Ánh Trăng Sáng Của Đại Lão Nói Lắp

Chương 11

Nắng sớm ôn hòa ngoài cửa sổ, trong phòng thí nghiệm leng keng tiếng dụng cụ thí nghiệm va chạm.

Bạn học phía trước truyền đến tờ giấy ghi kết quả thí nghiệm, Trình Sở cúi đầu nhìn, dựa theo nội dung trong sách mà ghi vào.

Khi viết đến khối lượng chất, cô nghiêng đầu nhìn qua Cố Miểu: "Cậu tính xong rồi chứ?"

Cố Miểu gật gật đầu.

"Bao nhiêu?"

Lời nói trong miệng đột nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng, Cố Miểu khẽ mấp máy môi.

"Cậu nói cái gì?". Trình Sở không nghe rõ, liền sát lại gần anh hơn chút.

Ánh đèn trong phòng thí nghiệm giống như nước chảy trút xuống hết vào trong ánh mắt cô.

Ngón tay Cố Miểu cứng đờ, hơi hơi ngước mắt liền chạm phải cặp mắt trong suốt kia.

Trái tim không tự chủ được mà nảy lên, đột nhiên anh nghĩ đến cao một năm ấy khi ở cửa hàng làm công, cô cũng là dùng đôi mắt trong veo đấy nhìn anh.

Chính là trong khoảng khắc đó, cô lặng yên không một tiếng động mà đi vào trái tim anh.

Cố Miểu cảm thấy tim mình đột nhiên an tĩnh lại, trong góc tối của trái tim dần nảy lên một ý niệm ——

Cô có lẽ sẽ không cười nhạo anh.

Ý nghĩ trỗi dậy trong vô vọng giống như một viên hạt giống nhỏ, mọc rễ nảy mầm từ dưới đáy lòng, Cố Miểu nắm chặt tay, không ngừng cổ vũ cho chính mình.

Cô cùng những người khác không giống nhau.

Phòng thí nghiệm ồn ào, ầm ĩ, Trình Sở chớp chớp mắt, nhỏ giọng mà hỏi lại lần nữa: "Cố Miểu, số liệu là bao nhiêu?"

Giọng điệu cô gái nhẹ nhàng như nước ấm, làm dịu đi nỗi bất an từ sâu trong lòng anh.

Anh lấy lại bình tĩnh, trả lời: " năm, năm gam tám năm"

"55,85?" Trình Sở có chút nghi hoặc, sao lại nhiều như vậy?

Nhưng cô lựa chọn tín nhiệm Cố Miểu, cúi đầu chắc chắn viết xuống 55,85g.

"Không không không". Cố Miểu liên tục ngăn cản.

"Sao vậy?"Trình Sở dừng bút lại, nghi hoặc mà ngẩng đầu.

Cố Miểu nhướng mày: " năm, năm gam tám năm"

Không phải giống nhau sao? Trình Sở nhìn số liệu mình viết trên giấy 55.85, không sai a.

Cố Miểu gấp mà không nói nên lời, anh kỳ thật nói chính là 5gam 85, bởi vì nói lắp mà luôn nói thành năm, năm gam tám năm.

Nhưng càng nhanh càng nói không ra lời.

Anh biết tật xấu nói lắp của mình do yếu tố tâm lý, mỗi khi khẩn trương hoặc sốt ruột liền thêm khó mở miệng.

Tháng 11 cuối thu mang theo lạnh lẽo, Cố Miểu trên trán lại đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Trình Sở nhìn bộ dạng nôn nóng của anh, ôn nhu nói: "Cậu đừng vội, nói chậm một chút, không có việc gì, hoặc nếu không cậu tới viết cũng được"

Ánh mắt của cô ôn nhu trầm tĩnh, giọng nói không chút nao núng nhẹ nhàng như gió xuân.

Thần kinh căng chặt của Cố Miểu trong nháy mắt giãn ra, nỗi lòng nóng nảy cũng dần trở nên bình tĩnh.

