Sinh nhật của Tưởng Dao và Đường Mật chỉ kém nhau mười tám ngày, trước đó vài ngày, hai người mới trải qua sinh nhật 18 tuổi.
“Không sao đâu Dao Dao, chúng ta đưa Đường Mật đến bệnh viện.
Tống Sơ Diễn lập tức ôm Đường Mật lên.
“Yên tâm, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Dao Dao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Tống Sơ Diễn nhìn thấy máu của Đường Mật, trong đầu cũng có hơi bối rỗi. Nhưng vào lúc này, anh càng không thể hỗn loạn, nếu không sẽ khiến Tưởng Dao sợ hơn.
Qua 18 tuổi, Tống Sơ Diễn đã tự mình mua xe.
Sau khi đặt Đường Mật vào xe, lập tức lái tới bệnh viện gần nhất.
Hai người ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật chờ tin tức từ bác sĩ.
Ngay sau đó một y tá mặc trang phục màu trắng đi ra, “Xin hỏi ai là người nhà của Đường Mật? Bệnh nhân mang thai ngoài tử ©υиɠ, cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật, mời người nhà ký giấy đồng ý phẫu thuật.”
Nghe được tình huống của Đường Mật, Tưởng Dao khϊếp sợ đứng tại chỗ.
Cô biết mang thai ngoài tử ©υиɠ rất nguy hiểm, hơn nữa có khả năng về sau sẽ không bao giờ mang thai được nữa.
“Đường Mật còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể xảy ra chuyện đó chứ?”
Tưởng Dao đau lòng, không ngừng chảy nước mắt.
Tống Sơ Diễn ôm lấy Tưởng Dao, không ngừng trấn an cô.
Một lúc sau một người đàn ông mặc thường phục chạy tới bệnh viện. Người đàn ông này không phải ai khác mà là Yến Dương- thấy giáo thể dục cấp ba của bọn họ.
“Cô ấy sao rồi?”
Tống Sơ Diễn trực tiếp đấm vào mặt Yến Dương.
Ngay lập tức mũi Yến Dương chảy máu, khóe miệng cũng có chút máu tươi chậm rãi chảy xuống.
“Xem chuyện tốt thầy làm đi.”
Sau khi nghe được tình huống của Đường Mật, Yến Dương cũng không động đậy, để mặc Tống Sơ Diễn đấm lên người hắn.
“Tống Sơ Diễn, anh mau dừng tay. Thầy Yến sẽ bị anh đánh chết mất.”
Tưởng Dao nhìn thấy trên bàn tay của Tống Sơ Diễn dính đầy máu tươi, cô lập tức giữ chặt Tống Sơ Diễn.
“Thầy căn bản sẽ không chịu trách nhiệm, vì sao lại làm em ấy lớn bụng!”
Tống Sơ Diễn thấp giọng mắng: “Ông đây chưa từng thấy qua lại người nào vô liêm sỉ như thầy, làm học sinh lớn bụng còn coi như không có việc gì.”
Vài ngày trước đó Yến Dương vừa mới chia tay với Đường Mật, nguyên nhân chia tay thì mọi người không rõ.
Tưởng Dao chỉ biết khoảng thời gian đó cả người Đường Mật không tốt, nhưng cô không ngờ Đường Mật sẽ mang thai.
“Lúc trước tôi đã nói qua với cô ấy chỉ chơi mà thôi. Nhưng cô ấy một hai phải nghiêm túc, tôi cũng không có cách nào khác.”
Yến Dương nhìn thoáng qua phòng phẫu thuật, trong mắt xẹt qua một vết sẹo.
“Bang!”
Tưởng Dao không thể nghe nổi loại lời này nữa, trực tiếp tát Yến Dương một cái.
“Thầy nói với cậu ấy chỉ chơi nhưng lại không mang bao? Đàn ông mấy người có phải ai cũng như vậy hay không? Chỉ lo bản thân sung sướиɠ, căn bản không suy nghĩ đến phụ nữ?”
Tống Sơ Diễn nghe thấy thời Tưởng Dao nói, chỉ cảm thấy bản thân bị nói trúng.
Trước đây anh cũng vậy, cũng may hai người không trúng thưởng. Nghĩ đến đây Tống Sơ Diễn xua tan ý niệm muôn bắn vào trong cơ thể của Tưởng Dao. Về sau hai người làm tinh vẫn lên làm các biện pháp bảo vệ, chờ tới khi hai người tính toán có con thì nói sau.
Ở bệnh viện đợi một ngày, Đường Mật kết thúc ca phẫu thuật.
Nhưng Đường Mật vẫn chưa tỉnh lại, mọi người giấu chuyện với cha mẹ Đường Mật. Chuyện này nếu để cha mẹ Đường Mật biết, chắc chắn cô nàng sẽ bị mắng.
Chờ đến buổi tối, Đường Mật mới tỉnh lại.
