Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 50

Công chúa Trung Nguyên lẽ ra mười đầu ngón tay không đυ.ng nước mới phải, nhưng Cửu quận chủ thì khác, đầu ngón tay dính đầy mùi khói lửa, thông qua mười đầu ngón tay khác biệt rõ ràng đó, thiếu niên còn có thể nhìn ra Cửu quận chúa đã phải trải qua mùa đông khắc nghiệt đến thế nào.

Cửu quận chúa không để ý đến ánh mắt hắn, tươi cười thân thiện nhìn hắn, bàn tay chắp trước ngực chờ mong hắn thả ra.

Thiếu niên lặng im một lát, đành lòng cầm lấy con dao, cẩm nàng đốn nửa sổ củi kia, thay vào đó lại bắt nàng đi nhặt củi, việc này đơn giản mà không tốn nhiều sức lực.

Cửu quận chúa vui vẻ chạy đi nhặt củi, khi ôm một đống củi đầy trở về thì nhịn không được mà chia sẻ niềm vui sướиɠ của mình với thiếu niên.

“Lão Đại, không biết ta đã nói với người chưa, thật ra ta rất thích cuộc sống nhặt củi đốn củi lấy nước thế này.” Cửu quận chúa nói: “Chờ ta đưa người đi chơi khắp Trung Nguyên, khi nào người quay về Miêu Cương, ta sẽ tìm một nơi vừa tốt vừa đẹp, xây một ngôi nhà nhỏ, sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi như cách mình muốn.”

Nàng tưởng bở rồi.

Thiếu niên chất đống củi đã chẻ lên, không thèm đoái hoài đến nàng, Cửu quận chúa cũng không quan tâm, nói chuyện phiếm một mình.

“Đúng rồi, trước khi người về Miêu Cương nhớ phải nói cho ta biết tên của ngươi, chờ sau này khi nhàn rỗi không có việc gì ta sẽ tới Miêu Cương thì lúc đó có thể đi tìm người chơi.”

Thiếu niên xách xô nước lên, đi vòng qua nàng đến bên cạnh giếng lấy nước, Cửu quận chúa tung tăng đi qua xoay dây thừng.

“Nói đến Miêu Cương, lúc trước ta còn có rất nhiều thứ không hỏi thẳng người được, chẳng qua là do ta sợ đôi phu thê hảo tâm kia nghe thấy, cho nên ngượng ngùng không dám hỏi tiếp, bọn họ rất có thành kiến với Nguyệt Chủ Miêu Cương kia.”

Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời dong dài của nàng, ra hiệu bảo nàng tiếp tục thả dây.

Cửu quận chúa vừa thả dây vừa bắt lấy thời cơ hỏi: “Lão Đại người biết vị thiểu chủ Miêu Cương kia sao? Hồi ở kinh thành, ta nghe người ta nói Miêu Cương có thiếu chủ như long như phượng, thiếu chủ Miêu Cương với Nguyệt Chủ Miêu Cương có phải cùng một người hay không?”

Cửu quận chúa vốn quen lải nhải trước mặt thiếu niên, không trông cậy hắn sẽ thật tình trả lời với khuôn mặt tối sầm đó, đang muốn tiếp tục lải nhải về đề tài tiếp theo, chợt nghe hắn âm

“Không phải một người.”

Gì cơ?

Nghe thấy thiếu niên đáp, Cửu quận chúa liền hưng phấn, nhịn không được tiếp tục hỏi: “Vị thiếu chủ Miêu Cương kia có đẹp trai hay không?”

“Không đẹp trai bằng ta.”

“Ồ, ngươi không nói thẳng là hắn xấu, thì có nghĩa là hắn hẳn cũng khá đẹp.”

Nàng hiểu rõ hắn như vậy.

Cửu quận chúa được một tấc lại muốn tiến một thước*: “Vị thiếu chủ Miêu Cương với Nguyệt Chủ Miêu Cương kia có quan hệ gì hay không? Một người nguyệt chủ, một người thiếu chủ, nghe cũng giống như họ có chút quan hệ nào đó, bọn họ có phải là huynh đệ hay không?”

