi hỏi: “Có phải lớn hơn chút rồi không?”
Khương Uyển Phồn: “…”
Trác Dụ cười cười: “Em bảo anh cảm nhận à.”
“Em bảo anh cảm nhận tình cảm chân thực chứ không phải bảo anh nghĩ vớ vẩn trong đầu.” Khương Uyển Phồn chống nạnh, vì chuyện này mà tức giận thì cũng không oai phong chút nào.
Trác Dụ nhìn cô, ánh mắt dần mềm mại, cõi lòng tựa như tuôn mật ngọt. Dù là hỉ nộ ái ố thì cô vẫn sáng ngời thoải mái như vậy, chân thành ở bên cạnh anh.
Có một lần Tạ Hựu Địch hỏi anh rốt cuộc kết hôn có gì tốt?
Sao lại không tốt chứ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không có sóng to gió lớn, không có sinh tử chia cắt, không có đau khổ triền miên. Thứ có được là một ngày ba bữa, hai người bốn mùa, một bộ phim mới chiếu không phải lo không ai bầu bạn cùng xem, nhà hàng mới mở cũng có thể cùng người ấy đến ăn thử đầu tiên. Có người ấy ở đây, chỉ một ánh nhìn trong tích tắc cũng có thể khiến anh cảm nhận được cơn mưa tình yêu.
Có thể khiến anh vẫy tay tạm biệt nửa quãng đời trước để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Trác Dụ nhìn Khương Uyển Phồn.
Cô chính là tương lai tốt đẹp ấy.
Ánh mắt quá nóng bỏng tựa như muốn hòa vào linh hồn. Khương Uyển Phồn bỗng đưa tay ôm lấy Trác Dụ, vùi đầu vào lòng anh nói khẽ: “Được rồi, em không mắng anh.”
“Hửm?” Trác Dụ trêu: “Thay đổi sắc mặt nhanh vậy à.”
Khương Uyển Phồn không nói cho anh biết.
Trong ánh mắt của anh khi nãy, cô có thể cảm nhận được tình yêu si mê thuần phục và thẳng thắn. Nó khiến cô có cảm giác không thể thay đổi được số mệnh. Tim Khương Uyển Phồn đập nhanh kịch liệt, tình yêu đôi bên cùng lựa chọn là điều đáng trân quý nhất.
__
Chuyện của Tạ Hựu Địch gây nên động tĩnh khá lớn, nghe nói là mẹ anh ấy ra mặt, quá trình thì không biết thế nào nhưng Trần Dao thì đừng hòng đến gần anh ấy thêm lần nào nữa. Khương Uyển Phồn nói khéo với Thịnh Lê Thư rằng hiện tại Tạ Hựu Địch đang độc thân.
Thịnh Lê Thư đang quay chương trình, lúc hồi âm lại đã là nửa đêm: “Tớ cũng độc thân, tại sao anh ta có thể thoát ế chứ?”
“Bây giờ mới bình thường này, lòng tớ cân bằng lại rồi há há há!!”
Khương Uyển Phồn: “…”
Ngày thứ tư, có một vị khách đến tiệm.
Khương Uyển Phồn vô cùng bất ngờ: “Dì Mạnh?”
Với tư cách là phó chủ tịch ủy nhiệm của cuộc thi lần này, Mạnh Viên đến đây vừa để bàn bạc việc công cũng là vì quan hệ cá nhân. Bà nói với Khương Uyển Phồn: “Trong vòng bình chọn sàng lọc đầu tiên, tác phẩm của cháu được thông qua toàn phiếu. Điều này rất khó khăn vì tổng cộng có đến 2 người.”
“Người còn lại là?”
“Chắc cháu biết đấy, Yến Tu Thành.” Mạnh Viên nói: “Tôi đã xem qua tài liệu của các cháu rồi, học chung một trường đại học. Học viện mỹ thuật đông đúc nhân tài, không phụ sự mong đợi của mọi người.”
Nụ cười trên môi Khương Uyển Phồn nhạt đi.
