Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính

Chương 3: Trứng màu

Đường Thiên bị làm cả người run rẩy, hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới hai người đàn ông đã mặc xong quần áo, khôi phục dáng vẻ ban đầu, có nhân viên khác vào đưa hợp đồng lên, A Long kéo ghế dựa ngồi ở mép giường, ném hợp đồng ở trước mặt cậu: "Cậu nhìn xem, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng."

Đường Thiên miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cầm hợp đồng lên, nhìn qua một chút: "Phải ở ký túc xá?"

"Ừ, công ty đối với diễn viên dưới trướng quản lý nghiêm khắc, trong thời hạn hợp đồng không thể ra ngoài dan díu thân thể với đàn ông khác." A Long châm một điếu thuốc: "Dù sao diễn viên trong công ty chúng ta đều có thể bảo đảm thân thể không có bất luận bệnh tật gì, nhưng người bên ngoài không bảo đảm được, vì vậy phải hạn chế ra ngoài một chút."

"Nếu có việc cần đi ra ngoài thì phải làm sao?"

"Có thể xin nghỉ, nhưng nghỉ phép về đồng thời phải tiếp nhận kiểm tra toàn thân."

Đường Thiên lại đọc kỹ một lần, cuối cùng cầm lấy bút, không hề do dự ký tên mình. A Long cười tủm tỉm cầm lấy hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đứng lên: "Trước tiên dọn đến ký túc xá đi, nếu không có vấn đề gì, ba ngày sau tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu đọc."

"Được."

Đường Thiên tới trước ký túc xá, có chút kinh ngạc mở to mắt. Bởi vì kiến trúc trước mắt không giống với ký túc xá truyền thống trong tưởng tượng của mình, quả thực là một căn biệt thự, bề ngoài hoa lệ, còn có cả bảo vệ, đi vào bên trong lọt vào tầm mắt là một bể bơi lộ thiên, trong bể đang có mấy nam nữ khoả thân, sau khi nhìn thấy cậu huýt sáo một tiếng.

Đường Thiên nhận ra mấy diễn viên GV nổi tiếng, nữ cũng là người mới của AV, mỗi người ngực to eo nhỏ, ngũ quan cũng rất tinh xảo. Đường Thiên hơi ngại chào hỏi, đi theo nhân viên tiếp tục đi vào trong. Biệt thự có rất nhiều phương tiện đời sống, cái gì cần có cũng có, còn có phòng tập thể thao, phòng chơi, thậm chí còn có phòng Karaoke. Người ở bên trong dường như cũng không nhiều, nhân viên đưa cậu đến tầng hai, mở ra một căn phòng cuối hành lang: "Đây là phòng của cậu, đồ bên trong đều là hoàn toàn mới, nếu ăn cơm thì dưới lầu có nhà ăn, vì bảo trì dáng người nên chỗ chúng tôi đều là cơm dinh dưỡng riêng, mỗi ngày phải cố định rèn luyện hai tiếng, từ ngày mai bắt đầu sẽ có thầy dạy diễn cùng thầy dạy lời kịch tới dạy cho cậu."

Đường Thiên ngơ ngác gật đầu, cậu vốn dĩ tưởng rằng quay GV chỉ cần làʍ t̠ìиɦ là được, không ngờ tới còn phải học diễn xuất.

Ngày hôm sau quả nhiên có thầy tới dạy học cho cậu, tuy rằng trước đó rất chính trực giảng giải biểu cảm các thứ, nhưng tới lúc sau liền bắt đầu sắc tình, bảo cậu cởϊ qυầи áo ra.

Mặt Đường Thiên đỏ lên, ngón tay cứng đờ cởϊ qυầи áo ra. Trước mặt thầy giáo nhảy ra cặρ √υ' trắng lớn, vẻ mặt không hề thay đổi, tiếp tục nói: "Cậu xoa vυ' trước cho tôi xem."

"...Được." Đường Thiên làm giống như bình thường, cầm lấy hai luồng nhũ thịt của mình xoa bóp, xoa nắn chen vào một chỗ rồi lại buông ra, ở giữa lộ ra một khe hở rất sâu, thoạt nhìn cực kỳ mê người, ngón tay cũng khảy hai viên núʍ ѵú. Làm chúng nó trở nên rất cứng.

Thầy nhìn động tác của cậu vài phút mới lắc đầu: "Như vậy không đúng, tuy rằng cách cậu dùng chắc chắn làm chính cậu thoải mái, nhưng lúc quay GV là phải phối hợp biểu cảm. Phải cho người xem cảm thấy cậu thoải mái, cậu cúi đầu thì quay phim quay cậu như thế nào?"

Đường Thiên mở to mắt, giọng nói nhỏ yếu: "Vậy phải làm như thế nào?"

Thầy đi tới, đi ra đằng sau cậu, đôi tay vòng ra phía trước đặt ở trên nhũ thịt, chậm rãi xoa bóp vòng tròn, chỉ đạo: "Ngẩng đầu, tưởng tượng trước mặt cậu chính là máy quay đang quay cậu, trong ánh mắt cậu phải tràn ngập du͙© vọиɠ, có thể làm một ít động tác dụ hoặc, ví dụ như liếʍ môi, thở dốc thật mạnh vài tiếng, trong cổ họng phát ra rêи ɾỉ. Động tác xoa ngực của cậu nhất định phải chậm, phải có quy luật, như vậy mới có thể làm người xem biết cậu muốn gì, hiểu chưa?"

"A ha...hiểu rồi..." Thủ pháp của thầy vô cùng chuyên nghiệp, cho dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng xoa Đường Thiên vô cùng thoải mái, phía dưới dần chảy ra nước sốt.

Thầy thổi một hơi bên tai cậu. Giọng nói hèn hạ: "Vậy nói cho thầy biết, cậu muốn cái gì?"

Ngón tay thô ráp của thầy đang xoa bóp núʍ ѵú của cậu, lôi kéo hai cái núʍ ѵú hồng nhạt dài gấp đôi bình thường, thoạt nhìn dâʍ đãиɠ bất kham. Đường Thiên liếʍ liếʍ môi: "Muốn ©ôи ŧɧịt̠ lớn..."