Sau khi chia nhà, còn lương thực của cha mẹ cô ta thì sao? Chẳng lẽ sau này cả hai người đó phải dựa vào cô ta để sống?
"Còn nữa, chị cả đã lấy nhiều quần áo của tôi như vậy, cũng phải trả lại." Sở Uyển nói.
Nhϊếp Tuệ Tuệ ngây người ra một lúc.
"Không thì, tôi sẽ đi báo cho lãnh đạo chỗ làm của chị đấy."
Chủ nhiệm Tưởng lộ vẻ hài lòng.
Sở Uyển không tranh giành, chỉ lấy lại những gì thuộc về mình hoàn toàn không sai.
"Tôi... tôi có nói là không trả đâu!" Nhϊếp Tuệ Tuệ đỏ mặt tía tai.
Chuyện chia nhà lớn thế này, đương nhiên dân làng tụ tập lại xem náo nhiệt. Nghe được câu chuyện, ai nấy đều mắt sáng lên.
"Tôi đã bảo mà, sao quần áo của con gái cả nhà họ Nhϊếp lại đẹp như thế, còn tưởng vì làm ở chỗ tốt, lấy chồng khá giả, ai ngờ mấy bộ quần áo đó đều là của tiểu quả phụ!"
"Nói mới nhớ, hôm nay Tuệ Tuệ mặc chiếc áo sơ mi cũng làm từ vải sợi tổng hợp, lúc tiểu quả phụ mới đến làng cũng từng mặc qua. Người với người đúng là không thể so sánh, Tuệ Tuệ mặc đến vàng cả áo, còn nhàu nhĩ, nhìn chẳng thể diện gì..."
Nhϊếp Tuệ Tuệ đỏ bừng tai.
Cô ta luôn tự xem mình rất cao quý, giống như Nhϊếp lão gia, cũng rất sĩ diện, làm sao chịu được bị người khác cười nhạo như vậy.
"Chủ nhiệm Tưởng, chúng ta đi thôi." Sở Uyển nói.
Nhà họ Nhϊếp nhìn chằm chằm vào cô, trơ mắt nhìn tiểu quả phụ cất bước khỏi cửa nhà họ Nhϊếp mà không hề ngoảnh đầu lại.
Cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
...
"Cán bộ trong làng đã bàn bạc, quyết định cho cô ở căn nhà tranh ở cổng làng. Điều kiện không tốt, cô ráng chịu đựng một thời gian. Nếu sau này có thanh niên trí thức nào hồi hương, trống chỗ sẽ để cô quay lại ở." Chủ nhiệm Tưởng nói.
Đi dọc đường đến cổng làng, căn nhà tranh ấy trông thật hoang vắng.
Nhưng trong lòng Sở Uyển lại cảm thấy rất mãn nguyện.
"Là phụ nữ, sống một mình chắc chắn có chút bất tiện, nếu có khó khăn gì nhớ đến tìm tôi." Chủ nhiệm Tưởng nói đến đây thì ngưng lại, biết rằng trước cửa nhà một quả phụ trẻ đẹp dễ sinh chuyện, ai cũng biết điều đó, nhưng đề cập lúc này có lẽ chỉ làm Sở Uyển hoảng sợ.
Chỉ là chủ nhiệm Tưởng không ngờ, Sở Uyển chẳng hề sợ hãi chút nào.
Tiểu quả phụ tràn đầy mong chờ đến đêm đầu tiên ở một mình trong căn nhà tranh.
Cứ như thể cuộc đời cô sắp bắt đầu lại từ đây!
.....
Lời của editor: Vì mình mới nhận bộ truyện này, nên có thể sẽ có một số cụm từ, ngôi hoặc xưng hô mình đổi lại một xíu cho thuần việt, mọi người đọc những chương trước thấy có sự điều chỉnh nhỏ thì hoan hỉ bỏ qua giúp tớ nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ 🫶🏽