Cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành các cảnh quay chỉ sau bốn ngày quay, cảnh quay cuối cùng là cảnh Đường Thiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị đám đàn ông trung niên vây lại chính giữa, hai ©ôи ŧɧịt̠ đút vào hai lỗ da^ʍ của cậu, hai tay cầm hai cây, miệng thì ngậm một cây, cảnh này chỉ cần quay mười mấy giây là hoàn thành, cảnh đó có nghĩa là đứa con trai trong bộ phim đã biến thành món đồ chơi trong giới doanh nhân giàu su.
Đường Thiên tắm rửa thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, tình cờ gặp Thẩm Bách Xuyên với Trương Nhạc cũng đi thay đồ, thật ra sau vài ngày tiếp xúc thì Đường Thiên có ấn tượng rất tốt với Trương Nhạc dầu mỡ này, mặc dù nhìn bề ngoài trông tục tằng nhưng thật ra gã rất tốt, trong lúc quay phim gã rất tôn trọng Đường Thiên, một khi báo cụt thì gã sẽ rời khỏi người cậu ngay, còn hỏi có làm cậu đau ở đâu không.
Với lại có thể là do cả hai có rất nhiều cảnh hôn lưỡi, nên lần nào Trương Nhạc cũng súc miệng trước khi bắt đầu quay, còn xịt miệng cho thơm tho, gã sợ trong miệng có mùi hôi làm mất lòng bạn diễn.
Mới đầu Đường Thiên không thể hôn gã, sau khi nhìn thấy gã tinh tế như vậy thì quay phim ngày càng thuận lợi hơn, cảnh quay của hai người chỉ cần quay một lần là thông qua.
So với Trương Nhạc thỉ Thẩm Bách Xuyên vẫn lạnh lùng hơn nhiều, không giao tiếp gì nhiều với Đường Thiên, nhưng Đường Thiên cũng không muốn giao lưu thân thiết với ông làm gì, cậu chỉ luôn giữ một nụ cười lễ phép trên môi.
Trương Nhạc kêu trợ lý đi mua trà sữa, cho Đường Thiên một cốc, Đường Thiên vội lắc đầu, "Xin lỗi, bác sĩ dinh dưỡng bảo con không được uống thứ gì có quá nhiều đường, để tránh béo phì, dáng mất đẹp."
Trương Nhạc nhanh chóng đổi một chai nước suối cho cậu, Đường Thiên cảm ơn rồi nhận lấy. Trương Nhạc cười nói: "Tại con cũng không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải giữ dáng, không giống như vai chú diễn, càng mập càng tốt, càng có thể lộ ra nét tục tằng."
Đường Thiên nghe thấy gã tự đánh giá mình là tục tằng, cậu không nhịn được bật cười, "Thật ra chú Trương không hề tục tăng..."
"Ha ha, con khỏi an ủi chú, nếu chú không tục thì bộ phim này cũng không đến tay chú đâu. May là bây giờ có một số người thích ăn mặn, họ thích coi mấy cảnh gã già cỏi dê xồm chà đạp thiếu niên xinh đẹp, nếu không thì thị trường này không có chỗ cho mấy người như chú đâu." Trương Nhạc nói.
Đường Thiên cười xấu xa, "Chú Trương vẫn rất có vốn liếng mà." Dù là dáng người mập mạp, nhưng dươиɠ ѵậŧ còn to tướng như vậy cộng sức kéo dài rất dai thì cũng là một chuyện hiếm thấy.
Cậu nghỉ ngơi được vài ngày, A Long đưa cho cậu thành phẩm của bộ phim đầu tiên, mặt trước chính là tấm poster rất đứng đắn của Từ Trạch với Đường Thiên, hai người chỉ lộ ra một bên mặt, trán chạm trán, nhìn nhau trìu mến, giống như một bộ phim thanh xuân vườn trường.
Còn hình bên dưới thì dâʍ đãиɠ hơn nhiều, Đường Thiên lộ ra nửa bầu vυ', Từ Trạch ôm cậu từ phía sau, trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ thèm khát không thể chịu đựng được, tất nhiên không cần nói cũng biết hai người làm cái gì.
A Long nói: "Đây là bản không che, em chỉ có thể giữ cho riêng mình, tạm thời không được lan truyền ra ngoài, dù sao thì trên thị trường cũng chỉ phát hành phiên bản có che thôi."
Đường Thiên vội vàng gật đầu, "Em sẽ không phát tán ra đâu ạ."
"Ừm, trên trang web chính thức của công ty có phần đánh giá phim này đấy, nếu em rảnh thì có thể vào coi, để rút kinh nghiệm, được cái doanh số bán ra rất tốt, cao hơn nhiều so với dự kiến của công ty, sau này tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé."
"Dạ." Đường Thiên do dự, "Anh đạo diễn, em có thể ra ngoài một lần được không?"
A Long như đang suy nghĩ, một lúc sau mới gật đầu, "Được, nhưng chỉ được một ngày thôi, em về rồi thì kịch bản sẽ được gửi tới, lần này là quay phim cổ trang, vả lại còn quay cảnh thật, tổ đạo cụ đã sắp xếp địa điểm rồi, em phải nắm bắt cơ hội lần này, dù sao em vẫn là người mới, có thể được xuất hiện trong bộ phim cổ trang nhanh thế này là hiếm lắm đó."
