Trong lúc trò chuyện, tay của Uông Mỹ Như đã bị nhét vào quai xô nước.
Cô ta không cam tâm. Sao lại là mình đi xách nước, trong khi Sở Uyển lại thảnh thơi ngồi chờ?
Dù trong lòng nghĩ vậy, Uông Mỹ Như vẫn ngoan ngoãn đi xách nước. Ai bảo chính cô ta đề nghị ở lại giúp đỡ cơ chứ?
"Không vấn đề gì." Uông Mỹ Như cười gượng một tiếng, xoay người đi xách nước.
Căn nhà này bẩn quá, đúng là tự dưng rước thêm việc vào người!
...
Từ sau khi thức tỉnh, điều Sở Uyển ghét nhất chính là để bản thân chịu thiệt. Giờ Uông Mỹ Như đã sẵn lòng ở lại dọn dẹp, dĩ nhiên cô không từ chối.
Dọn dẹp đến khi trời sẩm tối, căn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ tạm ổn. Sau khi lau chùi xong, Sở Uyển nhận ra căn nhà tranh này cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi cũ kỹ.
Dù sao thì, từ giờ cô đã có thể sống một mình, đây quả là một điều tốt lành.
Uông Mỹ Như mệt đến thở không ra hơi, quay đầu nhìn thấy Sở Uyển hài lòng ngắm căn nhà mới của mình, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, khóe môi còn ẩn hiện một cặp lúm đồng tiền xinh xắn.
Cô ta bỗng thấy trong lòng không vui.
Đã bị nhà chồng hành hạ suốt một năm, mà sao Sở Uyển vẫn xinh đẹp như vậy?
“Còn gì cần làm nữa không?” Uông Mỹ Như gặng hỏi.
“Chỉ cần trải giường là xong.” Sở Uyển đáp.
Thế nhưng, khi Uông Mỹ Như bước lên định kéo tấm ga giường, lại bị cô chặn lại.
“Không cần.” Sở Uyển nói: "Tôi tự làm được.”
Uông Mỹ Như: ?
Tấm ga giường có gì ghê gớm mà lại không cho người khác đυ.ng vào chứ!
Mặt mày Uông Mỹ Như u ám ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ, đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong.
Bất chợt, cô ta ngước mắt lên, nhìn thấy có người đi vào từ đầu làng.
Là doanh trưởng Cố và hai đứa con của hắn!
Đôi mắt Uông Mỹ Như sáng rực lên, vội vàng đi ra ngoài.
Cô ta nhất định phải làm bộ tình cờ gặp mặt.
Hôm đó, cô ta đã để lại ấn tượng với doanh trưởng Cố, lần này đến gần thêm chút nữa, qua lại vài lần chẳng phải sẽ nảy sinh tình cảm sao?
Thời đại này đâu có chuộng chuyện yêu đương tự do như sau này, chỉ cần nhân lúc doanh trưởng Cố về thăm nhà mà cô ta làm anh vừa mắt, anh có thể ngay lập tức làm đơn báo cáo để đưa cô ta đến khu quân sự!
Còn về hai đứa trẻ kia…
Kiếp trước, khi Uông Mỹ Như ngoài bốn mươi, từng nghe người trong làng kể về tình hình hai đứa con của vị sĩ quan này. Nghe nói tính tình An Niên hung hăng, đánh nhau đến nỗi gây thương tật cho người khác, cuối cùng phải vào tù. Còn Tuế Tuế, đó là một cô bé yếu đuối, đỏng đảnh, cuộc sống chẳng được thuận lợi.
Uông Mỹ Như không thích trẻ con, cũng chẳng muốn làm mẹ kế, nhưng nếu đối phương là doanh trưởng Cố, cô ta có thể chấp nhận…
Nghĩ đến đây, cô ta nặn ra nụ cười: “Doanh trưởng Cố!”
“Cô là ai?”
Uông Mỹ Như: …
Cô ta lúng túng nói: “Hôm trước chúng ta gặp nhau ở cổng sân nhỏ, ngài không nhớ sao?”
“Cô là một trong đám người dựng chuyện trong làng?” Ánh mắt Cố Kiêu đầy vẻ chán ghét.
“Không phải, không phải!” Uông Mỹ Như vội nói: "Tôi là bạn của quả phụ kia, tôi giúp cô ấy lên tiếng mà.”
.....
Lời của editor: Tên của 2 nhóc con nuôi của na9 tớ cũng xin phép đổi lại nha ("An Năm" đổi thành "An Niên", "Thanh Thanh" đổi thành "Tuế Tuế"), khi nào full rồi lấy được quyền sở hữu bộ truyện tớ sẽ chỉnh lại nha, hy vọng các cậu thông cảm xíu nha, tớ cảm ơn ạ 🫶🏽