Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 41

Cửu quận chúa giơ tay lắc lắc chiếc vòng tay bảo bối, híp mắt cười: "Kể từ khi mẹ ta qua đời, rất nhiều năm rồi, ngươi là người duy nhất không đòi hỏi gì ở ta, nguyện ý tặng lễ vật cho ta. Hơn nữa, khoảng thời gian này ngươi cũng tặng cho ta nhiều lễ vật, đối xử với ta cũng rất tốt. Trước khi đi, mẹ ta có nói, nếu tương lai ta có thể gặp được một người không đòi hỏi gì ở ta, đối xử với ta vô cùng tốt, thì ta nhất định phải theo sát hắn, cũng phải đối xử với hắn thật tốt, bởi vì, có lẽ sau này ta sẽ không còn gặp được một ai khác tốt với mình như vậy nữa."

"Không đòi hỏi chỗ nào? Rõ ràng là ta bắt ngươi làm hướng dẫn viên du lịch cho ta mà." Thiếu niên nói.

Cửu quận chúa lắc đầu không đồng ý: "Cái này không tính, bởi vì không cần ta, tự ngươi cũng có thể đến Trung Nguyên chơi, đối với ngươi mà nói, có ta hay không có ta cũng như nhau thôi, ngươi còn tặng ta Tiểu Dịch rất quý đó, chứng tỏ ngươi không đòi hỏi gì ở ta cả."

Thiếu niên và nàng đối mặt nhau.

Khi Cửu quận chúa nhìn thiếu niên, hình ảnh hắn ngập tràn trong mắt nàng, tình cảm chân thành hồn nhiên dương như tiêu nuốt* hắn.

*Câu này có thể hiểu là, tình cảm chân thành hồn nhiên của chị nhà mãnh liệt đến mức muốn bao trùm hoặc nhấn chìm anh nhà.

Nàng hoàn toàn chẳng biết gì về điều này, nên mới thể hiện tình cảm chân thành cùng lòng yêu thích dâng trào trong tâm hồn mình cho hắn, không chút giấu giếm.

Nàng vẫn chưa nhận ra.

Nàng nhìn đến nỗi hắn phải dời ánh mắt, tay hơi buông lỏng, tựa hồ không thể chịu nổi, lần nữa quay đầu lại nhìn.

"Tặng ngươi chút lễ vật, đối xử với ngươi tốt hơn một chút so với người khác, vậy là đủ rồi sao?"

Cửu quận chúa ngây ngốc: "Thế còn chưa đủ sao?"

"Nếu sau này ta không đối xử tốt với ngươi nữa thì sao?"

“Vậy thì ta sẽ đánh ngươi một trận rồi bỏ đi thôi.” Cửu quận chúa nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc: “Ta không phải tên ngốc, nếu như ngươi đối xử với ta không tốt, ta nhất định sẽ không đi chơi với ngươi nữa, ta đâu có ngốc.”

Nàng không ngốc.

Vì lời lẽ tự nhiên của nàng, thiếu niên tối sầm lại, lông mi rũ xuống, đưa tay day day thái dương, không nhịn được, lần nữa nâng mi mắt lên nhìn nàng.

Cửu quận chúa trêu người xong liền chạy sang bên kia tiếp tục chọn ngựa, dáng vẻ người không phổi* của nàng khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.

*Người vô tâm, vô tư vô lo.

Cửu quận chúa nói: "Nhiều ngựa đẹp quá đi, ta không chọn được, Tiểu Ngọc, ngươi thích con nào?"

Tiểu Ngọc hào hứng chỉ vào con ngựa nhỏ màu đỏ: "Ta thích con này!"

Cửu quận chúa quyết định tại chỗ: "Được, vậy mua con này."

Tiểu Ngọc và nàng cùng vỗ tay nhún nhảy.

Thiếu niên bình tĩnh lại, bước đến, thay nàng trả bạc, thuận tay mua một cái yên ngựa vừa với Tiểu Ngọc.

Cửu quận chúa từ phía sau lưng hắn, thò đầu ra, cười tủm tỉm: "Nhìn đi, ngươi đối xử với ta rất tốt, ta thật không nhìn lầm người."

Thiếu niên giơ tay đẩy mặt nàng ra sau: "Nếu ngươi gặp được người khác đối xử tốt với ngươi hơn ta, có phải ngươi sẽ lập tức đeo tay nải theo người khác bỏ trốn không?"

Cửu quận chúa do dự ừ một tiếng.

Thiếu niên chỉnh trang sức bị lệch trên tóc nàng ngay ngắn lại, đứng đối diện nàng, nhìn nàng: "Bỏ trốn cũng không sao, nếu ngươi bỏ trốn rồi, ta sẽ đến nhà ở kinh thành của ngươi, chờ ngươi."

“Nhưng ta sẽ không về nhà.” Vả lại, hắn căn bản không biết nhà nàng ở đâu mà, Cửu quận chúa tự tin.

Thiếu niên nhìn nàng: "Ta biết."

"Ngươi biết? Ngươi biết mà còn về chờ ta chui đầu vô lưới á?" Nàng ngốc như vậy sao?

Thiếu niên thản nhiên cười: "Chờ chứ, sao lại không chờ, một ngày ngươi không về, ta sẽ gϊếŧ một người, hai ngày không về, ta sẽ gϊếŧ hai người, gϊếŧ tới khi ngươi về mới thôi."

Lần này, danh sách sát hại người Trung Nguyên lại thêm mấy tên nữa, là để báo thù cho nàng.

“Nói như ngày mai ta sẽ đi vậy.” Cửu quận chúa vỗ vỗ hắn, ám chỉ: “Vậy nếu ngươi đối xử với ta tốt hơn nữa, ta sẽ không rời đi… Thật ra là, lúc ta vừa mới vào thành, thấy có một bộ áo choàng đỏ, ngươi muốn xem thử một cái không? Có điều giá cả chắc sẽ hơi đắt một tí xíu xiu."

Nàng đã mua ba bộ áo choàng rồi.

Thiếu niên quay lưng bỏ đi.

Tay Cửu quận chúa đánh vào không khí, nhìn theo bóng dáng hắn: "Thật sự chỉ hơi đắt một tí xíu xiu…"

Thiếu niên dừng bước, hơi nghiêng mình, ánh hoàng hôn đỏ vàng tạo nên một vầng hào quang ấm áp vậy quanh bóng dáng cao lớn của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: "Còn chưa đi?"

Cửu quận chúa hơi sửng sốt, sau đó định thần lại, vui mừng khôn xiết, chạy hai ba bước đến nắm lấy ống tay áo của hắn: "Thấy chưa, thấy chưa, ta đã nói ngươi đối xử với ta là tốt nhất mà!"

"..."

Tiểu Ngọc ở phía sau bị hai người quên mất hoàn toàn, nhìn con ngựa đang thân thiết cọ cọ vào mình, lại nhìn hai bóng lưng xa xăm, bẹp miệng khóc ròng.