Sau một lát, anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô nói: "Là 5 gam 85"

Lần này, không có nói lắp.

Trình Sở cười gật gật đầu, liền sửa lại số liệu trên phiếu kết quả.

Kế tiếp đó là thực nghiệm thao tác.

Thực nghiệm cái này cũng không phức tạp, nhưng hai người phối hợp với nhau không thiếu được giao lưu vài câu.

Hầu như đều là Trình Sở mở miệng trước, thái độ cô dịu dàng bình thản, mặc dù Cố Miểu có đôi khi xuất hiện chút nói lắp, cũng sẽ kiên nhẫn mà nghiêng tai lắng nghe.

Dần dần, Cố Miểu cũng nguyện ý chủ động bắt chuyện vài câu, tuy rằng phần lớn thời gian vẫn là vấp vá nhưng đôi lúc vẫn có thể nói những câu lưu loát.

Không khí hòa hợp, hai người phân công nhiệm vụ rồi tiến hành thực nghiệm.

Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm trễ chút thời gian, đến lúc hai người tiến hành đến phân đoạn cuối cùng, hầu như các nhóm khác đã hoàn thành xong thực nghệm.

Giáo viên đang đứng ở bàn thứ nhất, bước đi vội vàng kiểm tra thực nghiệm, cũng không có thời gian duy trì trật tự.

Phòng thí nghiệm ồn ào nhốn nháo, có vài người còn khắp nơi du đãng, khoa tay múa chân với thành quả của người khác.

Dưới đèn dây tóc sáng ngời, Cố Miểu một tay đem bình định mức nhẹ nhàng lắc.

Ngón tay anh trắng xanh, khớp xương rõ ràng, cầm bình định mức trong suốt không giống như đang làm thực nghiệm, ngược lại giống như ở triển lãm một kiện mỹ lệ châu báu.

Trình Sở nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh, đột nhiên cảm thấy, đây chính là đôi tay sinh ra để dành cho dương cầm.

Dung dịch trong bình hơi hơi đong đưa, chạm vào vách bình phát ra tiếng vang nhỏ.

"Ai ta nhìn xem, chỗ này ngươi viết sai rồi" Vu Ân chỉ lên phiếu kết quả trên bàn, bắt đầu khoa tay múa chân.

Trình Sở thật sự rất muốn trợn trắng mắt.

Nhưng rốt cuộc cố kỵ hình tượng, cô chỉ là duỗi tay đem phiếu kết quả thực nghiệm từ tay Vu Ân rút ra, lúc sau lặng lẽ nhìn Cố Miểu, phát hiện anh chuyên chú nhìn dung dịch trong bình, không có chú ý gì tới nơi này.

Trình Sở liền thả lỏng.

Cô ngẫm lại chuyện mấy ngày trước, hẳn là Cố Miểu không nhìn thấy được cô đá bình nước Vu Ân.

Cho nên hình tượng ôn nhu tiểu tiên nữ của mình vẫn được bảo trì.

Cô nở một nụ cười miễn cưỡng, dùng khẩu hình miệng nói với Vu Ân ——

Lăn.

Không biết là do lần trước bị Trình Sở làm cho mất mặt mà ghi hận trong lòng, hay là bởi vì chữ "Lăn" ngắn gọn súc tích này.

Vì vậy, Vu Ân lại bắt đầu trở thành một con quỷ.

Hắn cười khinh miệt nhìn Trình Sở, giọng điệu trào phúng: "Nhóm hợp tác thế nào, cộng sự ngươi có thể nói sao?"

Trình Sở thật muốn cho khuôn mặt đáng ghét kia của hắn một cái tát, cô hít sâu vài cái,đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được "bộp" một tiếng Cố Miểu đem bình định mức đặt xuống.

"Lăn". Anh ngước mắt, thanh âm lạnh lẽo, trong mắt sâu thẳm không có một tia tình cảm.

