Sau khi bàn bạc, các cán bộ trong thôn quyết định cho Sở Uyển tạm ở căn nhà tranh thứ hai ở cổng thôn.
Căn nhà tranh vừa cũ nát vừa xuống cấp, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, trời mưa lại dột. Nhưng ngày tháng vẫn là do con người mà ra, Sở Uyển chẳng hề sợ hãi chút nào.
Chủ nhiệm Tưởng kêu các thanh niên trí thức sắp xếp gọn gàng đồ đạc của Sở Uyển mang tới.
Thế nhưng, Sở Uyển ngại làm phiền mọi người thêm nữa nên việc dọn dẹp còn lại cô tự nguyện tự mình lo liệu.
"Mọi người về hết đi." Uông Mỹ Như nói rồi lần lượt tiễn từng người ra cửa.
Uông Mỹ Như ra dáng rất khéo léo, nụ cười còn rạng rỡ hơn hoa, vừa tiễn vừa nói đủ thứ lời xã giao.
Chỉ là trong lòng các thanh niên trí thức ai nấy đều thấy lạ. Nếu không nhớ nhầm, chính là chủ nhiệm Tưởng bảo bọn họ đến giúp, sao tự nhiên Uông Mỹ Như lại giống như nửa người lãnh đạo vậy?
Trong nhà, chủ nhiệm Tưởng không yên lòng về Sở Uyển, dặn dò thêm vài câu rồi mới nhớ ra công việc ở văn phòng còn đang chờ.
Sở Uyển tiễn chủ nhiệm ra khỏi cửa, quay đầu lại đã thấy Uông Mỹ Như đi đến.
"Sao cô vẫn chưa đi?"
"Tôi phải ở lại giúp cô chứ, chúng ta là chị em tốt nhất mà."
Đợi mọi người đi hết, Uông Mỹ Như tìm một cái ghế ngồi xuống: "Uyển Uyển, sao cô lại muốn chia nhà, mà lại chia chi li như vậy, đến cả cái ghế đẩu nhỏ mà cô làm lúc cưới cũng mang đi sao?"
"Vốn là của tôi, chẳng lẽ tôi không được mang đi?" Sở Uyển nghiêm túc hỏi lại.
Uông Mỹ Như hơi sững người.
Kiếp trước, cô ta và Sở Uyển cùng nhau về vùng nông thôn làm thanh niên trí thức, cả hai là bạn bè thân thiết nhất của nhau. Nhưng năm thứ hai, Sở Uyển lại được suất về thành phố.
Thấy không còn hy vọng quay về thành phố, Uông Mỹ Như đành chọn kết hôn với một thanh niên trí thức cùng thôn. Sau khi cưới mới phát hiện, đối phương lười nhác, thích mánh lới, tự phụ và toàn bụng dạ gian xảo...
Kiếp trước cho đến lúc Uông Mỹ Như nhắm mắt vẫn hối hận vì quyết định đó.
Nhưng không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, cô ta đã được trọng sinh!
Sau khi sống lại, Uông Mỹ Như không còn dây dưa với người chồng kiếp trước là Phó Hiền Quang, thay vào đó cô ta trở thành người tích cực lao động. Cô ta học theo tính cách mềm mỏng nhưng có nguyên tắc của Sở Uyển, muốn được yêu thích như cô. Thế nhưng Sở Uyển vẫn luôn nổi bật hơn. May thay lần này, ngay cả ông trời cũng giúp cô ta, chẳng hiểu sao cha của Sở Uyển lại gặp lại chiến hữu cũ, định luôn hôn sự cho cô.
Sau đó Sở Uyển trở thành quả phụ, Uông Mỹ Như nhân cơ hội dựng lên đủ tin đồn, thấy Sở Uyển chẳng còn đường quay về như kiếp trước. Thế nhưng mọi việc lại không phát triển đúng như dự tính.
Uông Mỹ Như giả vờ thử dò xét: "Uyển Uyển, bình thường không phải cô là người chịu thiệt thòi mà? Sao lần này lại cứng rắn như vậy..."
"Thiệt thòi đó cho cô, cô chịu không?" Sở Uyển ngước mắt lên, nhìn cô ta bằng một ánh mắt một cách kỳ lạ.
Uông Mỹ Như: ...
Sở Uyển đang mỉa mai cô ta sao? Có nghe lầm không vậy?
Một quả phụ nhỏ bé mà dám có thái độ như thế!
Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Uông Mỹ Như, Sở Uyển cầm lấy giẻ lau: "Cô đi giúp tôi xách một thùng nước đi."