Thập Niên 70: Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

Chương 29

Sở Uyển nghe thấy Uông Mỹ Như hỏi như vậy liền chỉ chỉ vào cuốn sổ đang cầm trên tay, nhẹ giọng nói: “Là chủ nhiệm Tưởng nhờ tôi hỗ trợ thống kê phụ nữ sinh con cùng tình trạng công tác”.

Sau khi nói xong câu đó, Sở Uyển lại nhìn về Uông Mỹ Như, hỏi cô ta: “Tôi có nói với cô, hôm nay phải về nhà mẹ đẻ sao?’

“Tôi vừa rồi đang nói thì mọi người lại đánh gãy lời tôi.” Nhân viên ghi công điểm nói : “Thanh niên trí thức Sở hôm nay không về nhà mẹ đẻ, cũng không xin nghỉ, cô ấy làm việc ở trên thôn uỷ”.

Biểu tình của Uông Mỹ Như không quá tự nhiên.

Sở Uyển nhìn cô ta, trong lòng hiểu rõ.

Trong giấc mơ ngày hôm qua, Sở Uyển đã thấy. Sau khi cô chết, một thanh niên trí thức hỏi Uông Mỹ Như có biết sự việc cô bò lên giường của doanh trưởng Cố hay không? Uông Mỹ Như liền lắc đầu, chỉ nói, cô ta đã sớm khuyên Sở Uyển…

Mà toàn bộ quá trình này, Sở Uyển chỉ nhìn thấy Uông Mỹ Như giả khóc cho mình một lần duy nhất, chính là lúc cô ta đứng trước mặt doanh trưởng Cố.

Cô ta khóc như hoa lê dính mưa, diễn một phen tình cảm chị em tốt, cố ý tìm cách tạo ra cảm giác tồn tại trước mặt doanh trưởng Cố, nhưng rất tiếc, đối phương vẫn không để ý đến cô ta.

Sau đó, doanh trưởng Cố tìm được chứng cứ làm sáng tỏ hết thảy mọi việc, lời đồn mới có thể bình ổn, chỉ tiếc đã chậm, cô đã chết.

Chẳng lẽ là Uông Mỹ Như mang cô vào trong phòng của doanh trưởng Cố sao?

Sở Uyển nhìn nhìn thân hình mảnh khảnh của Uông Mỹ Như liền phủ định.

Cô ta hẳn không có sức lực lớn đến như vậy. Hơn nữa, cô ta mặc dù tâm tư nhiều, nhưng cũng không dám làm việc đó.

“Cô không có về nhà mẹ đẻ sao? Tôi, tôi hiểu lầm.” Uông Mỹ Như lấy lại tinh thần, tươi cười tỏ ra nghịch ngợm, thật giống như không phải cố ý.close

“Mỹ Như, tôi cũng không phải thường xuyên xin nghỉ, hiểu lầm này của cô hơi lớn thì phải a”. Tiếng nói của Sở Uyển vẫn mềm nhẹ, ôn hoà nhữ cũ.

Người dân trong thôn không đọc qua sách vở, cũng không hay suy nghĩ sâu xa. Lúc này thấy hai người như vậy, liền lại nói thầm với nhau.

Uông Mỹ Như cùng Sở Uyển không phải là bạn tốt của nhau sao? Tiểu quả phụ không về nhà mẹ đẻ, Uông Mỹ Như phải là người biết rõ nhất. Lúc nãy mọi người bất mãn, vậy mà cô ta không khuyên, còn cố ý nói những lời như vậy, không phải chính là đổ thêm dầu vào lửa sao?

Mọi người liền nghĩ lại một chút, liền nhận thấy, ngày thường Uông Mỹ Như giống như luôn như vậy, mặt ngoài là bộ dáng bảo vệ, đầy lý lẽ cho tiểu quả phụ, nhưng trên thực tế lại đào hố tiểu quả phụ.

“Mọi người ở đây làm gì vậy? Tất cả đều không làm việc sao? Đội trưởng sản xuất thổi còi vang lên, nói : “Muốn bị trừ công điểm sao?”