Tiểu Tổ Tông Của Anh

Chương 25: Bảo vệ cô

[ Tin nóng: Cố Trì mỗi ngày đều mang sữa bò cho Tô Vãn Khanh, hơn nữa còn bắt đầu nghiêm túc học tập, hai người mỗi ngày đều thảo luận bài với nhau, theo tôi biết được, máy ngày này Cố Trì không có hiện tượng đến trễ hay về sớm, hơn phân nửa hai người đang yêu đương, Cố Trì vì yêu mà cố gắng học tập ]

[ A, khẳng định là giả ]

[ Tôi ở lớp 1, Trì ca quả thật rất chiếu cố Tô Vãn Khanh, sữa cũng là thật sự ]

[ Có sao nói vậy, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi ]

[ Xứng đôi đầu ngươi, nhanh như vậy đã ở bên nhau, rõ ràng Tô Vãn Khanh là trà xanh ]

[ Ủng hộ lầu trên, dù sao lớp 2 Ôn Thời Triệt mỗi ngày cùng Tô Vãn Khanh về nhà ]

[ Chân đạp hai thuyền, buồn nôn!! ]

......

Cái gì cũng nói, những lời khó nghe rất khó nghe.

"Vãn Khanh, lớp bên cạnh có người tìm cậu." Ngoài cửa không biết ai kêu Tô Vãn Khanh.

Tô Vãn Khanh ngước mắt lên, buông bút xuống, sau đó ra ngoài liền thấy gương mặt quen thuộc.

"Ba!"

Tô Vãn Khanh còn chưa kịp phản ứng, thì bị một cái tát giáng xuống.

Khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt nổi lên dấu màu đỏ hình lòng bàn tay.

Hành lang ồn ào lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Tô Vãn Khanh.

Lâm Thanh Tư kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Vãn Khanh, đang chờ cô khóc rồi cầu xin tha thứ.

Chỉ là giây tiếp theo: "Ba Ba!!"

Hai tiếng vả thanh thúy vang lên, tất cả mọi người không kịp phản ứng.

"Tô Vãn Khanh!! Cô dám đánh tôi."

Lâm Thanh Tư đi lên muốn đánh cô, nhưng có một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô.

"Cô ngu ngốc sao, đầu óc không tốt muốn phát điên cũng đừng đứng ở đây." Sắc mặt đen đến cực hạn.

Lâm Thanh Tư trong nháy mắt liền khóc lên: "Cố Trì, anh cũng thấy cô ấy đánh em."

Tô Vãn Khanh ở phía sau liên tục trợn trắng mắt. vở kịch này thật tốt, nói khóc liền khóc.

" Mẹ nó cô không đánh cô ấy sao? Không có đầu óc thì đọc thêm sách đi, cũng không nhìn lại bộ dạng quỷ quái của mình đi, nếu cô là nam tôi đã đánh cô lâu rồi."

" Phụt!"

Hành lang hiếm khi tan học trở nên yên tĩnh như vậy, duy chỉ có Tô Vãn Khanh đứng phía sau Cố Trì cười ra tiếng.

Hai tròng mắt Cố Trì hơi híp lại: "Côи ŧɧịt̠ cười?"

"Buồn cười, mấy ngày nay học Ngữ Vãn không phải là vô ích, trôi chảy như vậy thực không tồi."

Nữ sinh trước mặt nửa mặt đỏ bừng, đôi mắt cười rộ lên như trăng lưỡi liễm.

"Còn cười, tôi đưa em đến phòng y tế."

"Ai!"

Chưa kịp Tô Vãn Khanh phản ứng, cổ tay của mình đã được nắm lấy trực tiếp kéo ra khỏi đám người.

Bàn tay thon dài gầy gò nắm lấy cổ tay mịn màng, mảnh mai của cô, lạnh quá...

"Cố Trì..."

"Đừng nói chuyện, đi nhanh lên, chậm chạp, nếu muộn sẽ bị biến dạng."

Biến dạng, không thể!!!

Tô Vãn Khanh tăng nhanh bước chân, cứ như vậy để Cố Trì nắm lấy đến phòng y tế.

"Có thể buông ra rồi."

Lúc này Cố Trì mới buông tay ra, chỉ là trên tay còn dư ấm trên cổ tay cô.

"Lão sư, nhìn mặt cô ấy kìa, có đá không, cần chườm đá, có muốn đánh 120 không!"

Tô Vãn Khanh đều không nhịn được nhìn hắn.

Giáo viên phòng y tế nhìn dấu đỏ trên mặt Tô Vãn Khanh đau lòng: "Ôi, khuôn mặt xinh đẹp nhứ vậy mà sao bị người đánh vậy, để tôi đi lấy túi nước đá cho em đắp mọt chút."

Tô Vãn Khanh từ nhỏ làn da đã rất trắng, thế cho nên chỉ cần bị thương, vết bầm tím gì đó dưới làn da trắng nõn của cô càng thêm nhu nhược đáng thương.

"Vãn tể, vãn tể!!"

Không cần phải suy nghĩ, cũng biết chỉ có Ôn Thời Triệt kêu.

Một giây sau Ôn Thời Triệt xuất hiện trước cửa phòng y tế, hắn nhìn thấy bóng dáng Tô Vãn Khanh lập tức vọt vào.

"Anh vừa đi vệ sinh đã xảy ra chuyện gì lớn như vậy."

Hắn tiến lại tỉ mỉ xem xét Tô Vãn Khanh, hình như ngoại trừ mặt, những chỗ khác không bị thương: "Mẹ kiếp, Lâm Thanh Tư kia chết với bà giám xuống tay nặng như vậy, cô cô mà biết sẽ trực tiếp gϊếŧ tới, mạng nhỏ của anh cũng không giữ được, em cũng phải chuyển trường."

"Chuyển cái gì, mỏ quạ, em cũng không chịu thiệt thòi, em còn tát lại hai cái."