"Mẹ kiếp, nói lắp ngươi rốt cuộc cũng nói chuyện? Lần này thế nhưng không nói lắp đâu ha ha ha ha ha". Vu Ân đứng bên cạnh bàn thực nghiệm khoa trương mà vỗ tay.

Trình Sở cau cau mày, nhìn hắn một cái lạnh như băng, nói: "Còn không đi ta sẽ kêu lão sư"

"Hừ, bạn học nhỏ thật biết cáo trạng". Vu Ân ngày thường yêu thích nhất chính là trào phúng bạn học, nhưng ở trước mặt giáo viên cũng chỉ nhát cáy như chuột lột.

Hắn trừng mắt nhìn hai người một cái, trước khi rời đi còn quái thanh quái khí hỏi: "Thế nào, giọng nói nói lắp dễ nghe sao, có phải hay không aba aba như vậy?"

Nói xong lời này, hắn kiêu ngạo vung tay xoay người.

Cái vung tay này trùng hợp đem bình định mức trên góc bàn đánh đổ.

Bình thủy tinh rơi "bang" xuống trên mặt đất, mảnh nhỏ bắn đầy đất cùng dung dịch tản ra khắp nơi.

Toàn bộ phòng thí nghiệm như bị ấn nút tắt tiếng, thoáng chốc ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này.

Trình Sở mắng thô tục trong lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, hơi hơi ngước mắt nhìn đến bộ dáng chân tay luống cuống của Vu Ân.

"Mẹ kiếp, ta không phải cố ý". Hắn cúi đầu nhìn mảnh nhỏ đầy trên đất, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ.

Ha ha, dù không phải cố ý cũng phải trả cái giá phải có.

Trình Sở nhìn giáo viên hóa học ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía này, cao giọng nói: "Lão sư, vừa rồi thời điểm chúng em làm thực nghiệm, Vu Ân vẫn luôn lại đây khoa tay múa chân, bọn em kêu bạn tránh ra, sau đó bạn liền đem bình định mức của bọn em cố ý đập vỡ"

Giáo viên hóa học chậm rãi đi tới, nhìn đất đầy mảnh thủy tinh, nghiêm giọng hỏi: "Là như vậy sao?"

"Không, không phải đâu lão sư, em không phải cố ý làm vỡ". Vu Ân lắp bắp biện hộ.

"Còn khoa tay múa chân là sự thật?" Lão sư đỡ mắt kính, ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn về phía Vu Ân.

Vu Ân giãy dụa: "Lão sư, em chỉ là đưa ra ý kiến thôi ạ"

Trình Sở nhìn về phía thầy giáo, đáy mắt trong suốt không có một tia sợ hãi: "Lão sư, nếu thầy không tin có thể hỏi các bạn học khác, các bạn hẳn đều nghe thấy"

Thầy giáo quay đầu, hỏi nữ sinh trước mặt: "Em vừa rồi có nghe được Vu Ân nói cái gì không?"

"Bạn ấy nói gì đó thanh âm nói lắp có dễ nghe hay không linh tinh". Nữ sinh do dự một lát, sau đó nói ra sự thật.

Giáo viên hóa học là đàn ông trung niên, dạy học hơn phân nửa đời người, chỉ cần nhìn vào mắt học sinh trong lòng liền hiểu rõ.

Ông nhìn ánh mắt chột dạ của Vu Ân, lại nghe được bạn học khác nói, trong lòng liền đưa ra được kết luận.

"Hừ". Ông hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Vu Ân, lạnh giọng nói: "Người khác làm thực nghiệm cần em chỉ huy? Em cho rằng em là ai? Người lần trước bài kiểm tra hóa học chỉ được vài điểm liền tới chỉ huy người đứng thứ nhất?"

Cố Miểu thành tích môn tự nhiên cực kỳ tốt, hóa học cùng vật lý vẫn luôn đứng thứ nhất lớp, giáo viên chỉ cho rằng anh tính tình quái gở lạnh nhạt, cho nên ngày thường luôn độc lai độc vãng, không biết rằng anh có tật xấu nói lắp.

