Đôi phu thê ở dị vực, trong một túp lều nhỏ dưới chân núi, có hai hàng rào tre bao quanh ngoài cửa, sân phơi nhiều thảo dược, đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi được hương dược liệu thoang thoảng.
Cửu quận chúa hắt hơi, xoa xoa mũi.
Người vợ trẻ cười mở cửa, giải thích: “Trong sân phơi ít thảo dược có mùi tương đối nhạy mũi, dược tính mạnh, các ngươi có thể sẽ không quen."
Cửu quận chúa thật sự không quen, vừa vào cửa đã hắt hơi mấy cái liền, tựa hồ dị ứng với loại thảo dược nào đó.
Hai vợ chồng không thể nhịn được cười, một bên lại cố gắng tìm ra loại thảo dược nào có vấn đề trong khi thu thập các loại thảo dược.
Cửu quận chúa vung tay áo lên che kín mũi, nước mắt lưng tròng đi theo thiếu niên vào phòng ở phía sau, Tiểu Ngọc đã ở trên núi một thời gian dài, rất ít khi xuống núi, nên muốn khám phá các đồ vật trong và ngoài nhà.
Cửu quận chúa không thể chơi với cô bé, nên để cô bé tự chơi một mình trong sân.
Người chồng đang ở trong sân thu dọn thảo dược, người vợ trẻ vào trong chuẩn bị đun chút nước, không tìm thấy ấm đun đầu, cuối cùng Cửu quận chúa tìm thấy nó trong mớ xoong chảo trong bồn rửa.
Người vợ trẻ có chút ngượng ngùng: “Ta quên mất, hai ngày trước định rửa ấm đun ấy mà...... Các ngươi ngồi đây chờ một lúc, ta sẽ về nhanh thôi.”
Cửu quận chúa bịt mũi gật đầu nói được, nói xong lại hắt hơi một cái, thiếu niên ôm bàn cười ngặt nghẽo, Cửu quận chúa tức giận kéo ghế ra ngồi một mình.
Hừ! Cửu quận chúa dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn.
Thiếu niên không quan tâm, cởϊ áσ choàng khoác lên trên khuỷu tay, ngước mắt quét qua cách trang trí trong phòng, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đang đóng chặt bên trong.
Một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi, thiếu niên mỉm cười quay mặt đi chỗ khác.
Sau khi người chồng thu dọn xong các thảo dược liền đi tìm Cửu quận chúa bắt mạch, chọn ra vài loại thảo dược từ trong các thảo dược đã phơi khô, nói: “Thật sự không phải là bệnh thương hàn, nhưng nếu tình trạng cứ tiếp tục đi xuống thể này, thì tình trạng ho vào ban đêm sẽ tăng lên, đợi chút người uống thuốc xong hãy ủ nóng một lúc, đừng đi ra ngoài để tránh bị trúng gió, hẳn sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”
Cửu quận chúa rầu rĩ gật đầu, nói đã làm phiền mọi người, đợi hai vợ chồng đều đi ra sau bếp thì lặng lẽ lấy một thỏi bạc trong túi quần áo ra giấu dưới chiếc bàn đặt điểm tâm, cùng lúc, Cửu quận chúa lại hắt hơi thêm ba cái.
Thiếu niên thật sự không chịu nổi nữa, rút một chiếc khăn tay lụa trắng sạch sẽ trong túi ra, Cửu quận chúa nghi ngờ nhìn chiếc khăn trong tay: "Chiếc khăn tay này người mua khi nào?"
Viền và các góc còn được thêu những bông hoa màu hồng rất tinh xảo và tinh tế, thoạt nhìn giống như một chiếc khăn tay mà các cô nương hay sử dụng.
Cửu quận chúa dùng một chút, híp mắt nhìn hắn: “Không phải là khi người ra khỏi cửa có cô nương nào đưa cho ngươi đấy chứ? Ta còn không nhìn thấy.”
Thiếu niên mở khăn tay ra, đưa nó lên đối diện mặt nàng, thiếu chút nữa là có thể che hết cả khuôn mặt nàng, rũ mắt từ trên cao liếc nhìn xuống nàng, không nhanh không chậm nói: “Không biết ai dùng khăn tay gói một đống mứt hoa quả lại lén bỏ vào trong quần áo của ta, tối hôm qua ta mới ăn xong mứt hoa quả, cái khăn này ta cũng không biết là mình đã mua.”
Thế thì chẳng khác gì một tên khốn chối phòng những điều lảm nhảm trong khi ngủ.
Nội tâm Cửu quận chúa nhủ thầm, đón lấy ánh mắt cười như không cười của thiếu niên, mặt không đổi sắc nói dối: “Ta lại nói thảo nào nhìn lại có chút quen mắt, thì ra là của ta nha, vẫn là ngươi cẩn thận, được, ngươi cẩn thận, lần này là trí nhớ ta không tốt, lần sau ta sẽ nhớ rõ.”
Cửu quận chúa chột dạ nhận lấy khăn đưa xuống che nửa khuôn mặt, quay đầu đi xuống phía sau bếp để xem có giúp được gì hay không.
Thiếu niên liếc mắt nhìn bóng nàng trốn đi, nghĩ đến việc mới vừa rồi khi nàng vừa mới thấy hắn lấy ra chiếc khăn tay kia thì mặt hơi biến sắc, đầu ngón tay gõ gõ lên cằm như suy tư điều gì đó, sau đó thì cười thành tiếng.
Không bao lâu, người vợ trẻ đã nấu trà xong đi ra, Cứu quận chúa theo sau nàng, vén khăn che mặt lên, ngửi mùi hương của trà, vừa rồi hắt hơi không ngừng thế mà lại bất ngờ dừng lại.
Người vợ trẻ đến xem, chợt nhận ra: “Vậy là ngươi dị ứng với cỏ rắn cạp nong.”
“Có rắn cạp nong?”
“Có rắn cạp nong là một loại thảo dược mạnh, bản thân nó là một độc dược có thể làm đông máu nghẽn cổ họng, nhưng nó cũng là một loại thuốc giải nọc độc của rắn cạp nong hữu hiệu nhất.” Người vợ trẻ nghĩ nghĩ: “Gần đây chúng ta có nghiên cứu một phương thuốc mới, trong sân phơi không ít cỏ rắn cạp nong, có lẽ là mùi quá hắc, ngươi ngửi không thoải mái, vừa lúc trà thanh la lại có thể giải độc tính của cỏ rắn cạp nong, đây quả là một sự trùng hợp.”
Thật trùng hợp, cứ như là một vòng tuần hoàn, hết bị độc rồi được giải độc.
Cửu quận chúa uống thêm hai ly trà thanh la, sau đó không còn hở một chút lại hắt hơi, thiếu niên thuận tay kéo khăn trên mặt nàng xuống, ung dung thong thả mà gấp làm đôi, làm ba, rồi bỏ vào trong lòng ngực.
Cửu quận chúa ngẩn ra cho đến khi nhìn thấy hắn đặt khăn tay vào lòng, mặt đột nhiên hơi nóng lên.
Kia, kia, cái khăn kia nàng thường mang trên mặt, vậy mà hắn còn bỏ nó vào lòng ngực trước mặt nàng?
Cửu quận chúa suýt nữa không nhịn được nhảy dựng lên.