*Cùng nghĩa với câu: “Được voi đòi tiên”

Thiếu niên còn chưa nói lời nào, nàng lại lập tức phủ định: “Chắc là không đâu, quá trình cổ nhân Miêu Cương ra đời tàn nhẫn như vậy, tộc trưởng Miêu Cương sao có thể đành lòng cho hài tử của mình làm cổ nhân mà phải chịu cái loại khổ đau đó? Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù là cha ta có chán ghét ta, cũng sẽ không đem ta ném đi làm cổ nhân, dù sao ngoài mặt ta vẫn là nữ nhi của lão, nếu ta chết nhất định lão cũng sẽ bị người đời mắng nhiếc cho xem.”

Động tác múc nước của thiếu niên hơi khựng lại.

Cửu quận chúa không chú ý, vẫn tự hỏi: “Ta vẫn không nghĩ ra nha, tại sao Nguyệt Chủ Miêu Cương lại được gọi là Nguyệt Chủ Miêu Cương? Bởi vì hắn đại diện cho ánh trăng ở Miêu Cương sao?”

Thiếu niên nhấc xô nước lên, khoan thai bước về, giọng nói nhàn nhạt: “Bởi vì nghe rất hay.”

Cửu quận chúa âm thầm thay đổi mấy cách xưng hô, bất giác gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Đúng thật, so với Thành Chủ Miêu Cương, Thiên Chúa Miêu Cương, Vân Chủ Miêu Cương, vẫn là Nguyệt Chủ Miêu Cương nghe hay nhất.”

Đương nhiên, nếu ai dám nói những điều không dễ nghe trước mặt hắn thì đều sẽ bị đánh chết.

Thiếu niên xoay người đi lấy xô nước thứ hai.

Cửu quận chúa chỉ là nhất thời tò mò về vị Nguyệt Chủ Miêu Cương kia, lúc này khi trận nhiệt huyết dâng trào trong lòng đã qua đi sau đó không hứng thú nữa, dù sao trong đầu nàng nghĩ đến Nguyệt Chủ Miêu Cương thì là hình tượng một tráng sĩ lãnh khốc đã là ấn tượng cổ định, nghĩ lại về nó nhiều cũng vô dụng.

Cửu quận chúa mang theo một số nước, đứng bên thùng nước nhìn nhìn rồi nói: “Chắc là chỉ cần xách thêm hai xô nước nữa là có thể đổ đầy trong thùng nước rồi.”

Thiếu niên đổ xô nước cuối cùng vào thùng nước, rũ mắt nhìn bản thân trên mặt nước gợn sóng, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Hắn thật sự chưa bao giờ phải làm một việc nặng như vậy.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía Cửu quận chúa mặt mày hớn hở, ngừng một chút, vừa dời ánh mắt đi vừa nghĩ thầm, vị Cửu quận chúa Trung Nguyên này bản lĩnh đúng là lớn thật, ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể mê hoặc Nguyệt Chủ Miêu Cương danh ác rõ ràng cam tâm tình nguyện đi làm những việc vặt vãnh lung tung rối loạn này.

Cửu quận chúa không hề biết chuyện ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể mê hoặc Nguyệt Chủ Miêu Cương làm những việc vặt vãnh lung tung rối loạn này, thậm chí còn có ý định kéo vị Nguyệt Chủ đại nhân tiếng ác vang xa vào phòng bếp làm trợ thủ đốt lửa.

Cửu quận chúa nói: “Chúng ta đi hỏi xem có thể mượn phòng bếp một chút không, ta nấu cơm trưa cho ngươi, ta làm cơm trưa rất ngon đó.”

Thiếu niên rũ rượi nói: “Ta muốn ăn cá.”

“Ta sẽ làm món đó cho ngươi, hấp hay là kho?”

“Chỉ có Tiểu Ngọc mới chọn một trong hai.” Thiếu niên nhướng mi, cao ngạo nói: “Còn ta đương nhiên sẽ chọn cả hai rồi.”

Cửu quận chúa: “Tham lam!”

Thiếu niên bị nàng kéo đi về hướng phòng bếp, lười biếng nói: “Vậy ngươi có làm không?”

“Làm làm làm.” Cửu quận chúa lẩm bẩm: “Cho ngươi ăn no căng đến chết.”

“Cho ta ăn no căng đến chết, người Tây Vực sẽ mang ơn đội nghĩa ngươi.”

“Vậy ngươi ở Tây Vực đã làm cho bao nhiêu người không thích người rồi thế.”

Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn tay bị nàng nắm lấy dắt đi, khóe miệng cong lên: “Ai quan tâm người Tây Vực có thích hay không chứ, người Trung Nguyên thích không phải là được rồi à.”