Sau khi cô nàng nhìn thấy Yến Dương, chỉ lạnh lùng bảo hắn cút.
Yến Dương từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, một mình ngồi hút thuốc.
“Tưởng Dao, tớ không muốn cha mẹ tớ biết chuyện này.”
Đường Mật cau mày nói.
“Yên tâm, tớ và Tống Sơ Diễn sẽ không nói một lời nào với chú dì.”
“Tớ yên tâm rồi.”
Đường Mật gật đầu, nhưng một người vui tính như Đường Mật, giờ phút này trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng Tưởng Dao vẫn có chút khó chịu.
Chờ cô cùng Tống Sơ Diễn đi ra ngoài, phát hiện Yến Dương cũng đi rồi.
“Tống Sơ Diễn, anh thấy chưa? Đàn ông đều như vậy. Ban đầu còn có chút áy náy, nhưng còn chưa áy náy được một ngày.”
Tưởng Dao nghĩ thầm, cũng may Đường Mật không đi đến một bước kia với Yến Dương. Nếu kết hôn với người đàn ông không yêu mình, về sau sẽ chỉ càng khổ hơn.
Ở bệnh viện ba ngày, lúc đầu đều là Tưởng Dao đến đưa cơm cho Đường Mật. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Yến Dương cũng xuất hiện một lần nữa.
Trong tay hắn cầm theo một đóa hoa hồng, là hoa mà Đường Mật thích nhất.
“Bé con, chúng ta kết hôn đi.”
Nhưng mà Đường Mật cũng không thèm nhìn dù chỉ một cái, trực tiếp ném hoa hắn tặng vào thùng rác.
“Anh cút xa một chút chính là lời xin lỗi với tôi. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại thấy ghê tởm.
Đường Mật không để ý tới lời xin lỗi của người đàn ông chút nào. Cô đã từng yêu người đàn ông trước mặt này, nhưng cũng bị người đàn ông trước mặt này làm tổn thương sâu sắc.
Tưởng Dao nhìn bộ dáng dứt khoát của Đường Mật, không nhịn được mà tán thưởng Đường Mật ở trong lòng. Đúng, phải làm như vậy.
Cho dù hiện tại Yến Dương vì áy náy mà cầu hôn, nhưng chờ sau khi kết hôn, áy náy biến mất, lại cảm thấy Đường Mật gò bò hắn.
Đến lúc đó Đường Mật sẽ chịu nhiều tổn thương hơn. Lúc đó Đường Mật chờ đợi cái gì, Tưởng Dao cũng không dám nghĩ tới.
Sau đó Yến Dương lại đến tìm Đường Mật, nhưng bị Đường Mật đuổi ra ngoài. Tống Sơ Diễn còn trực tiếp bày tỏ nếu Yến Dương dám đến gần Đường Mật thì sẽ đem chuyện của hắn ra ngoài ánh sáng.
Đến lúc đó Yến Dương sẽ trực tiếp bị trường học khai trừ, hơn nữa nhà Yến Dương cũng không đơn giản. Nếu gặp phải loại gièm pha này, chỉ sợ Yến Dương không được kế thừa tài sản.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Mật cũng trở nên vui vẻ hơn.
“Dao Dao, cậu đi quán bar với tớ được không?”
Đường Mật bắt đầu kéo Tưởng Dao đi quán bar.
“Đại tiểu thư à, cậu vừa mới ra viện thì đi quán bar làm gì, hơn nữa…” Tưởng Dao nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Đường Mật, “Hơn nữa tớ có bạn trai. Đến lúc đó Tống Sơ Diễn biết tớ đi uống rượu, chắc chắn anh ấy sẽ ghen.”
Tưởng Dao từng đến quán bar một lần, nhưng về sau cô cũng không muốn đi nữa. Lúc trước đi, gặp một đống người đàn ông đến gần, Tống Sơ Diễn nhìn thấy thì vô cùng nổi giận.
“Em gái à, chị đây đi quán bar không phải vì muốn uống rượu. Cái thứ nhất không có, dù sao tớ cũng phải đi tìm cái thứ hai chứ. Cậu đi cùng tớ có được không? Hơn nữa mọi người trong ký túc xá cũng đi. Cậu yên tâm, sẽ không có sói xám mang cậu đi đâu. Nếu cậu bị mất một miến thịt, chẳng lẽ Tống Sơ Diễn không gϊếŧ chết tớ à.”
Đường Mật trực tiếp làm nũng với Tưởng Dao.
“Được được, đại tiểu thư à, cậu đừng làm nũng với tớ nữa. Tớ đồng ý là được chứ gì.”
Bộ dáng Đường Mật phồng má lên làm nũng, quả thực khiến người ta không thể kháng cự. Cho dù Tưởng Dao là con gái cũng không chịu nổi.
Bốn cô gái trong ký túc xá tới quán bar, Đường Mật chỉ gọi một ly sữa, Tưởng Dao không muốn uống say nên cũng chỉ gọi chút rượu trái cây.