Hiện giờ nghe người khác nói như vậy, không khỏi thấy có chút thương cảm cho học sinh có thành tích xuất sắc này.

Còn đối với học sinh tùy ý trào phúng người khác, phẩm tính ác liệt càng thêm chán ghét.

Ông nhíu nhíu mày, nghiêm khắc mà nói: "Nếu em đem thành phẩm của bạn học hủy hoại, tan học liền đến giúp bọn họ làm một cái mới, nhân tiện đem tất cả bàn ghế trong phòng thí nghiệm đều xếp lại gọn gàng, mảnh vỡ trên mặt đất cũng phải thu dọn cho sạch sẽ".

"Còn có, làm vỡ bình định mức, theo quy định phải bồi thường"

Vu Ân giống như gà trống đấu bại, gục vai xuống, gật gật đầu.

Thầy giáo lạnh buốt mà trừng mắt nhìn Vu Ân một cái, mới nghiêm giọng nói: "Tan học, đem kết quả thực nghiệm để trên bục giảng liền có thể đi, Vu Ân ở lại"

Trình Sở không nhịn được mà lộ ra ý cười khoái chí, cô đem phiếu kết quả giao cho La Thiến Thiến, quay đầu lại nói với Cố Miểu: "Chúng ta đi thôi"

"Được". Cố Miểu gật gật đầu, đi theo Trình Sở cùng La Thiến Thiến ra khỏi phòng học.

Giờ ra chơi sau tiết thứ nhất chỉ có mười phút, căn bản không đủ cho Vu Ân một lần nữa làm lại thực nghiệm, hơn nữa quét tước vệ sinh, chờ đết khi hắn làm hết tất cả việc, trở lại phòng học, tiết học thứ hai đã bắt đầu được 15 phút.

Vừa lúc là tiết của chủ nhiệm lớp, cô luôn khó chịu với cậu học sinh luôn gây chuyện thị phi này, lại xem hắn không hề có thái độ học tập, đến muộn cơ hồ nửa tiết học, giận sôi máu.

"Đến trễ mười lăm phút còn tới làm gì nữa, em dứt khoát đừng tới luôn đi". Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn người đứng ở cửa phòng học, vừa mới kêu báo cáo xong, Vu Ân, lạnh giọng nói.

Vu Ân đang muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện chính mình thật sự không có lời nào để nói, chẳng lẽ lại nói chính mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trình Sở cùng Cố Miểu, sau đó bị giáo viên hóa học phạt?

Này quả thực là tự tìm khổ ăn.

Vì thế hắn đành phải cúi đầu, nhận mệnh mà nghe chủ nhiệm lớp giáo huấn.

"Em tiến vào, đứng cuối lớp nghe giảng". Cuối cùng, chủ nhiệm lớp lạnh giọng nói.

Vu Ân mím môi, ủ rũ cụp đuôi mà lấy sách ra từ bàn học, đến đứng cuối lớp.

Đi ngang qua chỗ ngồi của Trình Sở, hắn hơi hơi cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt hoa đào sáng ngời của cô đang nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.

Hắn hận đến cắn chặt hàm răng, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt nhìn cô, nhưng anh không thể làm được gì.

Vị trí cuối lớp kia vừa vặn là vị trí cách Trình Sở cùng Cố Miểu gần nhất, Vu Ân nhìn bóng dáng hai người, trong lòng tràn đầy ý nghĩ xấu xa.

Mà Cố Miểu cách Vu Ân không đến 1 mét, lại không chút nào để ý đến ánh mắt như rắn độc phía sau lưng.

Anh rũ mắt, nhìn tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt trong tay, băng tuyết trong mắt liền tan đi.

Chỉ thấy trên tờ giấy kia đoan đoan chính chính một dòng chữ ——

"Đừng nghe hắn, thanh âm cậu nói chuyện siêu dễ nghe"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Miểu: Cô ấy không có ghét bỏ ta