Sở Uyển không phải một người dễ oán giận. Sau khi cô xuống nông thôn vẫn luôn nỗ lực sống, vẫn luôn hỏi thăm danh sách được trở về thành phố.
Cô tưởng, cả đời này, mình sẽ bị nhốt trong thôn Ninh Ngọc này, nhưng luôn có đường ra.
Chỉ là ở trong nguyên tác, Sở Uyển còn chưa tìm ra được đường ra cho mình, đang sống sờ sờ bị ngã chết.
Hiện tại, cuộc sống của Sở Uyển cô lại có thể bắt đầu một lần nữa.
Sở Uyển sau khi ra khỏi nhà của doanh trưởng Cố muốn rời khỏi thôn Ninh Ngọc này, xem xem tương lai của mình có khả năng thay đổi hay không. Nhưng hiện tại, thanh âm của người trong thôn càng ngày càng gần, Sở Uyển ngừng thở, chỉ cảm thấy đầu ong ong.
Những lời nói khắc nghiệt ở đây Sở Uyển đã sớm chịu đủ rồi, bọn họ luôn lấy cô ra để bàn tán chửi rủa mọi lúc.
Bây giờ cô cần phải làm gì đây?
Tiếng bước chân giống như đã ở ngay cạnh, bọn họ sẽ bắt lấy cô sao?
Sở Uyển càng thêm mỏi mệt, ánh mắt dần dần ảm đạm nhìn xuống dưới……
Lại không nghĩ tới, vào lúc này, ở nơi xa từng tiếng nói vang lên.
“Doanh trưởng Cố đã trở về!”
“Thì ra doanh trưởng Cố căn bản không có ở nhà a”.
“Chúng tôi nghe nói, tiểu quả phụ trong thôn cố ý bò lên giường của anh. Anh thử vào nhà nhìn xem, nếu thực sự có việc này, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!”
Đó là tiếng nói phát ra từ trong nhà của doanh trưởng Cố.
Sở Uyển không nghĩ tới, hắn không quay lại cửa sổ trở vào nhà, mà là quay đầu, làm trò trước mặt mọi người, cứ tự nhiên như không có việc gì bước vào cửa nhà.
Mấy người đang đuổi theo bóng dáng của Sở Uyển liền kinh ngạc. Bọn họ liền sốt ruột, xoay người quay đầu đi khỏi. Tiếng bước chân dần dần đi xa.
“Nhanh chạy trở về, bọn họ muốn vào phòng bắt tiểu quả phụ!”
“Vừa rồi bóng dáng kia không phải là bóng người, là tiếng gió thôi..”
“Chúng ta đi, đừng bỏ lỡ trò hay trong nhà doanh trưởng Cố!”
Sở Uyển cuộn tròn cả người của mình lại, thân thể mảnh khảnh trốn phía sau cây lớn, giữa trán mồ hôi lạnh rơi xuống.
Hắn đã cứu cô.
……