Thiếu niên chẳng chút tiếng động mà cong cong khóe miệng, sau đó cởi bỏ nút thắt trên áo ngoài màu đen của nàng, thuận tiện chỉnh lại đôi hoa tai bạc của nàng, sau đó giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với Đại Quỷ đang thành thật canh gác nhưng vẫn mang theo vẻ mặt “tuy rằng hai người các ngươi là người chết rất buồn nôn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ của mình”.
Thiếu niên dùng ngón trỏ của mình cuốn một sợi tóc đen của Cửu quận chúa, lãnh đạm nhắm mắt lại.
Cùng lúc đỏ, cửa sổ nửa mở “lạch cạch” một tiếng, khép lại.
Đại Quỷ ngoài cửa sổ: “?”
Gặp quỷ sao, không có gió, sao cửa sổ lại tự đóng lại nhỉ?
…
Cửu quận chúa cũng chẳng ghét bỏ phòng chất củi, khi còn nhỏ nàng từng gây ra một đống họa lớn, nào là thả chó cắn tiểu vương gia, nào là bắt sâu hù Lục quận chúa, bứt râu của thái phó đại nhân, thậm chí là còn vẽ rùa đen lên mặt phụ thân của mình.
Nàng gây họa nhiều, bị đánh bị phạt cũng chẳng thể nào đếm xuể, gây họa nhỏ thì bị đánh mông, sau đó theo tính nghiêm trọng mà bị nhốt vào trong phòng giặt giũ, phòng chứa củi hay là từ đường.
Nàng sớm đã có thói quen xem phòng chất củi là phòng ngỉ, một giấc này nàng ngủ vô cùng ngon lành.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cửu quận chúa bị tiếng cải cọ bên ngoài đánh thức.
Thời tiết hạ tuần* tháng mười có chút lạnh, sáng sớm tối muộn không khí càng lạnh hơn, Cửu quận chúa ngủ một giấc tỉnh lại cũng không thấy lạnh lắm, nàng kéo xiêm y đang che chở đầu mình lại, ánh mắt mê màng mà nhìn chằm chằm xà nhà một lát, bất tri bất giác lại nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua.
À, bị bắt.
Cửu quận chúa ngáp một cái ngồi dậy, sau đó ôm quần áo trong người rồi quay đầu lại tìm thiếu niên, hắn đang lười biếng dùng ngón tay nghịch ngợm mấy con châu chấu bằng cỏ khô, này là thứ mà nang dạy cho hắn khi còn trong biên quan.
Nghe thấy động tĩnh của nàng, hắn giương mắt: “Quần áo.”
Nghe giọng của hắn không giống như người vừa tỉnh ngủ.
Cửu quận chúa mới chú ý rằng quần áo nàng đang ôm trong người là áo ngoài của hắn, mà bản thân hắn đang mặc áo trong hai màu đỏ đen, còn có mấy sợi xích bạc quấn lấy, hơn nữa trên tóc và lỗ tai cũng có trang sức bạc khiến cho đặc thù của người Miêu Cương trên người hắn trong ngày càng rõ ràng.
Một đêm trôi qua, từ đâu đến chân của thiếu niên vẫn sạch sẽ hệt như đi ra từ yến hội, trái lại người Cửu quận chúa nhìn dơ bẩn dúm dó vô cùng, ngay cả bím tóc ở kế tai cũng có chút rời rạc.
Cửu quận chúa xoa xoa mắt, phủi phủi rơm rạ và tro bụi trên quần áo của mình, lúc nàng đang muốn đưa áo ngoài cho hắn thì đột nhiên hắt xì một cái.
Động tác đang nghịch châu chấu của thiếu niên bỗng khựng lại.
Cửu quận chúa gục đầu xuống đối diện với hắn một lát, sau đó chẳng chút tiếng động mà ghé sát vào người hắn, đang thử tính toán xem làm cách nào để khoác kiện áo này lên trên người mình.
