Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính

Chương 5.1: Tình yêu cấm kỵ

Đường Thiên biết mình không bình thường, cậu thích thầy dạy hoá Từ Trạch, mỗi khi Từ Trạch lên dạy, trong đầu cậu liền trống rỗng, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn mỗi một cử chỉ hành động của anh, nghe giọng anh, nhẫn nhịn trong thân thể lan tràn. Thời tiết vốn nóng bức, thân thể cậu bị tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt càng nóng hơn, mồ hôi tinh mịn thấm ra lưng áo, chất vải vốn hơi mỏng trở nên trong suốt, da thịt trắng nõn phía dưới như ẩn như hiện. Nhưng bạn học khác đều đang cẩn thận nghe giảng, đương nhiên sẽ không chú ý tới cậu bất thường.

Đường Thiên cắn chặt môi, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn người đàn ông anh tuấn lại phong độ kia, hai cái đùi dưới bàn cố gắng xoắn chặt, cảm nhận được những chất lỏng kia đã thấm ướt qυầи ɭóŧ, cũng thấm ướt luôn cả quần đồng phục bên ngoài.

Ngứa quá, thật sự rất ngứa.

Rất muốn bị bàn tay cầm phấn viết bảng của anh đυ.ng vào, cũng rất muốn được đôi môi hơi dày của anh hôn, càng muốn làm chuyện thân mật với anh, giống như cậu nhìn thấy trong phim.

Nghĩ đến những hình ảnh đó sắc mặt Đường Thiên càng đỏ hơn, trong ánh mắt lấp kín xấu hổ, vừa lúc bị Từ Trạch xoay người lại nhìn thấy. Từ Trạch đối diện với cậu, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Đường Thiên, có chỗ nào không hiểu sao?"

Đường Thiên dừng một chút, toàn thân như bị kinh hoảng run rẩy một trận, l*и da^ʍ không ngờ lại phun ra một dòng dâʍ ɖị©ɧ, cậu hoảng loạn lắc đầu: "Không...không có."

"Thật sao? Vậy vừa rồi thầy đã nói những gì, em lặp lại một lần đi." Trong ánh mắt Từ Trạch không có chút trách cứ nào, trong bình tĩnh còn mang theo chút ý cười.

Ánh mắt của học sinh cả lớp đều tụ tập lại đây, làm Đường Thiên có chút rối rắm, cậu vốn dĩ là không nghe giảng, đương nhiên không trả lời được câu hỏi của thầy. Từ Trạch đã đi tới, có chút bất đắc dĩ sờ đầu của cậu: "Đi học đừng phân tâm, lát nữa tan học ở lại một lúc, thầy tìm em có việc."

Bên cạnh phóng tới rất nhiều ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp hoạ, Đường Thiên cúi đầu, trong lòng cùng trong mắt lại chỉ có hưng phấn cùng vui vẻ.

Bởi vì hôm sau là ngày hội, vì vậy cho dù là học sinh lớp 12 cũng sẽ nghỉ, các bạn học sớm đã rời đi, học sinh trực nhật sau khi quét tước xong cũng nhanh chóng rời đi, toàn bộ phòng học cũng chỉ có một mình Đường Thiên ngồi tại chỗ.

Cậu cầm bút vẽ loạn trên giấy nháp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa lớp học, nhìn xem người cậu tâm tâm niệm niệm có tới không. Lại đợi một lúc lâu, chờ đến khi sắc trời sắp biến thành màu đen, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân.

Từ Trạch đi nhanh về phía cậu, khi nhìn thấy bóng người ngồi ở đó, nhẹ nhàng cười: "Ngoan vậy sao? Thật sự không đi?"

Đường Thiên kinh hỉ lại chần chờ: "Thầy"

Từ Trạch kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, một cánh tay đặt trên lưng ghế của Đường Thiên, vừa nhìn còn tưởng rằng ôm cậu vào trong ngực. Từ Trạch sát lại gần Đường Thiên, trên mặt mang theo ý cười: "Biết vì sao thầy bảo em ở lại một mình không?"

Đường Thiên vội vàng lắc đầu. Từ Trạch cười một tiếng: "Em nói cho thầy trước, lúc học em thất thần vì cái gì?"

"A" Đường Thiên không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói với anh mình đang ý da^ʍ anh chứ? Do dự một chút vẫn lắc đầu.

Từ Trạch tiến lại càng gần, trên mặt mang theo một chút tiếc nuối: "Thầy còn tưởng rằng em suy nghĩ làm thầy cᏂị©Ꮒ em thế nào cơ."

Đường Thiên nghe câu đấy xong toàn thân chấn động, trong nháy mắt nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Thầy...gì cơ ạ?"

Người đàn ông vươn lưỡi liếʍ vành tai cậu: "Có phải muốn để thầy cᏂị©Ꮒ em không? Hửm?"

Đường Thiên thế mới biết mình không nghe lầm, trong lòng vui vẻ, trong mắt dường như muốn phiếm ra nước mắt, nhất thời tay chân cũng không biết để đâu. Cậu đang muốn nói, anh lại đã đứng lên đi ra ngoài, Đường Thiên muốn đuổi theo, lại không có dũng khí, trong lòng vội muốn chết. May mà Từ Trạch chỉ đi đóng cửa cho kỹ rồi quay lại, thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu: "Cởϊ qυầи áo ra, để thầy nhìn em thật kỹ."

