Tô Vãn Khanh ở cổng trường cầm điện thoai liên lạc với người nhà.
Mẹ cô nói sẽ cho người đến đón cô, để cô không cần cùng Ôn Thời Triệt cùng về nha, chỉ cần đợi ở cửa.
Cô đứng ở cổng trường, có ít người, lắc chân, cúi đầu, đột nhiên đập vào mắt là đôi giày.
Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là anh trai sinh đôi của cô: "Sao hôm nay anh lại ở đây, có thời gian như vậy?"
Tô Dư Mạc xoa xoa tóc cô, Tô Dư Mạc 16 tuổi đã cao 1m78, vừa vặn nhìn xuống em gái mình, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm có: "Xem em có sống tốt không."
Trong miệng anh trai minh không có bất kỳ lời nói nào dễ nghe, cô đi một vòng về phía anh: "Không phải rất tót sao, không mất miếng thịt, các anh liền an tâm rồi."
To Dư Mạc đói vơi em gái minh lắc đầu, cô không có biện pháp nào, vừa định mở miệng.
" Đây là ai a, bạn trai đến tận trường đón, thật là không biết xấu hổ."
Lâm Thanh Tư vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Tô Vãn Khanh đứng cùng với nam sinh xuất chúng.
Gương mặt cao ngạo, đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo, khí tức toàn thần cao thân làm cho người ta có chút sợ hãi.
Hơn nữa mái tóc đen, phản chiếu ánh nắng mặt trời, mai tóc hơi lóe lên ánh vàng.
Thật sự là cho người ta ghen tị, bộ dạng của Tô Dư Mạc ở Bắc Thành tì không ra mấy người.
Ngoại trừ Cố Trì có thể so sánh thì có vẻ như không có ai.
Tô Vãn Khanh nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này thật sự không thích: "Như thế nào? Chuyện riêng tư của tôi cô cũng muốn quản, hôm qua đã nói với cô lần sau không đơn giản là mọt bát súp đâu."
Ánh mắt Lâm Thanh Tư đột nhiên rưng rưng nước mắt, nhìn về phía To Dư Mạc đứng bên cạnh Tô Vãn Khanh: "Em trai, em đừng đẻ cô ta lừa, cô ta chính là một người lưu manh, trưa hôm qua còn đem súp hắt lên người chị, em phải biết được sự thật, cô ta không xứng với em đau.""
Tô Vãn Khanh không chút để ý đứng bên cạnh Tô Dư Mạc, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Tư diễn vở kịch, thật nực cười.
Bất quá cô không định mởmiệng, anh trai cô độc miệng nên để cho cô ta mở mang kiến thức.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, đôi môi mỏng của Tô Dư Mạc mấp máy: "Đáng tiếc cho cái bát, tôi cảm thấy cái thùng tương đối thích hợp, để cho cô nhìn xem mình xấu xí như nào."
"Phi!"
Tô Vãn Khanh trong lòng cho anh trai mình 100 like, quả nhiên là người Tô gia, công phu độc miệng khiến cô phải bái phục.
Sắc mặt Lâm Thanh Tư rất khó coi, giống như ăn ruồi đầu xanh vậy.
Hai nữ sinh bên cạnh nhìn cô không nổi: "Tô Vãn Khanh, cô đừng quá kiêu ngạo, nhà Thanh Tư có tiền, có thế, hơn nữa ba mẹ rất sủng ái cô ấy, chớ chọc vào không kết quảkhông tốt đâu, ba mẹ cô ấy nhất định cho cô ăn không nổi."
Tô Vãn Khanh "Chậc chậc chậc" hai tiếng, sau đó vỗ tay: "Thật là tình cảm chị em a, các cô nói xem các cô là đang nhìn trúng tiền và quyền lức đi."
Cô nhíu mày căn bản là khinh thường: "Tôi thật mong chờ làm sao ăn không nổi đi."
"Cô..." Hai nữa sinh tức giận không nói gì.
Tô Dư Mạc cúi đầu nhìn em gái của mình, ôm vai cô, cười lạnh hai tiếng: "Với kiến thức như kẻ ngốc, còn có vẻ như vô học, đi thôi, đưa anh đi ăn ngon đi.""
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, môi Lâm Thanh Tư sắp bị mình cắn rách.
" Thanh Tư..." Hai nữ sinh muốn đi lên an ủi.
" Cút, muốn các người có lợi ích gì chứ."
Lâm Thanh Tư vung tay rời đi, Tô Vãn Khanh tôi sẽ nhất định cho cô đẹp mặt,bằng không ta không còn là Lâm Thanh Tư...
Mà lúc này mấy nam sinh bến kia nhìn thấy một màn này.
" Móa, đó là bạn trai của người ngồi ghế trước đi, làm sao mà đẹp trai như vậy, làm tôi nhìn cũng động tâm."
Chu Nhạc Kỳ khoác tay lên Phương Chính.
" Cút, ai muốn cùng ngươi đồng tính chứ."
Tạ Tự Dật nhìn đôi mắt Cố Trì tối sầm lại, người khác nhìn không ra nhưng hắn đều hiểu được: "Trì ca, người cùng bàn với anh có đối tượng, anh biết không?"
Cố Trì dừng một chút, cưỡi xe đạp rời đi: "Liên quan tới tôi."
Ba người nhìn nhau, đành phải đuổi theo Cố Trì...