“Tôi đến đây cũng là muốn trao đổi với cháu. Cuộc thi này càng về sau sẽ càng có yêu cầu nghiêm khắc hơn. Giám khảo cân nhắc toàn diện, bao gồm sức ảnh hưởng và bỏ phiếu bầu trên mạng. Dĩ nhiên tôi luôn tin chắc vào thực lực của cháu nhưng theo tôi biết thì những thí sinh nổi bật đều có công ty hoặc tổ chức đứng sau ủng hộ. Khương Khương à, tôi rất mong muốn cháu được mọi người biết đến nhiều hơn, phô bày báu vật mỹ học ra thế giới rộng lớn này. Nếu như cháu cần, tôi có thể tiến cử một số công ty và tổ chức cho cháu. Điều này giống như hổ mọc thêm cánh, có thể cao hơn một tầng.”
Mạnh Viên vừa chân thành vừa thẳng thắn, nói rất rõ ràng.
“Chuyện này cũng dễ thôi ạ! Chị Uyển Phồn có nhiều khách quen cũ lắm, chắc chắn mọi người cũng sẵn lòng giúp đỡ.” Lữ Lữ bắt đầu lật sổ nhỏ bảo: “A!! Cũng không cần tìm đâu xa, mẹ anh Hựu Địch là một trong số fan thân thiết của chị đó!”
Các đàn em khác phụ họa: “Họ có một nhóm các quý bà, được nhiều người ủng hộ lắm.”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không nhắc đến người ngoài, chỉ riêng một mình mẹ Tạ Hựu Địch thôi đã giữ vững một vị trí trong giới phu nhân tại thành phố B này rồi. Chuỗi sản nghiệp dưới trướng nhà họ Tạ, lấy đại một công ty ra thôi đã không chê vào đâu được rồi.
“Mấy năm trước có một số tổ chức đến tìm chị Uyển Phồn bàn việc hợp tác, bây giờ mấy tổng thanh tra đó vẫn còn gửi quà đến tiệm vào dịp lễ tết.”
Nụ cười trên môi Khương Uyển Phồn có phần hời hợt, từ đầu đến cuối cô không lên tiếng nói nhiều.
Lữ Lữ đích thị là đài phát thanh, chẳng mấy chốc mọi người đã biết tin này. Tạ Hựu Địch là người đầu tiên bày tỏ thái độ: “Tiểu Khương, cô chỉ cần xông lên trước thôi. Nhà họ Tạ không thiếu tiền, sẵn sàng làm đại thụ, làm túi tiên cho cô, chỉ cần sau khi có giải nhớ quảng cáo tí ti cho anh trai là được rồi.”
Khương Uyển Phồn châm chọc thẳng: “Quảng cáo tìm bạn trăm năm à?”
Tạ Hựu Địch che mặt: “Đừng nhắc đến chuyện mất mặt có được không.”
Trác Dụ nghe hai người nói điện thoại, anh vừa xem thống kê doanh thu tháng trước của câu lạc bộ vừa thỉnh thoảng cong môi cười.
“Thật ra Tạ Hựu Địch là một lựa chọn tốt đó.” Trác Dụ phân tích lý trí: “Anh biết cuộc thi lần này có quy định cao, sức nặng của giải thưởng cũng lớn, rất tỏa sáng trong nghề của bọn em. Hơn nữa tham gia cũng tốt, có thể kết nối trực tiếp với các thương hiệu cao cấp quốc tế hàng đầu. Bà Mạnh nói đúng, càng về sau thì phương diện cạnh tranh sẽ càng kịch liệt hơn.”
Khương Uyển Phồn đáp tiếng “ừ”: “Em biết.”
Trác Dụ nhìn góc nghiêng của cô: “Em có lựa chọn của mình từ lâu rồi đúng không?”
Khương Uyển Phồn vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng không sợ hãi, đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh cảm thấy em là kiểu người gì.”
Màn hình mỏng của laptop để trên đầu gối anh tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tạo nên một vòng ánh sáng dưới cằm hai người, màu sắc nhàn nhạt mà cũng góp phần làm đôi mắt của cô lấp lánh như sao trời.
Trác Dụ trả lời theo bản năng: “Bất chấp ngược gió, ung dung kiên định.”
Khương Uyển Phồn giãn cơ mặt mỉm cười, ánh sáng tự tin bình tĩnh chưa bao giờ biến mất trong mắt cô.
“Bây giờ em chính thức gửi lời mời đến anh.” Cô vươn tay về phía Trác Dụ: “Ông chủ Trác, anh có bằng lòng kề vai tác chiến, tiến bước một đường với em không?”
Trác Dụ chợt hiểu ra.
Trong lòng Khương Uyển Phồn chưa từng lựa chọn, bởi anh là đáp án duy nhất.