Đường Thiên rối rắm nhìn anh, trong lòng vừa chờ mong vừa sợ hãi. Cậu sợ sau khi thầy nhìn thấy thân thể khác thường của cậu sẽ lộ ra vẻ mặt khinh thường, lại sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, chậm rãi cởϊ áσ trên của mình.

Cúc áo sơ mi ngắn tay được cởi bỏ từng viên, lộ ra bộ ngực quấn mảnh vải. Ánh mắt Từ Trạch híp lại, nhìn thân hình trắng trẻo cùng bụng nhỏ của thiếu niên, dưới háng dần dần nóng lên, hít thở mang theo dồn dập khó có thể khống chế: "Đó là cái gì?"

Đường Thiên cắn môi, toàn thân run rẩy giống như lá cây trong gió: "Thầy thật sự muốn nhìn sao?"

"Có thể cho thầy xem không?"

Đường Thiên căn bản không cự tuyệt được người trước mặt, ngón tay run run đi cởi buộc ngực, sau khi cởi bỏ, cặρ √υ' bực che giấu ở trong đó giống như con thỏ nhảy ra, được ánh sáng chiếu, rõ ràng hiện ra trước mắt người đàn ông.

Từ Trạch thò lại gần, đôi tay nâng cặρ √υ' kia lên, nhẹ nhàng thổi một hơi trên da thịt kia, trong giọng nói mang theo ý cười bỡn cợt: "Nói cho thầy biết vì sao em lại có một đôi vυ' lớn như vậy?"

Môi đẹp nói ra câu chữ không được duyên dáng, làm Đường Thiên đỏ mặt, cậu khẩn trương, lại vẫn lấy hết can đảm trả lời: "Bởi vì em là người song tính."

Ngón tay thon dài đi xuống, giống như đang đánh đàn đi qua bụng nhỏ bằng phẳng kia, đi đến quần vận động: "Cho nên phía dưới của Tiểu Thiên cũng có l*и của phụ nữ sao?"

"A ha thầy..." Đường Thiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp không đứng được, ngón tay anh chuẩn xác sờ đến l*и của cậu, nơi đó ướŧ áŧ một mảng, dễ dàng có thể thấy được hình dạng hai mép l*и.

"Nói cho thầy biết, có không?"

"Có..."

"Vậy cho thầy nhìn được không?" Giọng nói mang theo mê hoặc ở bên tai cậu thấp giọng hướng dẫn.

"Được"

Đèn phòng học được mở lên, vì phòng ngừa bị quấy nhiễu nên rèm được kéo kín mít, Đường Thiên ngồi ở trên bàn học của mình, toàn thân trần trụi, chỉ còn lại một đôi vớ trắng trên chân, đôi tay ôm hai chân, đem nơi bí ẩn của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt anh.

Dưới ánh sáng của đèn dây tóc, nơi bí ẩn kia bị xem rõ ràng, mép l*и run rẩy, miệng huyệt khép mở, còn có cúc huyệt co rút lại đều mang theo nước sốt dính nhớp, sáng lấp lánh.

Từ Trạch hô hấp chậm lại, ngón tay xoa lên mép l*и, lòng bàn tay lập tức phủ lên mồ tầng nước, anh để dưới ánh đèn cẩn thận đánh giá một phen, mới cười ngâm ngâm nhìn thiếu niên khẩn trương trước mặt: "Đây là cái gì? Hửm?"

Đường Thiên khẩn trương gương mặt ửng đỏ, hai tay ôm chân run nhè nhẹ, thở hổn hển không chịu trả lời. Người đàn ông lại không có ý buông tha cậu, lại xoa một chút, đưa tới chóp mũi cậu: "Ngoan, nói cho thầy, đây là cái gì?"

"A ha..." Đường Thiên bị tiếng "ngoan" này làm cho ý loạn tình mê, ngoan ngoãn trả lời: "Là nước da^ʍ, a, là nước da^ʍ..."

"Chậc, thì ra sẽ chảy nước như vậy à? Nói cho thầy, từ khi nào bắt đầu chảy? Qυầи ɭóŧ cũng ướt đẫm, vì sao lại chảy nước như vậy?"

"Ô...muốn thầy...muốn..." Mắt Đường Thiên đã phiếm lệ.

Ngón tay một lần nữa vuốt ve hai mép l*и, cuối cùng chuyển đến trên nhuỵ hoa xoa bóp, trên mặt Từ Trạch mang theo tươi cười sung sướиɠ: "Vì sao muốn thầy lại chảy nước da^ʍ?" Ngón tay anh một lần lại một lần lướt qua hộŧ ɭε mẫn cảm: "Có phải bởi vì nghĩ đến thầy liền phát da^ʍ không?"

"A ha...đúng vậy..."

Cậu thành thật dường như làm anh rất vừa lòng, ngón tay nhẹ nhàng rời khỏi hộŧ ɭε, lại sờ lên cây côn ŧᏂịŧ không ngừng chảy chất lỏng, chậm rãi bình luận: "Kích cỡ không tồi, độ cứng cũng không tồi, có từng cᏂị©Ꮒ con gái không?"

"Không có..."

"Vậy nơi này từng bị đàn ông cᏂị©Ꮒ chưa?" Ngón tay người đàn ông nhợt nhạt cắm vào miệng huyệt không ngừng khép mở kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn ngập du͙© vọиɠ của Đường Thiên, ung dung dò hỏi.