Thiếu niên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghịch châu chấu cỏ.
Cửu quận chúa cong cong khóe miệng, vừa mặc quần áo cho hắn vừa hỏi: “Ngày hôm qua còn chẳng thấy làm sao, sao hôm nay lại lạnh như vậy?”
Hắn cao hơn nàng nhiều, quần áo cũng dài, mặc vào người nàng gần như là phết xuống đất.
Cửu quận chúa cúi đầu, nhấc vạt áo dài chạm đất cuộn cuộn lại bên hông, phong cách toàn thân lung tung rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta chẳng phân biệt được rốt cuộc là nàng đến từ Trung Nguyên hay là Tây Vực.
Thiếu niên đỡ tường, chậm rì rì đứng lên, đi đến trước người nàng, sau đó đặt con châu chấu cỏ đã thắt thật đẹp đặt lên trên đầu nàng, Cửu quận chúa vừa ngẩn đầu thì con châu chấu cỏ lập tức rơi xuống đất.
Cửu quận chúa theo phản xạ nhìn theo con châu chấu cỏ kia, ngẩng đầu lên lại chợt nhớ đến một sự kiện.
“Dây thừng đâu?” Nàng giơ tay, quơ quơ hai cánh tay hoạt động tự do trước mắt hắn: “Tối hôm qua trước khi ta ngủ, tay chân của chúng ta vẫn còn bị dây thừng quấn lấy mà, sao giờ lại biến mất rồi?”
Thiếu niên đặt châu chấu cỏ vào trong lòng bàn tay của nàng, thuận miệng nói: “Hủy rồi.”
“Hủy rồi?”
Cửu quận chúa cảm thấy màu sắc của con châu chấu cỏ này không đúng lắm, ánh mắt nàng quét qua góc tường lúc nãy hắn ngồi, nơi đó có một đống cỏ khô có màu sắc tương tự với châu chấu cỏ.
“…”
Rồi, nàng hiểu rồi.
Tối hôm qua lúc nàng ngủ, hắn quá nhàm chán bèn tháo dây thừng ra, dùng để thắt châu chấu cỏ.
Cửu quận chúa tê rần: “Ngươi có thể cởi bỏ dây thừng, vậy tại sao ngày hôm qua ta bị trói như kén tằm ngươi lại không cởi dây thừng cho ta? Lúc trước ta còn cởi dây thừng cho ngươi, ngươi vậy mà không tháo dây xuống cho ta?!”
Đại khái là thiếu niên đoán được nàng sẽ nói như vậy, hắn chậm rì rì lấy từ trong lòng ngực ra một chuỗi nào là châu chấu cỏ, chuồn chuồn cỏ, có cả bướm cỏ…
Cửu quận chúa: “…”
Ngươi suốt cả đêm không ngủ được thì ngồi đan mấy cái đồ vật mà chỉ có con nít mới thích chơi như này hả?
Mãi đến một lúc sau, một đám đồ vật linh tinh kia mới hiện ra hết.
Ngôi sao cỏ, trăng non cỏ, ở cuối cùng của sợi dây có một viên hình trái tim bằng cỏ nho nhỏ,
“Này, này… lần này tạm tha cho ngươi đó.” Mặt Cửu quận chúa có chút hồng, nàng đưa tay nắm lấy chuỗi rơm được bện thành vòng kia, sao đó nắm chặt viên trái tim cỏ trong lòng bàn tay, rồi nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực mang đầy ý cười của hắn, vươn hai ngón tay ra khoa chân múa tay, có chút khô cằn mà cường điệu nói: “Thật sự chỉ tha chứ cho ngươi một chút thôi! Chỉ một chút thôi đó!”
---
*Hạ tuần tháng mười: Thời chưa chia một tháng thành ba tuần, mỗi tuần mười ngày, bao gồm thượng, trung, hạ tuần.