Đường Thiên hơi bất ngờ, cậu không ngờ mới đó mà mình đã được đóng phim cổ trang rồi. Có rất ít phim lấy bối cảnh cổ trang, dù sao thì chi phí cũng rất cao, khăn trùm đầu hay quần áo này kia tốn rất nhiều chi phí, không giống như hiện đại, chỉ cần cái giường là đã quay được rồi. Cho theo.
Cậu rất phấn khích, ngày mình hot không còn xa nữa phải vậy không ta?
Cậu mang theo tâm tình vui vẻ đi tìm bạn thân Diệp Ngữ, Diệp Ngữ vừa mới đi học về, gặp cậu thì rất vui mừng, hai người thân thiết đi vào phòng, Diệp Ngữ nóng lòng mở máy tính lên, "Thiên Thiên, cậu đem phim đến hả? Mau mở cho tớ xem đi."
Đường Thiên cười trêu, "Không sợ ba mẹ cậu phát hiện hả?"
"Hôm nay ba mẹ tớ đi công tác rồi, tối nay không về đâu."
Hai cậu thiếu niên ngồi co ro trên ghế xem màn giao hợp kịch liệt trong màn hình, lần đầu tiên Đường Thiên xem phim của chính mình đóng, trong lòng mắc cỡ hết chỗ nói, nhưng ở trước mặt bạn thân lại ra vẻ như rất già đời, vừa coi vừa nói: "Từ Trạch siêu hiền luôn, thấy trên phim phịch dữ tợn vậy thôi chứ ảnh dịu dàng lắm."
Diệp Ngữ ghen tị mở to hai mắt, xem xong bộ phim dài một tiếng rưỡi thì cảm thán một câu, "Thích quá trời, tớ cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với Từ Trạch."
Đường Thiên nhéo nhéo má y, "Cậu? Đi tìm anh chàng nào phá trinh trước đi rồi tính, cũng không biết sau này anh nào may mắn phá trinh của cậu đây."
"Tớ không dám đâu..."
Hai thiếu niên ầm ĩ đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ, hôm sau Đường Thiên về ký túc xá, cậu đi khám toàn thân trước theo yêu cầu, kết quả khám không có vấn đề gì thì mới được vào phòng của mình.
Lúc cậu về đến thì kịch bản đã để sẵn trên bàn, tên kịch bản là "Đồ Chơi Của Gia Đình", cậu đoán chắc đó là một cốt truyện có nhiều phân cảnh, mở ra đọc thì quả nhiên là vậy.
Tóm tắt cốt truyện thì vai chính được gả vào một ngôi nhà, nhưng kết quả là người chồng không làm ăn gì được, cậu trải qua đêm động phòng với cha chồng, sau này không kìm được du͙© vọиɠ nên đi quyến rũ anh chồng, cuối cùng bị cha chồng với anh chồng cᏂị©Ꮒ chung.
Đường Thiên đọc xong kịch bản, cậu nghĩ chắc chỉ có người song tính mới quay được cái kịch bản này, nếu là một người đàn ông bình thường thì sao gả đi được? Chẳng lẽ kịch bản này lại bị Vân Nhược từ chối?
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy khó chịu không thể tả, cậu thấy thà là mượn từ kịch trường bên kia còn tốt hơn. Cậu nhìn danh sách diễn viên, sao lại là Thẩm Bách Xuyên đóng vai cha chồng nữa? Cái công ty này không còn diễn viên trung niên nào khác hả?
Đường Thiên bực bội nằm dài trên bàn, cậu chắc chắn gần 100% kịch bản này viết cho Vân Nhược, nếu không thì tại sao Thẩm Bách Xuyên lại chịu đóng? Ông ta là diễn viên rất nổi tiếng đó trời có hiểu không hả?
May là diễn viên còn lại cậu không quen nên áp lực không quá lớn, hy vọng tính cách giống như Trương Nhạc là tốt lắm rồi.
Địa điểm ghi hình là một thị trấn kế bên, kiến trúc đều là hàng cổ, quang cảnh đẹp vô cùng, khí hậu cũng mát mẻ hơn.
Đường Thiên bắt đầu trang điểm từ sáng sớm, vả lại còn phải trang điểm thành tân nương cổ đại, mặt cậu không có chút nữ tính nào, thợ make up phải dặm rất nhiều phấn lên mặt cậu, còn cố ý làm cho mặt sáng hơn mới không phân biệt được là nam hay nữ. Với lại cậu cũng phải đội khăn trùm đầu, trang điểm mất hai ba tiếng đồng hồ, đến khi làm xong rồi thì hai bạn diễn khác cũng vừa mới đến.
Nhìn thấy Thẩm Bách Xuyên, mặc dù trong lòng không được vui cho lắm nhưng Đường Thiên vẫn tươi cười chào hỏi. Thẩm Bách Xuyên lạnh lùng đáp lại một câu, Đường Thiên đành phải đi chào hỏi bạn diễn còn lại, bạn diễn đó trông cũng hơi lạnh lùng, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt nam tính, hắn cũng chào hỏi Đường Thiên qua loa vài câu, khiến Đường Thiên có chút hụt hẫng.
Sao hai người này đều trông kiểu khó ở hết vậy trời?