Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 29

Bao nhiêu năm nay, thiếu niên là người duy nhất khiến Cửu quận chúa phải đỏ mặt nhiều lần.

Cửu quận chúa trở về quán trọ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi là muốn chôn đầu vào gối chết ngạt cho xong, tuy thiếu niên lướt qua đề tài này, coi như không nghe thấy, nhưng lời nói như bát nước đổ đi, dù thế nào Cửu quận chúa cũng không thể vượt qua rào cản này.

Không được, nào phải chỉ có ta xấu hổ thôi đâu.

Cửu quận chúa trở mình, nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, đắn đo hồi lâu, cuối cùng nảy ra một ý tưởng hay ho để giải vây cho mình.

… Phải tìm cách khiến thiếu niên đỏ mặt trước nàng một lần.

Cửu quận chúa cũng không nghĩ nhiều cớ sao mình lại không phục chuyện mình đỏ mặt trước thiếu niên, trong lòng chỉ biết là rất muốn thử, nhất định phải khiến thiếu niên quang minh chính đại đỏ mặt trước nàng.

Cửu quận chúa độc thân bao năm nằm bên cửa sổ nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm cảm hứng, cuối cùng nàng nhìn thấy một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ dưới tán cây bên bờ sông, nữ tử nhỏ nhắn yêu kiều, nam tử ôn nhu nho nhã, lúc nữ tử kề sát vào nói chuyện, nam tử khẽ quay đầu đi, má ửng hồng.

Ánh mắt Cửu quận chúa bỗng lóe lên, thay lại bộ xiêm y của Trung Nguyên, rũ khăn che mặt, cố gắng giả dạng làm một người dân bản địa, một tiểu thư hiền hòa khuê các.

Nhưng tinh thần phấn chấn, dáng vẻ khẳng khái đã hoàn toàn phản bội nàng, nói không ngoa thì trông như một hiệp khách giang hồ.

Khi Cửu quận chúa đi đến bờ sông thì đôi tình nhân thẹn thùng kia đã rời khỏi rồi, Cửu quận chúa thất vọng tràn trề, thầm tính toán xem nên làm gì tiếp theo.

Hoàn toàn không có manh mối, không có kinh nghiệm nào cả.

Cửu quận chúa cụp mắt ũ rũ ngồi bên bờ biển, than ngắn thở dài, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng lớn.

"Hóa giải ưu phiền, hóa giải tất cả phiền muộn trên đời này."

"Quý khách, có phải ngươi đang có nhiều phiền muộn đúng không? Bất mãn với phu quân chăng? Hay oán hận vì phải một mình nuôi con? Hay là vì bà bà* đối xử không tốt mà ủy khuất? Có phải bị hàng xóm khinh khi nên ấm ức chăng?"

*Bà bà: mẹ chồng

"Bất kể ngươi gặp phải phiền muộn nào, chỉ cần một lượng bạc, ta sẽ hóa giải mọi sầu khổ cho ngươi."

"Lương tâm thanh thản, không linh hoàn tiền."

...

Cửu quận chúa hùng hồn ném một lượng bạc, hai mắt sáng rực: "Ta muốn hóa giải phiền muộn."

Người giải phiền tưởng mình gặp được một kẻ xem tiền như rác, hớn hở ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, cảm giác nửa gương mặt trên có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu, nên cứ mặc kệ cho qua.

“Quý khách cần hóa giải phiền muộn gì?” Người giải phiền ân cần nói.

Cửu quận chúa vừa định trả lời, người giải phiền lại nói: "Phiền muộn chuyện tình cảm phải không?"

Cửu quận chúa kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

Hỏi thừa, hắn gặp qua một trăm nữ tử cỡ tuổi nàng thì hết tám, chín chục người là phiền muộn chuyện tình cảm rồi.

Tất nhiên, người giải phiền mà nói chuyện này ra thì chẳng khác nào tự đập bảng hiệu của mình, hắn mỉm cười bí ẩn, ra vẻ rất uyên thâm: "Ta hành nghề giải phiền, tự nhiên sẽ biết thôi, quý khách không cần ngại, cứ thuật phiền muộn tình cảm của mình xem.”

Trong lòng Cửu quận chúa ngập tràn ưu phiền, không còn tâm trí để tâm tới chuyện khác, nàng suy nghĩ một chút, sắp xếp câu từ rồi trịnh trọng nói: “Là như thế này, sáng nay ta… đã đỏ mặt… với một thiếu niên…"

Người giải phiền vui vẻ, chuyện này đơn giản ấy mà: "Ngài đây là muốn hóa giải nỗi muộn phiền tương tư đúng không?"

Cửu quận chúa hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này, thậm chí không chút nghĩ ngợi mà phản bác: "Không phải chuyện này, ta muốn hỏi ngươi là, ta thấy chỉ có mỗi ta đỏ mặt với hắn thì thật không công bằng, ta cũng muốn hắn đỏ mặt với ta nữa, một lần cũng được, ngươi có cách gì không?"

Người giải phiền cười rộ lên, vỗ vào cây quạt rồi giả vờ nghiêm túc: "Chuyện này thì đơn giản thôi, nhưng ta có nhiều cách khác nhau, tùy vào tình huống khác nhau, tất nhiên, thu phí cũng khác nhau."

Cửu quận chúa: "Nhưng ta vừa mới đưa ngươi một lượng bạc còn gì."

“Đó chỉ là phí tư vấn thôi.” Người giải phiền hợp tình hợp lý nói: “Giá mua phương cách có thể là một lượng, năm lượng, mười lượng.”

Đắt vậy sao? Đúng là gian thương*!

*Buôn bán lừa đảo, gian dối.

Cửu quận chúa có chút xót tiền, nhưng vẫn cắn răng ném thêm một lượng: "Một lượng, nói thử xem."

Người giải phiền cười híp mắt, nữ tử Trung Nguyên thật dễ lừa, khua môi múa mép mấy câu cũng đủ phí đi đường cả tháng sau.

"Cách thứ nhất, câu /// dẫn cự ly xa."

"Câu /// dẫn cự ly xa?"

"Tức là, ngươi đứng cách nam tử kia xa một chút, nháy mắt với hắn, vén quần áo lên, sờ /// eo /// sờ /// chân /// to."

Cửu quận chúa nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn nói "rốt cuộc là ngươi điên hay ta điên”.

Người giải phiền mặt không biến sắc: "Ta thề, không có nam nhân nào không đỏ mặt khi thấy một nữ tử xinh đẹp như ngươi làm vậy với hắn đâu."

Miệng tên này ngọt đến vậy à?

Cửu quận chúa đấu tranh tư tưởng hồi lâu, vẫn không thuyết phục được bản thân làm chuyện như thế, nếu thật sự làm như vậy, người đầu tiên đỏ mặt nhất định sẽ là chính mình mất.

Không ổn, hoàn toàn không ổn.

“Phương cách năm lượng.” Cửu quận chúa đứt từng khúc ruột.

Người giải phiền lặng lẽ cất bạc vào túi, trong lòng càng thêm phần hài lòng với vị khách này, nên giọng điệu cũng nghiêm túc hơn một chút: "Phương cách năm lượng đơn giản hơn, lúc ăn cơm hay là làm gì đó, ngươi chỉ cần giả vờ vô tình chạm vào mu bàn tay, đùi, eo, lưng, chỗ nào tùy ý, miễn đó là bộ phận trên cơ thể hắn thì cái gì cũng được, nhưng phải chạm vào, và phải chạm như không chạm ấy.”